Điều đáng quý nhất ở phim là nó hiểu mình đang kể câu chuyện gì và giữ trọn nhịp điệu ấy từ đầu đến cuối.
Không phải tác phẩm nào cũng cần tham vọng trở thành “bộ phim của năm”. Có những phim chỉ cần làm đúng điều mình biết, và làm điều đó thật kỹ. Bộ phim này thuộc về nhóm ấy.
Kịch bản không cố gắng xoắn quá nhiều lớp. Máy quay cũng không cần phô diễn. Nhưng mọi chi tiết đều có cảm giác được đặt đúng chỗ: đủ để bức tranh tổng thể trở nên thống nhất, chín chắn và đáng tin.
Mình thích những bộ phim như thế này vì chúng cho người xem một cảm giác bình yên hiếm có: cảm giác mình đang ở trong tay của một ê-kíp hiểu rõ điều họ muốn nói.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.