Thứ giữ người đọc ở lại không chỉ là cốt truyện, mà còn là nhịp thở của câu chữ.
Một cuốn tiểu thuyết đẹp không cần quá ồn ào. Nó chỉ cần đủ đúng ở tiết tấu, đủ tiết chế ở cảm xúc, và đủ tinh để người đọc tự tìm thấy mình trong đó.
Có những đoạn văn không làm gì hơn ngoài việc ở yên. Nhưng chính sự ở yên ấy lại khiến người đọc muốn dừng lại lâu hơn, để nghe hết phần ngân sau cùng.