Tâm sự: Khoảnh khắc ta nhận ra cha mẹ mình đã già

03/07/2026 12 lượt ghé đọc 0 bình luận

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi như vậy. Nhiều khi thản nhiên đến mức khiến người ta không biết rằng thời gian đang lặng lẽ lấy đi điều gì đó.

Cha mẹ già đi, còn tôi thì cứ lớn lên mãi. Qua thanh niên rồi đến trung niên. Vì khoảng cách thế hệ không quá xa, nên đôi khi tôi quên mất rằng cha mẹ đã đang dần chậm lại theo thời gian. Nhất là khi ơn trên còn thương, cho cha mẹ tôi sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn, tính cách cũng rất trẻ trung. Ông bà sống riêng, tự chăm sóc lẫn nhau. Chưa từng ngỏ lời cần chúng tôi hỗ trợ tiền bạc hay đỡ đần sinh hoạt. Thậm chí, cha mẹ tôi còn thường trích tiền hưu ra làm phần thưởng nhỏ mỗi khi các cháu đạt được thành tích học hành hay có một nỗ lực đáng ghi nhận nào đó.

Ảnh minh họa


Chính vì cha mẹ vẫn khỏe mạnh, vẫn tươi cười, vẫn tự lo toan được mọi chuyện, nên tôi lại càng vô tâm. Mải mê với công việc, với gia đình nhỏ của mình, có khi cả tuần tôi không gọi nổi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Cũng có khi đến ba bốn tháng liền không về quê, dù quãng đường cũng chẳng xa xôi gì. Những buổi tối đi làm về, tôi chỉ muốn buông mình xuống giường. Cuối tuần, tôi lại thèm được ngủ vùi để lấy sức cho tuần mới. Thế là lần lữa mãi, luôn tặc lưỡi không về tuần này thì tuần sau. Không tháng này thì tháng sau. Nhà có gắn camera, có điện thoại video call, chỉ cần chạm một cái là thấy được nhau mà, câu nệ làm gì. Nên tôi mặc nhiên nghĩ rằng, mọi thứ luôn ổn.


Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi như vậy. Nhiều khi thản nhiên đến mức khiến người ta không biết rằng thời gian đang lặng lẽ lấy đi điều gì đó.

Ít hôm trước, khi các con được nghỉ hè, tôi tranh thủ đưa chúng về quê chơi với ông bà một, hai ngày trước chuyến đi chơi xa. Lúc con trai đang chơi trong sân, mẹ tôi đi ngang qua, bỗng kêu lên:

-Trời ơi, sao nó lại cao thế này? Bà đứng đến hông nó mất rồi. Thế này mỗi lần nói chuyện, bà phải ngước lên thì mỏi cổ lắm.


Con trai tôi đang dậy thì, nửa năm nay nó cao vụt lên trông thấy. Cảm giác mỗi đêm ngủ dậy sẽ dài ra một ít. Nghe bà thảng thốt như vậy, thằng bé cười, đặt tay lên đầu bà xoa nhẹ như vuốt ve chú mèo nhỏ:


-Bà không cần ngước lên nhìn cháu đâu. Cháu cúi xuống nói chuyện với bà cũng được. Cháu cúi xuống sẽ hơi mỏi, nhưng cháu còn trẻ, cháu chịu được.

Hai bà cháu cười vang cả khoảng sân êm đềm. Còn tôi thì bỗng chết lặng, cổ họng nghẹn lại.


Mẹ tôi bây giờ, quả thật chỉ cao đến dưới cánh tay thằng bé. Nhỏ bé, gầy guộc, dáng người dần co lại như đã bị năm tháng rút bớt từng sợi sức sống mà tôi không kịp nhận ra. Làn da mẹ cũng đã khô đi nhiều, giọng nói cũng không còn sang sảng, Nói hơi to một chút sẽ như bị mắc gì đó ở cổ, nên buộc phải nói vừa sức. Thế mà bao lâu nay tôi vẫn vô tâm nghĩ rằng mẹ luôn như vậy. Luôn khỏe mạnh, trẻ trung, lạc quan như qua video call. Còn tôi chỉ mải mê, cồn cào lo cho con mình lớn lên, cao hơn, giỏi hơn, mà quên mất rằng có người đang âm thầm nhỏ lại ở phía sau.

Khoảnh khắc ấy thật sự khiến tôi bàng hoàng và đau lòng nhận ra: mẹ tôi đã già. Trong khi tôi cứ mải miết hướng về phía tương lai, về những điều sẽ đến, mà quên ngoái đầu lại, nhìn về nơi cha mẹ đang đứng ở phía ngược chiều thời gian.

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan