Đôi khi, điều khiến người ta nhớ không phải biến cố, mà là một ánh nhìn rất nhẹ.
Trong một cuốn sách đẹp, nhân vật không cần phải vĩ đại. Họ chỉ cần thật.Một thói quen, một cách im lặng, một lựa chọn không nói ra. Những chi tiết nhỏ đó có thể ở lại với người đọc lâu hơn bất kỳ cú ngoặt nào.Mình thích kiểu nhân vật điềm tĩnh: không giải thích nhiều, chỉ sống đúng nhịp của họ. Và nhờ thế, người đọc tự nhìn thấy mình trong đó.
Bình luận
0 lời nhắn