Hòn đảo hoang sơ ít người biết đến ở Quảng Ninh

05/07/2026 10 lượt ghé đọc 0 bình luận

Đó là đảo Ngọc Vừng. Rất ít người từng đi du lịch ở đây. Trong bối cảnh nơi nơi đều làm du lịch như hiện nay, không còn nhiều địa điểm vẫn giữ được vẻ hoang sơ, mộc mạc như Ngọc Vừng. Đặc biệt, phong cảnh đảo khá đa dạng, thú vị…

Để ra được Ngọc Vừng, phải di chuyển bằng tàu từ cảng Vũng Đục (Vân Đồn), mất gần một tiếng rưỡi mới đến nơi. Chặng đường có thể nói là không hề gần. Nhưng thú vị là chỉ đi được một đoạn, hai bên tàu đã hiện ra những "cánh đồng phao" nuôi hàu trải dài mênh mông trên mặt biển...

Những "cánh đồng phao" nuôi hàu mênh mông trên đường đến đảo Ngọc Vừng

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những chiếc phao nuôi hàu này. Chúng giống như những chấm nhỏ chi chít trên bức tranh đại dương. Người ta bảo, bên dưới mỗi chiếc phao sẽ treo những túi nuôi hàu đã tạo phôi. Hàu cứ ở đó lớn dần cho đến ngày thu hoạch. Con hàu ăn phù du để lớn, nên sau khi treo túi xuống, người chủ chỉ việc ngồi đợi ngày thu hoạch thôi. Nhưng đời người nuôi hàu, tưởng vậy mà không phải vậy. Bác lái tàu chở chúng tôi chép miệng, lắc đầu:

“Ngày xưa nuôi còn được, giờ thì đều là đem sổ đỏ ném xuống biển hết. Một dây phao nuôi dài 250m chi phí mất khoảng 25 triệu đồng, chưa kể còn phải thuê người làm, thu hoạch. Nhìn như vậy là thấy cả đống tiền nổi trên mặt biển. Ngày xưa người ta nuôi ít, 6-7 tháng đã được thu một lứa. Giờ nuôi tràn lan cả mặt biển, phù du không có mà ăn nên hàu chậm lớn hơn, có khi hơn năm trời mới được một lứa mà cũng chưa chắc là hàng loại tốt...”

Hàu sữa là đặc sản của vùng đảo này. Theo người dân quảng cáo thì rất sạch và tươi vì vùng biển ở đây nước sạch, trong lành.


Không chỉ có hàu, vừa đặt chân lên đảo, chúng tôi đã nhìn thấy ngay một đặc sản khác của biển Ngọc Vừng. Đó là moi.
Chúng tôi đến đảo vào một ngày nắng gắt. Người dân đổ moi ra đường phơi đỏ rực cả một làn đường từ bến cảng vào đến trung tâm. Đường ở đây mới nên mặt nhựa còn mới tinh, sạch sẽ, người dân tha hồ phơi moi. Moi được bán với giá 150.000 đồng/kg khô. Mấy hôm sau chơi ở đảo, tôi còn được thấy sáng sớm đi tắm biển thì moi nhảy thẳng vào miệng. Tôi nói đùa, có thể ăn gỏi moi ngay tại bãi tắm nếu mang theo ít ớt, mù tạt hay gia vị phù hợp.

Moi- đặc sản biển của Ngọc Vừng

Có vài người đi cùng đoàn tôi từng đến đảo mấy năm trước. Họ nói rằng đảo mới được đầu tư xây dựng hạ tầng nên thời điểm này khang trang hơn hẳn. Đường từ bến cảng vào trung tâm đảo mịn đẹp, hai hàng cây mới trồng cũng đang lên lá xanh rì. Ngồi trên xe điện đi vào trung tâm, cứ ngỡ như đang vào một khu resort sang trọng nào đó. Cách đây chỉ ba năm thôi, đường đi lối lại ở đây còn hoang sơ, khó khăn lắm, vậy mà hôm nay đã thực sự thay da đổi thịt.

Người dân thu gom moi sau khi phơi


Trước khi đi đảo, tôi cũng ngồi ngó qua thông tin về đảo trên mạng. Được biết, đảo Ngọc Vừng là một xã đảo hoang sơ thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đảo nằm giữa hai đảo nhỏ là đảo Phượng Hoàng và Hòn Nét. Diện tích đảo Ngọc Vừng hơn 45km², gồm 8 đảo đất cùng hàng trăm đảo đá lớn. Tương truyền, ngày xưa ở khu vực này xuất hiện nhiều loại ngọc trai quý hiếm, đêm đêm phát sáng cả một vùng trời. Những đoàn tàu đánh cá đi đêm từ xa thường nhìn thấy ánh hào quang của trai biển tạo thành một vùng sáng quanh đảo, nên hòn đảo này được đặt tên là Ngọc Vừng hay còn gọi là đảo Ngọc.

Phong cảnh Ngọc Vừng khá đa dạng. Có biển, có núi, lại có đồng bằng xanh mướt...

Trên mạng cũng nói, đảo Ngọc Vừng được thiên nhiên ban tặng cảnh quan nguyên sơ, đa dạng. Nơi đây có đầy đủ các yếu tố địa lý từ sông ngòi, vụng biển, bãi biển cho đến bến cảng, đồng bằng...

Phong cảnh ở đảo Ngọc Vừng thật sự hoang sơ, thú vị. Đi ở trung tâm thì ngỡ đang dạo chơi phố huyện, đi loanh quanh tưởng đến vùng đồng bằng xanh rì màu cây ngũ cốc nào đó. Cả đảo nhỏ xinh giống như một phố huyện nhỏ ven biển. Lại còn có núi non ôm lấy. Các điểm tham quan, du lịch cũng không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay: bãi biển, nhà lưu niệm Bác Hồ về thăm đảo, hòn Pháo Đài, hồ nước ngọt tự nhiên, lăng Vua Thủy Tề, cột cờ trên đỉnh núi... Đi chừng hơn một tiếng là có thể tham quan hết các điểm này. Thuê xe điện chở đi sẽ tốn khoảng 400.000 đồng/chuyến.

Không có nhiều điểm tham quan nhưng có vài điểm vô cùng đắt giá. Ví như chiếc hồ nước ngọt cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên đảo. Hoàn toàn là một chiếc hồ tự nhiên nằm giữa các đảo đất nhỏ, với mặt nước trong veo, yên ả, bình lặng. Đẹp một cách dễ chịu và thư thái. Đứng bên ven hồ, cảm nhận được trọn vẹn không khí của sự hoang sơ và thanh khiết từ thiên nhiên.

Hồ nước ngọt nằm giữ đảo rất đẹp và thanh sạch

Hòn Pháo Đài cũng là điểm đến thú vị. Sau khoảng 9-10 giờ thủy triều lên, nước dâng nhấn chìm cả con đường đi ra hòn, tạo cảm giác như hòn Pháo Đài là một hòn đảo nhỏ giữa biển. Muốn ra đó cũng không dễ dàng gì. Vậy mà sáng sớm, khi thủy triều rút, từ bờ biển lại hình thành một dải đất nối thẳng ra hòn, chỉ cần chạy xe mấy phút là đến nơi. Nếu ban ngày đã nhìn thấy mặt nước mênh mông bao quanh hòn, thì sáng sớm, khi con đường ra hòn "hiện hình", người ta sẽ có cảm giác như một ảo giác. Chỗ này mà ai kỳ công quay chụp kiểu ảo ảo, biến hình thần thông quảng đại thì cũng vui lắm.

Hòn Pháo đài- nơi chỉ có thể ra được vào buổi sáng sớm

Tôi cũng rất thích quang cảnh của khu lưu niệm Bác Hồ về thăm đảo. Nơi có cây đa Bác trồng năm 1962, giờ đã to lớn, tỏa bóng mênh mông. Mát rượi. Khuôn viên khu lưu niệm xinh xắn, toàn những cây cổ thụ tạo cảm giác vừa xanh mát, vừa cổ kính, êm đềm.

Cây đa Bác Hồ trồng năm 1962

Bạn tôi nghe nói tôi đi đảo Ngọc Vừng thì ríu rít bảo, ra đó thích lắm vì thảm thực vật lâu năm đẹp mê. Như người ta tả trên mạng, đảo có những hàng phi lao lớn xanh rì, toàn cây cổ thụ như vườn quốc gia.

Vậy nhưng, điều đáng tiếc là dịp này tôi ra Ngọc Vừng lại không được thấy điều đó. Chắc phải nhiều năm nữa đảo mới khiến người ta trầm trồ vì thảm thực vật như xưa. Hiện tại, đảo rất ít cây to. Hàng phi lao ven bãi tắm chỉ còn lác đác vài cây. Mấy cây này, thân cây thì lớn nhưng tán không còn. Chỉ còn những cành lá thưa thớt nỗ lực trổ ra quanh thân. Trên khu vực bờ biển, từng vùng đất rộng lớn trơ trọi, nhiều gốc cây đã được cưa gọn, nằm lẫn với cây cỏ hoang. Nhìn đường kính gốc thì biết, chắc cũng vài chục năm tuổi. Quanh khu di tích nhà Mạc, vốn xưa xanh mát, nay cũng không còn một bóng cây.

Di tích Thành Nhà Mạc nằm bên bờ biển.

Người dân nói, mấy năm trước ở đây cây cối đẹp lắm, chen nhau mọc, nhưng trận bão Yagi đã đốn ngã rất nhiều cây gắn bó mấy chục năm với đảo. Nhìn những cây phi lao cao chọc trời còn lại lưa thưa, ai cũng phải ngậm ngùi nuối tiếc.

Bãi biển Ngọc Vừng vào thời điểm tôi đi, cuối tháng 6, cũng không được như trên mạng miêu tả. Cát vùng này trắng, bờ biển dài nhưng khá nhiều rác. Người dân nói khu vực này đón gió nam, rác từ cửa sông đổ về nên dọn không xuể. Các dịch vụ du lịch, ăn uống trên đảo cũng rất bình dân và khá ít. Bác lái xe điện khoe, gần đây người ta về đảo chơi cũng đông lắm. Nhưng nhìn bãi biển thì biết cái đông đó cũng không tính là bao so với các bãi tắm mùa hè. Khá thưa vắng. Nhà hàng ở ven bãi tắm nấu nướng cũng chưa thực sự ngon. Để làm du lịch hấp dẫn chắc đảo còn phải cần thêm một thời gian nữa và cần nhiều người có kinh nghiệm làm dịch vụ, yêu vùng đất này góp sức phát triển.

Ngọc Vừng vẫn chưa lành hẳn "vết thương" sau bão Yagi. Rất nhiều cây lâu năm ở đảo bị gẫy, đổ hoặc chết dần.

Còn bây giờ, nếu ai thích một vùng biển hoang sơ, yên tĩnh, không có nhiều nhu cầu đi chơi, giải trí tưng bừng... thì đảo Ngọc Vừng cũng là một lựa chọn. Cả đảo nghe đâu chỉ có khoảng 1.000 hộ dân nên việc đi lại rất thanh bình, yên ả. Thậm chí tiếng xe máy còn ít. Ô tô thì lác đác. Sát bãi biển không có nhà nghỉ, khách sạn. Muốn nghỉ thì phải vào khu trung tâm, nơi người dân sinh sống. Tuy nhiên, từ đó đi ra bãi biển cũng không xa. Các nhà nghỉ, homestay đều có xe điện chở khách ra biển.

Khu home chúng tôi ở

Chúng tôi nghỉ ở một khu homestay nhìn chill và có gu nhất đảo. Các nơi khác chủ yếu là nhà nghỉ cao tầng. Khu homestay chúng tôi ở do một gia đình doanh nhân ngoài Hà Nội vào đầu tư. Thế nhưng, nói thật lòng, cũng giống như sự hoang sơ, đơn giản của hòn đảo, nơi này cũng chưa tiện nghi cho những ai muốn đi nghỉ kiểu sang chảnh. Vào ngày nắng nóng đảo khá hay mất điện nên chủ nhà phải chạy máy nổ. Vào những đêm mưa, có phòng (như phòng tôi ở) nước còn tràn vào. Nhưng với điều kiện ở đây thì một khu nghỉ như vậy đã là rất tuyệt. Đồ ăn nấu cũng ngon hơn hẳn ngoài bãi biển.

Bãi tắm đảo Ngọc Vừng. Nghe nói bờ biển thoải dài gần 1km nên rất an toàn cho người tắm


Nói chung, sự hoang sơ, yên ả và trong lành của đảo Ngọc Vừng phù hợp với những tâm hồn thích yên tĩnh, thích đi hít hà vị biển theo phong cách dân dã, nhẹ nhàng. Còn nếu bạn là người thích du lịch sôi động, đủ đầy dịch vụ, sang chảnh thì đây không phải là lựa chọn.


Đảo đang trên đà phát triển. Hy vọng chỉ vài năm nữa thôi, bãi cát trắng thoải dài hàng kilomet, rất an toàn cho người tắm biển của Ngọc Vừng sẽ đón nhiều du khách gấp nhiều lần hơn bây giờ.

Điểm checkin trên đảo

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan

Ngẩn ngơ ở Vân Sơn

Ngẩn ngơ ở Vân Sơn

Nơi này núi không cao vút nhưng vẫn là cảm giác liền trời, mây lãng du cả ngày trước mặt, ruộng lúa, nương ngô xanh mướt bên những nếp nhà sàn mộc mạc, êm đềm...