Ca khúc không mới, nhưng lần nghe này lại mở ra một cảm giác trưởng thành hơn, ít bốc đồng hơn và nhiều thấu hiểu hơn.
Có những bài hát từng nghe rất nhiều khi còn trẻ, nhưng phải đến một thời điểm khác mình mới hiểu được vì sao nó buồn, và vì sao cái buồn ấy lại đẹp.
Bản ballad này không hề phức tạp. Giai điệu quen, lời ca cũng không cố triết lý. Nhưng chính vì mọi thứ giản dị nên khi mình lớn hơn, nó chạm vào mình sâu hơn. Nhất là ở những đoạn ca sĩ gần như chỉ nói, chứ không còn hát theo kiểu phô trương nữa.
Nghe lại một bài cũ mà thấy mình đổi khác cũng là một trải nghiệm rất hay. Nó làm âm nhạc trở thành thứ lưu ký cho chính hành trình cảm xúc của người nghe.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.