Khi mà ta vẫn có thể sống giữa trái tim người khác...

12/05/2026 0 lượt ghé đọc 0 bình luận

Cũng từ lúc ấy đổ đi, cứ lúc nào đọc đến phần ông Quang, mình phải dừng lại, đi trốn bọn trẻ con, vì sợ chúng nhìn thấy lêu lêu mẹ khóc

Đọc xong mấy ngày rồi cơ mà bây giờ mới ngồi để xếp sắp lại rất nhiều cảm xúc và viết vài dòng.

Chắc một số người sẽ… ngại, vì “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” có màu sắc ngôn tình, lại dài nữa, những 2 tập, gần 800 trang chứ có phải đùa đâu. Cơ mà, thời buổi dịch bệnh dư lày, show chả có, họp báo thì không, chả đọc thì làm gì.

Ấn tượng ban đầu của cái đứa ngoài bộ tiểu thuyết “50 sắc thái” (chỉ đọc phần bọn chúng tán tỉnh nhau và kiên quyết không xem phim, vì dở chứ chả phải vì thanh cao gì đâu) ra thì lâu lắm chưa đọc hay xem cái gì gọi là tình yêu tình báo, không phải cứ ngôn tình là ngọt như kẹo kéo. Tác giả thả tõm ngay chúng ta vào một bệnh viên toàn bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi ung thư, rụng tóc, liên tiếp những cơn đau đớn, cận kề cái chết. Giữa bối cảnh ấy, một cô gái tóc dài đen mượt, làn da trắng, đôi mắt cười híp mí và khóe miệng cong cong dỗi hờn hiện lên như một “Chị Tiên nữ”. Và nam chính thì hẳn là một soái ca dùng hàng hiệu, đều đặn có những buổi đến đây làm từ thiện, trở thành người nhà đầy tin cậy của các bệnh nhi và bố mẹ chúng.

Nhà báo Hương Thị

Hải và Như Ý lạc vào cuộc đời nhau rồi buộc vào nhau một cách tình cờ như thế. Cô gái miền núi bướng bỉnh yếu ớt mỏng manh cứ thích gì là làm, cứ như trượt patin trên chiếc cọc truyền dẫn Hải đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ bực mình, phiền toái cho đến xót xa, thương cảm rồi rung động lúc nào không hay. Cô gái cùng anh thực hiện tất cả những ao ước, khát khao của cô gái nhà quê lần đầu ra Hà Nội.

Nào thì nỗi thèm khát được ăn chiếc bánh mì chấm sữa đặc rất trẻ con, dù đồ ngọt là cấm kị với những bệnh nhân ung thư. Nào là xem một bộ phim kinh dị thách thức cao độ sự chịu đựng, sợ hãi của Hải để xem… sau khi chết đi sẽ thế nào. Rồi chụp một bộ ảnh với mái tóc dài và chiếc áo cũ kĩ từ nhiều năm về trước. Rồi được ngồi ở quán cà phê trong tòa nhà cao nhất thành phố để ngắm trọn Hà Nội mà đỡ phải đi nhiều. Và đặc biệt là được ngắm trọn bầu trời lung linh những vì sao nơi đây…

Hải cứ bị cuốn theo cô gái rồi mới biết rằng, tất cả những điều đó được cô tính toán kĩ lưỡng với quỹ thời gian eo hẹp còn lại cuối cùng của cuộc đời mình dù phải trả giá bằng những cơn đau đớn kiệt quệ, máu chảy thấm ướt hết áo. Vì thế, đan xen giữa những cơn đau, những cuộc gặp gỡ của họ, sự lãng mạn ngọt ngào thật nhưng không thể nào vượt thoát được không khí ảm đạm, bi thương nơi đây.

Nếu những đứa trẻ bị ung thư xung quanh đều sống trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ, thì Như Ý rất không may, cô có một người cha mà mỗi lần xuất hiện khiến những người xunh quanh tức muốn ói máu. Sự cục cằn, thô lỗ và cả nhẫn tâm của ông Quang, bố cô khiến người đọc cũng không thể nào mà không uất nghẹn. Để mặc con gái ở bệnh viện, mỗi lần miễn cưỡng vào chăm ông đều không tiếc lời cay nghiệt: Sao mày không chết đi cho đỡ khổ; 18 tuổi đầu đã bất hiếu, bệnh với tật, tốn tiền; Đi lung tung thế muốn chết sớm phải không…

Bài viết trên trang cá nhân của Nhà báo Hương Thị

Một người bố tiết kiệm con cho người lạ chăm nom với từng từng chì chiết, tiết kiệm từng đồng mua thức ăn cho con, làm việc bán mạng bất kể ngày lẫn đêm như đó chỉ là thú vui duy nhất mà cô con gái vẫn cứ lăn vào. Bánh mì bố mua để nguội từ hôm trước cô vẫn cố gắng ăn cho bố vui lòng. Thịt bằm bố nấu dù cơ thể đang yếu oặt do truyền hóa chất vẫn cứ cố nuốt dù chỉ một thìa với cơm trắng. Cô gái mẹ bỏ đi từ nhỏ, trở thành nơi trút giận cho bố vẫn một lòng muốn xoa dịu, bù đắp những yêu thương cho đấng sinh thành của mình khiến người đọc càng trở nên xót xa, thương cảm.

Thú thực, đoạn đầu dù rất dài nhưng mình lại đọc khá nhanh, bởi biết chắc chuyện gì đến sẽ đến, nam chính yêu nữ chính, không yêu mới lạ, vì họ có tuổi trẻ, có những ngày cận kề bên nhau, thu hút nhau. Rồi thì một anh bạn lắm mồm, một cô gái xinh như mộng giàu có đối lập hẳn với nữ chính đột ngột xuất hiện làm cuộc tình mới chớm đầy những đe dọa… Điều đương nhiên phải có ở những câu chuyện tình yêu. Cho đến khi, Như Ý bắt gặp cảnh bố mình gào khóc cầu xin bác sĩ, dù phải bán nhà bán thận để chữa bệnh cho con ông cũng làm thì không thể đọc nhanh được nữa.

Cũng từ lúc ấy đổ đi, cứ lúc nào đọc đến phần ông Quang, mình phải dừng lại, đi trốn bọn trẻ con, vì sợ chúng nhìn thấy lêu lêu mẹ khóc. Người đàn ông cục cằn ấy đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, chỉ mong nuôi con lớn, kiếm cho nó tấm chồng tử tế coi như xong trách nhiệm, cố tránh mọi gần gũi yêu thương, ai ngờ lại yêu con hơn cả tính mạng của mình. Bởi lẽ, cô con gái ấy, cho dù biết mình bệnh sắp chết vẫn một lòng lo chi chút cho bố. Cũng như nhiều năm trôi qua, dù bị bố xua đuổi đánh đập, dù bị bố lạnh nhạt cho khỏi chạm vào nỗi đau trong lòng mình khi nhớ đến người vợ bỏ đi thì cũng vẫn chỉ một lòng hạn chế mọi nhu cầu cá nhân để chăm lo cho bố.

Hình ảnh người con yếu lả đi vẫn cố nắm lấy tay bố vì biết mình được yêu thương, hình ảnh người cha gò mình nằm bên cạnh để con nắm lấy tay như cố truyền chút sự sống cho con trong bệnh viện cứ khiến mình ám ảnh mãi. Suốt từ đầu đến cuối, viết về bệnh nhân ung thư không thể tưởng tượng được nếu không có người nhà phải trải qua căn bệnh quái ác này. Nhưng tỉ mỉ từng ngày, từng giờ như Hồ Điệp Thanh Thanh thì quả thực chi chút vào đây quá nhiều yêu thương. Nhưng kể từ lúc sợ dây phụ tử tình thâm mơ hồ hiện hữu và được nối chặt, đến lúc này, cảm giác người viết thực sự thăng hoa. Kể từ lúc hai đưa cha con đưa nhau về quê, cứ lúc nào đọc đến đoạn ông Quang, không thể nào mà kìm nổi nước mắt. Có thể nói, nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả đã dành hết cả cho nhân vật quá xuất sắc này.

Cái nghèo trong truyện không được Hồ Điệp Thanh Thanh lờ đi hay tô màu cho đẹp, mà nó hiện lên khá rõ nét qua khung cảnh ngôi nhà sơ sài, cảnh miền núi hẻo lánh, thiếu thốn, nơi cô gái Như Ý chăm chỉ trồng rau, nuôi gà trang trải cuộc sống của mình. Đó cũng là cuộc sống mà Hải mơ ước viết tiếp cho cô sau này, trồng những cái cây, cây lớn ra quả thì lấy hạt gây giống mùa sau, khi cuộc sống vẫn đang tiếp diễn mà một người buộc phải dừng lại.

Như Ý đã ra đi, nhưng cô cuối cùng đã thay đổi được người cha cộc cằn của mình, mang đến trái tim sỏi đá chai sạn của ông một dòng suối mát của tình yêu thương và hi sinh. Như Ý với Hải, đâu chỉ là sự yêu thương mà còn là mối quan hệ đồng bệnh tương liên, cô mất đi, Hải ý thức hơn về căn bệnh của mình, cần phải tiếp tục điều trị để sống tiếp trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè. Không những thế, anh còn phát triển một trung tâm thiên văn học dành cho trẻ em. Đó là hiện thực ước mơ ngắm sao giữa dải thiên hà lung linh ánh sáng của Như Ý, cũng là để anh vẫn tìm thấy cô ở đâu đó trên bầu trời đầy sao kia. Trung tâm này còn giúp cho bao trẻ nhỏ nối dài ước mơ được khám phá vũ trụ, được sống với ước mơ của mình, được chiến thắng bệnh tật, trở về với cuộc sống bình thường như Huy, cậu bé bị ung thư cùng phòng với Như Ý năm nào.

Vì thế, gần 800 trang chữ dạt dào cảm xúc của Hồ Điệp Thanh Thanh rất đáng để ta đọc, nhất là trong những ngày dịch bệnh như thế này. Để thấy sự sống đáng trân trọng biết bao. Để thấy, tình yêu thương cần thiết biết bao. Khi mà ta vẫn có thể sống giữa trái tim người khác, cho dù thân thể, hình hài có tan vào thiên hà xa xôi kia.

Tin tôi đi, đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy mình lại muốn được yêu biết chừng nào. Và như thế, chắc chắn chúng ta có lí do để chờ những tác phẩm tiếp theo của cây bút giàu nội lực này

Nhà báo Hương Thị

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan