Tôi đã lặng yên lắng nghe và quay lại đoạn nói chuyện đó trong buổi tổng duyệt chương trình gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử là các nữ cựu chiến sĩ thuộc Trung đội nữ lái xe Trường Sơn huyền thoại, các nữ cựu thanh niên xung phong, vợ thương binh, liệt sĩ đã tham gia kháng chiến chống Mỹ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, do báo Phụ nữ Thủ đô thực hiện.

Cô Hòa trong buổi nói chuyện
Cô Hòa là một trong số 45 nữ chiến sĩ ở Trung đội nữ lái xe Trường Sơn. Tôi thường gọi đó là “Trung đội huyền thoại”. Bởi các cô là đội nữ lái xe duy nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Các cô ngày ấy toàn những người phụ nữ nhỏ bé, có người còn không ngồi vừa ghế lái cái xe vận tải to đùng, phải kê cao ghế ngồi, lại vừa phải dùng can xăng 20 lít đệm lưng mới vươn người bám bám chắc được vô lăng để chạy xe…
Vậy mà, các cô đã vượt lên trên tất cả mọi khó khăn, khốc liệt của chiến tranh để vận chuyển hàng hóa, thương binh trên chiến trường.
Tôi nghĩ mãi vẫn không hình dung hết được cảnh các cô vừa lái xe, lại còn vừa làm thợ sửa xe, chạy trên những tuyến đường hiểm hóc, hàng ngày đối diện với bom đạn, sống chết như thế. Càng nghĩ càng thấy các cô quá “ngầu”. Cô Nguyệt Ánh mà tôi từng viết về chuyện tình yêu gần 10 năm chung thủy dù bặt tin tức trong chiến tranh vừa rồi, cũng là một nữ chiến sĩ lái xe vận tải quả cảm như thế.
Sau chiến tranh trở về, để lại phía sau quá khứ oai hùng, oanh liệt, các cô đối diện với đời sống nhiều vất vả. Mỗi người một số phận. Có người có chồng, nhưng không có con. Có người không có chồng. Có người bệnh nặng.
Cô Hòa kể, có lẽ do di chứng từ thời lái xe, các cô thường phải tự hút xăng, nên sau này nhiều cô sức khỏe không tốt. Đại đội trưởng Phùng Thị Viên bị ung thư, đang hơn 60kg chỉ còn có 30kg.
“Ngày chúng tôi vào thăm trước khi chị ra đi, chị không thể ngồi thẳng được, cứ cúi khom khom. Chị nói, Hòa, các cậu phải nhớ đời có thể quên chúng mình, song chị em mình đừng bao giờ quên nhau, đừng bao giờ bỏ nhau. Hàng năm nên tổ chức gặp mặt chị em một lần, xem… ai còn, ai mất và cố gắng thực hiện”.
Viết đến đoạn này tôi lại thấy cay khóe mắt. Tôi hình dung ra cảnh những người phụ nữ ấy đã từng kiên trung, anh dũng thế nào. Đã từng bất chấp sinh mệnh, xương máu của mình cho hòa bình, độc lập thế nào. Nhưng, khi trở về cuộc đời, điều họ mong muốn thật đáng ngạc nhiên xiết bao, không phải là cuộc đời đừng quên chúng tôi, mà là “chị em mình đừng bao giờ quên nhau, đừng bao giờ bỏ nhau”.
Video tâm sự của cô Hòa
Tình cảm, tình đồng đội của họ vốn đã được thử thách qua lửa đạn, qua lằn ranh sinh tử- những thứ dữ dội nhất của cuộc đời này rồi, thì mong muốn, đau đáu ấy thật thiêng liêng.
Cô Hòa kể, chính lời căn dặn của Đại đội trưởng là đã động lực để các cô đi tìm hết các chị em trong đội và thành lập ban liên lạc. Cuộc sống nhiều cô khi đó vất vả, các cô đã bảo nhau mua cái kính cho cô này, cái tai nghe cho cô kia, rồi mua chăn đắp cho người còn thiếu… Đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày đối diện bom đạn, những kỷ niệm thời con gái cầm tay lái vẫn còn vẹn nguyên nên khi liên lạc được với nhau, các cô trong Trung đội hết sức yêu thương, đùm bọc nhau.
Ngày đầu Ban liên lạc thành lập, cô Hòa kể, có lẽ không có ban liên lạc nào khổ như các cô nhưng cũng sướng như các cô. Không có tiền hội họp mỗi năm một lần, các cô kêu gọi nhà ai khá khẩm thì đăng cai, hết nhà này sẽ đến nhà nọ. “Thế là chị em chúng tôi đi họp… chẳng mất gì”- cô Hòa cười, ôn lại một cách vui vẻ, có chút hài hước về cái thời kỳ khó khăn ấy mà cũng khiến người nghe cay sống mũi.

Các cô luôn nắm tay nhau khi gặp gỡ
May mắn, sau thời kỳ đó, câu chuyện của các cô được nhà văn Chu Lai viết lại, được báo đài quan tâm, được cấp trên thấu hiểu nên từng bước, từng bước các cô được hỗ trợ, được vinh danh ở các kỳ cuộc. Và, “được… đi họp ban liên lạc ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam rõ oai mà không mất chi phí”- cô Hòa cười, nhẹ nhàng kể về ngày gian khó đã qua.
Lúc rời chương trình ở cơ quan tôi đi về, cô Hòa và cô Vân, cũng là nữ chiến sĩ lái xe trong Trung đội, nắm tay nhau đi suốt từ hội trường đến thang máy rồi xuống xe taxi. Ngắm nhìn hai người phụ nữ cũng đã đều gần 80 tuổi tay nắm chặt tay- cái nắm tay của sự gắn bó, đồng hành, chia sẻ, tôi thấy lồng ngực mình hơi nghẹn lại.
Thế hệ cha anh ta, không chỉ có sống, chiến đấu hiển hách, đáng tự hào, đâu chỉ có tình yêu thủy chung bền chặt vượt mọi trở ngại không gian, thời gian, sinh- tử, mà còn có tình bạn, tình đồng đội quý giá, thiêng liêng đến nhường ấy!
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.