Phim điềm đạm, đẹp và có một cách rất riêng để nói về yêu thương: không ồn ào, không cay cú, chỉ rất người.
Mình thường dè chừng phim tình cảm vì nhiều tác phẩm quá thích đẩy cảm xúc lên cực điểm. Bộ phim này thì khác. Nó nhẹ, nhưng không nhạt. Nó đau, nhưng không bi lụy.
Có những cảnh chỉ là hai người ngồi im bên nhau, gần như không nói gì. Thế mà chính sự im lặng ấy lại khiến mối quan hệ hiện ra đầy hơn cả một màn độc thoại dài. Phim tin vào sự tiết chế, và điều đó làm nó có phẩm chất riêng.
Xem xong, mình không thấy kiệt sức. Mình chỉ thấy lòng bình tĩnh hơn, như thể vừa đi qua một câu chuyện đủ chân thành để nhắc mình rằng dịu dàng vẫn là một sức mạnh rất lớn.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.