Bạn tôi thở dài sau khi thốt lên câu nói ấy, mặt chảy xuống tận ngực, thiểu não kể tiếp:
-Con Hường với thằng Tú tháng sau cưới nhau đấy. Vừa nghe thằng Tú báo cáo xong mà hết hồn. Yêu nhau 6 tháng rồi nhưng không thấy có biểu hiện yêu đương gì, đùng một cái nói cưới là mấy hôm nữa cưới rồi.
Hường và Tú là nhân viên của bạn tôi. Lý ra, hai nhân viên của công ty cưới nhau thì lãnh đạo phải mừng, đằng này mặt cứ chảy ra không chút nào hài lòng. Bạn tôi bức xúc:
-Con Hường quá thiệt thòi, yêu 6 tháng mà thằng Tú không giới thiệu, không báo cáo gì, yêu giấu yêu diếm thế có tội không. Người ta yêu nhau hạnh phúc nhất là được công khai với cả thế giới, được nắm tay nhau đi tung tăng trên đường, được chăm sóc nhau mọi lúc mọi nơi... Đằng này! Xinh đẹp như con Hường mà cả thanh xuân chỉ yêu có thằng đó, chờ đợi nó mỏi mòn, đến lúc yêu cũng không được yêu cho đàng hoàng. Không hiểu nó mê lú gì cái thằng này, như bị bỏ bùa ấy. Cưới nhau rồi thằng Tú mà không tử tế với con Hường sẽ biết tay tao...
Gương mặt bạn tôi phừng phừng, ánh mắt long lên như uất ức lắm. Tôi vỗ về:
- Tình yêu có những lý lẽ không thể nói hết được, cũng không thể lý giải vì sao một người lại yêu người này chứ không phải người kia. Vì vậy, đành đổ lỗi cho duyên phận vậy...
-Ừ! Đành nghĩ vậy chứ biết làm thế nào!
Bạn tôi rũ xuống, vẫn buồn thỉu.
Hường là nhân viên được bạn tôi rất yêu quý, vì vừa xinh xắn, trắng trẻo lại hiền lành, ngoan ngoãn. Hường thầm yêu Tú từ hồi mới vào công ty. Tú cũng là chàng trai năng động, sáng sủa, cũng vào hàng đẹp trai gần nhất công ty, nhưng lại không yêu Hường vì khi đó Tú đã có người yêu lâu năm. Rất nhiều chàng trai khác trong và ngoài công ty để ý, tán tỉnh Hường nhưng Hường không "đổ", chỉ tìm mọi cách để được loanh quanh cạnh Tú. Nhưng, cũng không dám bày tỏ tấm lòng mình mà ngồi im chờ đợi từng công việc được làm cùng nhau, đi cùng nhau. Người yêu Tú thấy sự có mặt của Hường bên cạnh Tú thường xuyên ghen tuông, có lần tìm đến cả công ty để mắng mỏ Hường. Hường sợ quá, tránh xa Tú hơn. Càng xa thì càng tiều tụy, lúc nào cũng trong trạng thái buồn rầu, phờ phạc, chỉ khi Tú động viên đôi câu mới tươi tỉnh, phấn chấn lên một chút.
Tình cảm của Hường, ai cũng nhìn thấy, cũng khuyên nhủ Hường nên tránh hẳn ra, xin sang công ty khác làm việc, đoạn tuyệt hẳn mối tơ vương này. Nhưng, Hường vẫn cứ ngồi im một chỗ. Phần vì sợ một ngày không được nhìn thấy Tú, phần vì được sếp là bạn tôi quý trọng. Chuyển đi nơi khác sợ sẽ không được trọng dụng như thế. Thành ra cứ quanh quẩn trong tình cảm day dứt của mình.
Bất ngờ, tình yêu lâu năm của Tú kết thúc với lý do Tú không chịu nổi sự ghen tuông của người yêu. Người yêu bắt Tú bỏ việc, tránh xa Hường. Vết nứt từ ghen tuông ngày càng lớn nên cả hai chia tay.
Rất nhanh, Hường trở thành người thế chỗ trong cuộc đời của Tú. Hường hạnh phúc hân hoan, bất chấp những tiếng xì xầm nói mình là "Trà xanh", là kẻ phá hoại... Và cuối cùng Hường đã toại nguyện giấc mơ trong đời mình đó là trở thành cô dâu của Tú.
-Khổ thế chứ, nó xinh như thế lấy đâu chẳng được chồng, giờ mang tiếng là kẻ thay thế, cướp đoạt tình yêu từ tay người khác. Mà tôi biết nó có cướp gì đâu, cứ ngồi im một đống chờ đợi. Đến lúc thằng Tú bỏ người yêu thì cũng biết chủ động, liều mình tiến tới, thế là xong việc. Nhưng, nghĩ cách nào cũng thấy nó thiệt thòi vì nó quá ngoan, mà những đứa ngoan ngoãn hình như toàn bị hấp dẫn bởi mấy thằng đào hoa, đào mỏ, giang hồ... Chán ghê!
Sự thực của cuộc đời này là đã yêu thì không có lý do, mà có lý do thì có lẽ không phải là yêu!
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.