Có những nhân vật không cần lời lớn. Họ chỉ cần một thói quen nhỏ, một cách im lặng thật đúng, để người đọc nhìn thấy mình.
Trong nhiều cuốn sách, người ta hay nhớ nhân vật vì một cú ngoặt. Một biến cố lớn, một quyết định gây sốc, một đoạn đối thoại sắc như dao.Nhưng mình lại hay nhớ những nhân vật ít nói.Họ không “giải thích” mình là ai. Họ đi qua trang sách bằng những dấu hiệu nhỏ: cách họ đặt chiếc ly xuống bàn, cách họ tránh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cách họ chần chừ trước một tin nhắn.Nhân vật ít nói thường khiến người đọc phải làm phần việc còn lại: tự lấp đầy khoảng trống. Và trong lúc lấp đầy, người đọc vô tình lấp bằng chính trải nghiệm của mình.Vì vậy, nhân vật ấy ở lại.Có một loại im lặng trong văn chương rất đẹp: im lặng không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều thứ không thể nói đúng ngay lúc đó.Mình thích nhân vật biết giữ im lặng đúng chỗ. Họ không “nhường” câu chữ cho sự kịch tính. Họ để câu chữ sống theo đời thường, mà đời thường thì không luôn luôn có câu trả lời rõ ràng.Đọc những nhân vật như vậy, mình thấy mình được tôn trọng. Không bị dẫn dắt bằng lời giải thích. Không bị ép phải cảm động ở một chỗ cố định.Mình cũng học được một điều: trong viết lẫn trong sống, đôi khi điều làm người khác nhớ không phải là điều mình nói lớn nhất, mà là điều mình giữ lại.Nếu bạn đang tìm “truyện hay”, hãy thử tìm những truyện có nhân vật ít nói. Có thể bạn sẽ gặp một người rất giống bạn, ở một góc đời khác. Và cảm giác ấy thường dịu, nhưng bền.
Bình luận
0 lời nhắn