Buổi chiều trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học. Quán bia ở gần trường học nọ có một nhóm các ông bố trung niên kéo đến hội họp. Nghe loáng thoáng thì họ là phụ huynh của một nhóm các bạn lớp 12, đang học ôn buổi cuối gần đó trước ngày thi, nên các ông bố cũng tranh thủ hẹn hò một bữa.

Vừa bia vừa lạc, đồ nhắm ngổn ngang trên bàn. Thông thường, tình trạng mặt bàn như vậy sẽ là những cánh tay chém gió phần phật bàn chuyện thời sự quốc tế, bóng bánh, đầu tư... Câu chuyện của các ông bố rôm rả một hồi về bọn trẻ chuẩn bị thi cử khiến cả nhà lo đứng lo ngồi ra sao. Một ông bố bất chợt thở hắt ra nói:
-Tối qua con bé nhà tôi nó đưa cho tôi một bài viết, nó bảo bố sửa cho con để con viết lưu bút ở lớp. Tôi đọc sơ thấy nó viết trôi chảy, mượt mà, cũng xúc động lắm. Tôi bảo, viết hay thế này thì còn muốn bố sửa thế nào nữa? Nó nói, bố sửa cho con làm sao ít giống Chát GPT nhất. Đây là bài con nhờ GPT nó viết, bố đọc mà không nhận ra à?
Tôi có nhờ GPT nó viết văn bao giờ đâu mà biết. Thường ngày thì cùng lắm là trả lời email công việc, soạn nội dung báo cáo, làm sao phát hiện ra được mấy dòng tâm sự sến sẩm ấy là của GPT. Mà, đúng là lúc đầu đọc lưu bút của con bé, trong lòng tôi còn mừng thầm nghĩ nó giỏi văn thế này thì sợ gì thi tốt nghiệp nữa. Trước đây văn chương của nó luôn khiến mẹ nó đau đầu tìm hết thầy này đến cô kia học bổ túc. Giờ thì viết trôi chảy, mạch lạc, bay bổng, mùi mẫn… Tôi bảo nó bố có biết sửa văn đâu. Nó nói thế mới cần vì bố viết văn không giỏi nên bố sửa theo giọng của bố sẽ đơn giản, mộc mộc, giống NGƯỜI viết hơn. Đến khổ với cái thời đại, giờ Người còn phải đi tìm cách giống Người nhất.
Ông bố bên cạnh gật gù:
-Thời đại bây giờ đúng là càng hiện đại càng chết dở. Não của AI nó nghĩ thay hết rồi thì não người cần gì hoạt động nữa. Dần dần rồi nếp nhăn não sẽ phẳng dần ra. Không chừng ít năm nữa có khi chúng nó cần nói mấy câu tử tế với bố mẹ cũng phải nhờ GPT soạn hộ xong đứng đọc thôi. Hôm nọ thằng bé nhà tôi nó cứ ngồi cắm đầu vào điện thoại đọc gì đó xong cười hí hí cả buổi. Tôi hỏi có chuyện gì, nó cho tôi xem nhóm lớp chúng nó viết lời chia tay cô giáo. Nó bảo, toàn GPT viết, đọc vài chữ đã “ngửi” thấy “mùi”. Thằng con tôi nó còn ngang nhiên bảo, chúng nó giờ bận học, thời gian, tâm sức đâu mà đầu tư viết mấy lời chia tay. Hơn nữa, bây giờ có chát GPT, quẳng vào ý muốn vào đó là 5 giây là xong ngay một bài mượt như nhung, muốn tình cảm cấp độ nào cũng được. Tội gì nghĩ ngợi nhức đầu. Nhưng, xong nó chốt một câu là thấy thương cô chủ nhiệm vì toàn Tình GPT, chẳng có thấy tình cảm Người nào trong đó cả.
Một ông bố khác búng vỏ lạc ra giữa bàn, tỏ vẻ bất lực:
-Con ranh con lớp 6 nhà tôi dạo này nó còn biết làm kiểu này. Nó viết một đoạn văn, câu chữ lổn nhổn thế nào cũng mặc kệ, không thèm sửa. Xong nó cóp vào Chát GPT lúc sau đã hỉ hả mang ra khoe một đoạn văn được sửa trơn tru như da lươn.
Tổ sư, giờ đếch biết dạy con cái thế nào nữa cho chuẩn nữa. Văn nó cũng nhờ GPT, toán nó cũng mắt trước mắt sau nhờ GPT giải. Ngày xưa mình vắt óc giải bài như người ta vắt bã đậu, muốn được thầy hướng dẫn phải lân la, mon men mãi mới dám nhờ. Còn giờ chúng nó chả buồn nghĩ cũng có bài giải chỉ sau có mấy giây. 2 năm trước nó muốn làm bài là tha thiết nhờ bố hoặc mẹ trợ giúp, giờ không cần đến bố mẹ luôn. Chết một cái là thế hệ chúng nó tin tuyệt đối GPT. Văn do GPT sửa thì cho rằng đó là chuẩn mực, toán nó cũng bảo GPT đã giải là không thể sai.
Cuộc trò chuyện trở nên rôm rả hơn khi các ông bố bàn sang tin tức báo chí nói về các vấn đề liên quan đến AI trong giáo dục. Từ việc giáo viên ra đề AI, học sinh giải đề bằng AI, rồi thì ứng dụng AI từ tiểu học lợi hại thế nào… Chuyện gì cũng có vẻ đau đầu, nhức óc.
Không biết từ lúc nào, các ông bố xuyên sang đề tài phim AI. Một ông bố bĩu môi:
-Vợ tôi giờ chán mớ đời, cứ ăn xong là leo lên giường nằm vắt chân xem phim AI. Là mấy phim màn hình dọc ngắn ngắn, xem một lúc lại gạt gạt xem tiếp tập sau ấy. Tối nào cũng thế, như nghi/ện. Lại còn cái kiểu, nếu không xem thì ngủ không ngon. Toàn phim tổng tài với yêu đương mệt hết cả người. Mấy lần tôi thử xem cùng xem có gì hấp dẫn thì thề là xem một lúc không phân biệt được nhân vật nào với nhân vật nào. Đứa con trai nào cũng xinh xinh, cằm nhọn, người mỏng dính cao nghều… y hệt nhau. Con gái thì bé tí, mắt to đùng, môi chúm chím… Chết dở, cái giống phim này rồi nó lại sinh ra một tiêu chuẩn thẩm mỹ mới, bọn nhãi con lại chạy theo hết hơi.
-Nhân vật chính thì thế nhưng nhân vật phụ đa phần lại làm rất xấu, rất buồn cười và đơ- một ông bố trong nhóm chen vào- Nội dung phim thì nhảm nhí, linh ta linh tinh toàn chuyện ngớ ngẩn loanh quanh kiểu đứa gái chính bị hắt hủi, xong có một tổng tài giàu nhất nước lao vào yêu đương. Mà cái nào cũng thấy tổng tài, sao ở đâu lắm tổng tài thế không biết. Ông Cường cũng giám đốc mà sao trông chả có cái vía tổng tài nào giống trong phim của các mụ nhỉ? Ha ha…
Các ông bố cười toáng lên, cụng bia, trêu chọc một hồi ông bố tên Cường tóc muối tiêu, vóc dáng thấp nhỏ nhưng năng động. Ông Cường tít mắt cười:
-Tôi mà làm tổng tài từ hồi còn nứt mắt như trong phim của các bà thì chắc con cái đầy đường rồi đấy…
Câu chuyện của 5 ông bố còn rộn ràng lắm, nhưng tôi lại phải về trước nên không hóng tiếp được.
Về đến nhà, một đồng nghiệp làm biên tập chát với tôi, ngậm ngùi than, bây giờ đọc bài viết nhàn hơn xưa rất nhiều vì bài nào gửi lên cũng mượt mà, không sai chính tả, chấm phẩy gì cả. Ngày trước, có những người viết suốt ngày bị cằn nhằn vì sai chính tả, chấm câu linh tinh, lâu nay bỗng không vướng cái lỗi nào mới “đỉnh”. Nhưng, bạn bảo không hiểu sao đọc lại cứ man mác buồn vì chính sự trơn láng đó. Bạn nói, sau một thời gian dài đọc toàn bài đã qua GPT “tráng”, gần đây bỗng thèm đến thế đọc những bài viết “thật” từ Người tự viết.
Sai chính tả chút cũng được, chấm phẩy sai vị trí tí cũng được, nhưng sẽ cho thấy cảm giác rõ rệt trong sự sáng tạo của từng cá nhân. Cũng như cuộc đời phải có gồ ghề, vấp váp, có thiếu khuyết chỗ này chỗ nọ… mới là cuộc đời. Chứ cứ phẳng lặng hoặc hoàn mỹ quá sẽ thiếu cảm giác tồn tại.
Bạn nói vui: Với tốc độ phát triển của công nghệ bây giờ, không biết sau này đi tìm những bài viết do Người viết hoàn toàn có phải vào bảo tàng không nhỉ?!
Ai biết được tương lai như thế nào, nhưng thời điểm này do các bài viết có sự can thiệp AI không khó để phát hiện nên người ta đang cố gắng làm sao để “đỡ giống AI” nhất. Thôi thì ít nhất đó cũng là tín hiệu mừng cho thấy AI không dễ dàng gì xâ/m chi/ếm thế giới như trong phim đâu.
Nói vậy thôi chứ bây giờ ai cũng quen với AI rồi, thiếu nó sắp như thiếu không khí rồi. Vì, nó giúp tốc độ công việc được thúc đẩy nhanh hơn, làm được nhiều việc hơn, đôi khi còn giúp làm được những điều “không tưởng”…
Tôi rất ấn tượng với các bài viết về GS.TS Phạm Huy Dũng, ông đã ở tuổi 89 (sn 1937), nhưng ngày nào cũng làm việc 10-12 tiếng, đặc biệt dành thời gian trao đổi học thuật với chatbot của OpenAI, từ đó viết nên những cuốn sách mới. Theo chia sẻ của Giáo sư trên các báo, từ cuối năm 2024 đến cuối năm 2025, ông hoàn thành 4 cuốn sách, trong 5 tháng đầu năm 2026, ông hoàn thành 2 tập của bộ sách mới, mỗi tập gần 1.000 trang. Đều nhờ sự hỗ trợ của AI. Ông khẳng định, nếu không có AI, ông cần 20 năm để viết ra chừng ấy cuốn sách. Còn bây giờ, với khả năng tổng hợp lượng dữ liệu khổng lồ của AI đã giúp ông đi nhanh hơn khoảng 10 năm. Những gì ông chia sẻ trở thành tấm gương về tư duy làm việc trong kỷ nguyên số cho người trẻ.
Bạn tôi làm nghiên cứu khoa học cũng nói, trong 2 năm vừa rồi các bài nghiên cứu khoa học tăng đột biến. Đó là nhờ vào sự kỳ diệu của AI.
Nói chung, đây là câu chuyện mang tính thời đại, và chúng ta phải hòa nhập để sống cùng thời đại. Và, rõ ràng vấn đề không phải bị ngược ngược, mà là ở cách sử dụng AI như thế nào để Ta không để Nó thao túng Ta, mà Ta phải thao túng Nó, đúng không nhỉ?
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.