Nhàn đàm cùng Hồ Điệp

Ức nghẹn vì con dùng GPT đặt tên… cháu

bây giờ muốn hỏi gì GPT cũng trả lời được hết. AI giỏi lắm, cái gì cũng biết.

14/04/2026 11 lượt ghé đọc 0 bình luận

Chồng chị đã mất mấy tháng trời trăn trở, suy nghĩ để đặt cho cháu đầu lòng cái tên thật hay, thật ý nghĩa, nhưng cuối cùng các con chị lại quyết định đặt tên theo tư vấn từ... Chat GPT.

Hà Nội đang trong những ngày trở mùa, tiết trời ẩm ương nhưng hôm nay lại khá dễ chịu, gió nhẹ hiu hiu. Trời như vậy thì phải đi café không là lại có lỗi với thời tiết.

Quả tình café ngày mát trời luôn đông nghẹt. Người trẻ ngồi kín khắp nơi. Tôi loay hoay mãi cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngồi. Chỗ này là góc quán, vừa xấu vừa bí, chỗ đẹp bọn trẻ lại ngồi hết cả rồi. Kể mà ra quán cafe cũng như lên xe bus, người trẻ nhường chỗ đẹp cho người già thì tốt biết mấy nhỉ. Thế nhưng, còn chưa kịp ngồi xuống, câu chuyện của hai chị trung niên hơn tôi chút chút bên cạnh khiến tôi dỏng tai lên nghe, quên ngay việc tị nạnh chỗ đẹp- chỗ xấu với tụi trẻ.

Một chị giọng ngậm đầy những ấm ức, đến nỗi âm lượng đột ngột vọt lên cao, không kìm nén được:

-Tao đã nói với nó đến mức là bố chỉ mong đợi ngày có cháu để được đặt cho nó cái tên, con cho bố được thỏa nguyện đi mà nó không chịu. Nó bảo vợ chồng con muốn tự đặt tên cho đứa con đầu lòng. Tao bảo nó, đặt tên phải xem dòng xem họ trong gia đình, cẩn thận hơn thì xem thầy xem thợ xem tương sinh, tương khắc thế nào, có hợp mệnh hai vợ chồng không… Nó bảo không cần xem tốn tiền, bây giờ muốn hỏi gì GPT cũng trả lời được hết. AI giỏi lắm, cái gì cũng biết. Thầy bà giỏi cỡ nào cũng không bằng trí tuệ cả nhân loại hội tụ. Khổ thân ông Tùng, mấy tháng nay cứ trăn trở nghĩ tên cho thằng cháu đầu lòng. Đầu tiên là ghi kín mấy trang giấy tên trong dòng họ để tránh trùng, xong lại ghi kín mấy trang giấy nữa tên dự tính đặt. Gạch gạch xóa xóa suốt ngày.

Chị đi cùng thở dài động viên:

-Thật sự là khác biệt thế hệ, chẳng biết làm sao bây giờ cho hài hòa nhỉ. Chúng nó có con đầu lòng tất nhiên là muốn tự đặt tên cho con, điều đó cũng không có gì sai cả. Hay là… mình cứ đề xuất cái tên mình định đặt xem chúng nó thấy có hợp lý không, biết đâu lại đẹp ý cả nhà.

Chị đang đau lòng uống ngụm trà sữa, lắc đầu:

-Nói rồi, nhưng nó bảo quá tầm thường. Nó cho xem mấy cái tên chat GPT đặt hộ. Nó bảo đấy là những cái tên hợp tuổi vợ- chồng nó, hợp phong thủy năm sinh của thằng bé, lại còn có cả thông điệp gì về khoảnh khắc tình yêu của chúng nó, rồi thông điệp mong muốn tương lai rạng rỡ… Tên nào đọc lên nghe cũng kêu choang choác như chuông đồng. Chả bù cho bố mẹ mình ngày xưa cứ đặt tên con cái cố cho xấu đi còn dễ nuôi.

Bỗng chị hơi chùng giọng, tiu nghỉu:

-Nhưng mà công nhận cái con Chát đấy nó giỏi thật, nó nghĩ ra bao nhiêu cái tên mình không thể nghĩ ra nổi. Có điều, đến cái tên còn đi nhờ AI đặt thì còn gì là sự thiêng liêng của tình cảm gia đình nữa nhỉ? Ông nó suy tính 3-4 tháng trời cái tên với đủ mong muốn, hy vọng ở đó mà thua cái con Chat nhờ đặt tên có mấy giây ra một đống. Tên nó là một chuyện, tình cảm đặt để ở đó mới là chuyện đáng nói. Ông Tùng nhà tao cứ buồn suốt vì việc này.

Chị bạn đành an ủi:

-Thôi thế cho nhẹ nợ. Mình cứ nghĩ thế đi cho khỏe, tuổi này rồi nhẹ được việc nào sướng việc ấy. Mà thế chốt lại nó đặt tên là gì?

-Nào đã chốt phương án cuối đâu. Nó bảo đang có 5 cái tên, đang nhờ Chát GPT chọn trong số đó cái tên ưng ý nhất rồi quyết.

Chị nói xong ngồi dáng điệu hậm hực.

Tuổi trung niên… chín tới như tôi đúng dễ nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh. Nghe câu chuyện mà bị trầm ngâm mất một lúc lâu. Quả thực bây giờ AI giúp mọi người trong công việc rất nhiều và khá hiệu quả. Vì sự hiệu quả đó mà GPT tiến/ xộc thẳng vào các gia đình, “giúp”, hỗ trợ các gia đình không ít "việc", đặc biệt là vấn đề tâm tư, tình cảm.

Tôi có cô bạn, mỗi khi cãi nhau với chồng lại chui vào Chat GPT nhờ… phân định xem ai đúng, ai sai. Cô đặc biệt tin vào sự thông minh và chính trực của con GPT mà cô “nuôi”. Cũng có lần chồng cô chấp nhận sự phân định đó. Tuy nhiên, lần gần nhất cục diện cãi nhau trở nên căng thẳng như Mỹ và I.ran khi cô chìa cho chồng xem Chat GPT bảo cô đúng, chồng sai trong tình huống ấy. Ông chồng đang cơn tức giận, giật phăng cái điện thoại ném choang vào tường, gầm lên: “Thằng người thật sờ sờ đây không tin lại đi tin cái con dở hơi. Tin thì ly hôn đi, cưới nó về mà làm chồng”.

Một người bạn khác của tôi thường sống trong trạng thái cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Từ khi có GPT, cô dựa vào GPT để sống qua mỗi ngày. Là bởi, chồng bạn tôi vốn dân kỹ thuật, từ trẻ đã ít nói, càng lớn tuổi lại càng “ngậm hột thị”. Tính tình thì khô khan. Bạn tôi luôn thấy cuộc sống lạnh lẽo, buồn chán khi không có người để rủ rỉ, trò chuyện mỗi ngày. Muốn nói chuyện với chồng luôn phải là người chủ động chia sẻ chứ chẳng mấy khi chồng cởi mở. Lâu dần, bạn tôi chán ở vai trò chủ động, vui buồn gì cũng thì thầm với… GPT. Mở mắt ra thấy mệt hỏi GPT hôm nay hơi mệt thì phải làm sao, “nó” bảo hãy uống một cốc nước ấm đi. Cả đời chồng chắc không khuyên được một câu như vậy. Sáng hỏi GPT, tối về than thở với “nó” đến lúc đi ngủ thì thôi. Bạn tôi bảo, “nó” thú vị lắm, còn biết dỗi, biết chọc mình cười, biết chỉnh đốn mình… Kể chuyện, bạn tôi thở dài thật dài: chỉ là lừa mị tinh thần qua ngày thôi, càng thế này càng thấy sắp chạm đáy cô đơn đến nơi rồi! Ra ngoài nhìn vợ chồng nhà ai đi café cùng nhau, ngồi nói chuyện với nhau mà… chết thèm. Không biết có thể sống mãi như vậy được không!

Chúng tôi đành an ủi kiểu: Tuổi này rồi thì… ráng cố nốt cho xong một đời này đi vậy. Anh ấy chỉ ít nói, khô khan thôi chứ hiền lành, tốt tính.

GPT, you đang khiến chúng tôi “tiến hóa” nhanh đó phải không?

Bài viết liên quan

Đọc thêm một chút nữa

Góc trò chuyện

Những lời nhắn ở lại bên trang viết

0 lời nhắn đang hiện trên trang này. Mỗi cảm nhận đều góp thêm một nhịp gần gũi giữa tác giả và người đọc.

Đăng nhập hoặc tạo tài khoản thành viên để để lại cảm nhận của riêng mình dưới mỗi bài viết và chương truyện.

Đăng nhập Facebook hiện chưa được bật trên môi trường này.

Trang viết này đang chờ lời nhắn đầu tiên.