Cô gái gọi điện cho bố đã khuất suốt 100 ngày

03/07/2026 8 lượt ghé đọc 0 bình luận

Sau khi bố mất, ngày nào cô cũng gọi vào điện thoại cho ông chỉ để hy vọng có một câu "Alo" thân thuộc ở đầu dây bên kia...

(Đây là câu chuyện được kể từ một người bạn)

Cô là con út trong nhà, từ khi sinh ra đã được bố ấp ôm gọi là gái rượu. Đi đâu, làm gì cũng “kiệu” con gái cưng đi theo. Khi trên cổ. Khi trên lưng. Khi lại sau xe đạp, xe máy...

Cô lớn lên, đi học xa nhà, bố không theo sát được như hồi còn bé, nhưng luôn "theo" cô bằng điện thoại. Tối nào hai bố con cũng phải video call cho nhau hỏi han dăm ba câu chuyện rồi mới an tâm đi ngủ.

Đến khi cô lấy chồng, sinh con, bố vẫn giữ thói quen gọi điện cho cô hàng ngày, hỏi han chăm sóc chia sẻ đủ thứ trên đời. Con gái có chồng, hình như bố yên tâm hơn nên cũng có khi đôi ba ngày mới gọi một cuộc, tuy nhiên, mọi việc đều thành thói quen tự bao giờ đó. Mẹ cô thường bảo: Bố con mày cứ làm như mấy kiếp mới gặp nhau. Cô là con một. Bao nhiêu tình yêu bố dành cả cho cô cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Đột ngột bố đổ bệnh. Ông phát hiện mắc ung thư đại tràng giai đoạn muộn. Khi bệnh viện lắc đầu, cô nộp đơn cơ quan xin nghỉ phép dài ngày, nước mắt ngắn dài để con ở thành phố cho gia đình chồng chăm lo, về quê chăm sóc bố. Mỗi ngày ở cạnh bố, cô đều chăm sóc bố hết sức có thể. Từng miếng ăn, giấc ngủ.

Khi khỏe mạnh, bố cô thường gọi điện thoại cho cô và con gái nói chuyện, thì bây giờ cô và bố lại gọi cho con gái cô đều đặn dỗ ăn, dỗ chơi, dỗ ngoan. Bố cô nhìn cảnh cả ba người xi xao qua cái điện thoại nói:

-Thời bây giờ tốt thật đấy. Xa đến mấy cũng thành gần nhờ cái điện thoại này. Tình cảm nhờ vậy mà bền chặt hơn nhỉ!

Cô gật gật đầu, chỉ cho bố cách trò chuyện nhóm. Một lúc mà cả nhà có thể tám chuyện với nhau qua cái điện thoại, hỏi han loạn xạ cả lên. Mẹ cô ở ngoài sân, mặt hiện trên cái màn hình điện thoại mà giọng thật thì ngay bên tai hai bố con đang ở trong nhà.

Một lần, bố cô bỗng bần thần nói:

-Kể mà cái điện thoại vàng mã cũng nghe, gọi được như thế này nhỉ!

Cô nghe xong chẳng biết nói gì. Chỉ ứa nước mắt! Cô biết ngày đó không còn xa nữa.

Hôm ấy, cô chạy lên chợ tính tìm một loại sữa khác đổi vị cho bố. Loại sữa ông đang dùng hiện tại có vẻ không hợp, cứ uống vào lại nôn ra. Còn đang loay hoay hỏi han chủ tiệm thuốc, cô thấy cuộc gọi của bố. Qua màn hình, ông nở một nụ cười thật nhẹ nhàng và hiền hòa, hỏi: “Con sắp về chưa?”. Giọng ông lâu nay vốn hơi khó khăn, nhưng lúc này rất nhẹ và lưu loát.

Cô vui vẻ nói: “Con sắp về rồi, bố đợi con tí. Xa con gái thấy thiếu vắng quá đúng không? Bố có muốn ăn gì không để con mua?”.

Ông xua tay, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Bố không cần gì đâu, đã đủ quá rồi. Đi cẩn thận nhé con gái rượu của bố. Phải luôn giữ sức khỏe đấy!”.

Rồi không kịp để cô nói thêm, ông tắt máy.

Cô quay lại cửa hàng, chọn xong loại sữa vội vã chạy xe về.

Cô không ngờ rằng đó hóa ra là cuộc điện thoại cuối cùng, cuộc nói chuyện cuối cùng của bố với mình. Bố đã không đợi được cô về để từ biệt. Nhưng ông vẫn cố gắng dùng hơi tàn của mình gọi một cuộc điện thoại cuối cùng. Cuộc điện thoại chia biệt âm- dương.

Sau khi an táng bố xong xuôi, cô trở về thành phố, chỉ mang theo duy nhất chiếc điện thoại của ông.

Suốt 100 ngày sau đó, tối nào xong xuôi mọi công việc, cô cũng lặng lẽ ra sofa cầm điện thoại bấm gọi vào số điện thoại của bố. Có khi vừa gọi vừa dõi theo chiếc điện thoại của bố sáng màn hình, rung lên lạnh lẽo trước mặt. Có khi gạt nút nghe trên điện thoại của bố rồi giấu nó thật sâu trong tủ quần áo và cứ ngồi lẩm bẩm hàn huyên với “bố” vài câu… Càng lúc, cái bóng cô trên ghế sofa càng trở nên lặng lẽ, mỏng manh cùng nỗi nhớ bố vô hạn.

Chồng cô đau lòng và xót vợ, không thể để cho tình trạng này kéo dài như thế. Dù anh biết, cô yêu bố vô bờ. Mất mát này chẳng thể sớm nguôi ngoai.

Anh bàn với mẹ vợ cắt số điện thoại của bố vợ. Nhưng, tuy số điện thoại đã cắt, vợ anh vẫn giữ thói quen ngồi nhìn chiếc điện thoại của bố mãi không thôi, vẫn bấm số theo quán tính. Dù bấm lên bên kia chỉ là một giọng nói mặc định vô hồn. Cô nói với chồng, nếu cô không gọi cho bố, bố ở bên kia sẽ cô đơn lắm. Cô tin bố vẫn ở đâu đây và vẫn chờ con gái rượu gọi điện thoại.

Đến dịp 100 ngày mất của bố vợ, chồng cô lại bàn với mẹ vợ hợp tác với bà thầy đồng trong huyện, phán rằng bố cô hiện về, muốn mang theo điện thoại nên phải “hỏa táng”. Bà đồng nói, ông đã "quen" với cuộc sống "bên kia", gặp được nhiều người thân, vui lắm, đừng lo lắng gì cho ông và cũng đừng bao giờ gọi ông về bằng bất kể "cách" nào đi chăng nữa. Số mệnh của ông là như vậy, đừng quá tiếc thương. Cứ níu kéo mãi, lưu luyến mãi ông sẽ không siêu sinh được.

May mà cô tin lời, không còn gọi cho bố nữa và cũng dần ổn định tinh thần sau những mất mát!

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan