Cuộc trò chuyện về ly hôn chua chát ở bàn bên

03/07/2026 12 lượt ghé đọc 0 bình luận

“Ngày xưa khi còn yêu nhau, anh nói tất cả đều là của chung. Giờ đây, đến cái lò vi sóng cũ anh cũng tính!?”

Sau Tết nguyên đán, nhiệt độ tuy có hạ đi nhưng trời vẫn luôn hửng nắng. Ai cũng nói, thời tiết Tết năm nay quá đẹp. Xuân sang có lạnh nhưng không mưa gió tha hồ tân niên. Chẳng thế mà các quán café đầu năm đông nghìn nghịt, cảm tưởng người ta chấp nhận cả việc phải chạm mông vào nhau để có một chỗ ngồi tán gẫu dông dài.


Nhóm chúng tôi vào quán, ngồi sát bàn hai người: một nam, một nữ. Họ chừng chưa đến 40, ăn mặc lịch sự. Họ khác những người xung quanh một cách dễ dàng nhận biết. Bởi những người trong quán đều hoặc là hỉ hả trò chuyện, hoặc là xôn xao chơi trò lì xì năm mới..., còn họ mang cái nhíu mày, sắc mặt căng thẳng. Dù là đôi khi, họ cố gắng nhìn ra xung quanh, thả lỏng một chút, nhưng giây phút đó chỉ thoảng qua như một cái nhếch môi nhẹ.


-Đây là tất cả các đồ đạc mà tôi đã mua hoặc tôi và cô cùng mua. Tôi đã lập chi tiết từng hạng mục và cụ thể hạng mục phân chia, cô xem kỹ đi xem còn cái gì thắc mắc không.


Vừa ngồi xuống ghế đã nghe câu chuyện, tôi không nén nổi tò mò hơi giả vờ vặn vẹo kêu đau lưng để xoay người tiện nhìn sang bàn của họ. Một tập giấy tờ được đẩy dứt khoát về phía người phụ nữ. Tập giấy không quá dày, trên đó là bảng biểu excel ghi chi chít hạng mục. Người phụ nữ hơi thấp đầu nhìn tập giấy. Rất lâu.

Trên tập giấy bỗng rơi xuống một giọt nước.

Tiếng ồn từ những tiếng cười nói xôn xao trong quán khiến giọt nước rơi xuống không để lại một tiếng động. Chỉ loang ra, nhòe dần, thấm đẫm mấy con chữ.


Tôi cảm thấy vai người phụ nữ hơi rung lên, cuối cùng giọng thổn thức cất lên như muốn tắc:


- Ngày xưa khi còn yêu nhau, anh nói tất cả đều là của chung. Giờ đây, đến cái lò vi sóng cũ anh cũng tính? Tôi… còn nuôi con nữa đấy!


Người đàn ông nhấc mắt nhìn quanh cả quán café, dường như thấy ai vẫn việc nấy, còn tôi ngồi sát gần đang cắn hướng dương, líu ríu nói chuyện với bạn, nên yên tâm, hơi thấp giọng:


-Tôi đã quá tử tế khi chỉ đòi lại số tiền tôi đã chung vào mua nhà với cô rồi, cô xem có thằng nào tử tế như tôi không? Đằng thẳng ra thì là chia đôi. Còn đồ đạc, đời nào tôi muốn một thằng khác nó sẽ dùng đồ tôi mua, nên tôi phải đòi lại phần của mình coi như tôi không dính dáng gì đến cô nữa…


Giọng người phụ nữ có vẻ uất ức:


-Vậy khi anh cặp kè với con đó, anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi như thế nào khi dùng đồ chung không mà mãi đến giờ anh mới chịu ký đơn ly dị?


Người đàn ông hình như hàm đã cứng lại:


-Việc gì ra việc nấy, cô đừng có nhiều lời, lý do lý trấu để định không ký thỏa thuận. Chia chác như thế này là hợp lý, nhanh gọn nhất rồi, còn hơn bao nhiêu nhà đánh nhau sứt đầu mẻ trán không chia nổi cái nhà. Cứ thống nhất, đồ nào cô muốn giữ lại thì chia đôi khoản tiền ra, trừ đi khấu hao rồi trả một nửa cho tôi, còn cái nào không giữ thì cô gọi thanh lý đến, bán được bao nhiêu chia bấy nhiêu… Tôi đàn ông đàn ang không nhiều lời, làm nhanh gọn dứt khoát đi để tôi với cô mỗi người còn sống cuộc đời mới của mình. Kiếp người có mấy ngày đâu mà lằng nhà lằng nhằng tốn thời gian.


Người phụ nữ sụt sịt:


-Anh vẫn định không chu cấp gì cho con thật à?


-Cái đó để tòa xử như thế nào thì theo thế. Mỗi người nuôi một đứa là công bằng rồi còn chu với cấp cái gì nữa? Lương của cô còn cao hơn lương tôi đấy. Ngày xưa cô cũng đơn giản, lành hiền lắm, từ khi nào trở nên tham lam thế nhỉ?...


Người phụ nữ nghe xong hơi giật mình quay lại nhìn xung quanh. Nhìn lướt qua tôi cũng vừa hơi bất giác ngẩng lên, thấy viền mắt chị đỏ au. Người phụ nữ có vẻ ngại, quay vội đi, ngồi im một hồi lâu rồi bảo:


-Tôi sẽ đem cái này về, check list kỹ rồi ký gửi anh sau. Hôm nay ở đây hơi đông đúc, không tiện nói chuyện. Đi về đã!


Sau câu nói đó, họ rời ghế, lách qua chúng tôi đi về. Mất hút ngoài cửa.

Tôi nhìn ánh nắng xuân đổ xuống trên chiếc bàn nhỏ, bỗng thấy hình như giọt nước mắt cứ loang ra, lạnh ngắt!

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan