Tâm sự: Bóng ma... mẹ chồng

03/07/2026 7 lượt ghé đọc 0 bình luận

Cuộc sống hôn nhân khiến tôi ngạt thở, lúc nào cũng chỉ muốn vùng vẫy để thoát ra vì... mẹ chồng

Mẹ chồng tôi vốn không yêu quý tôi. Ngay từ khi tôi và chồng tôi yêu nhau, bà đã thể hiện thái độ không có cảm tình. Lần đầu anh đưa tôi về nhà ra mắt, lúc đi từ nhà vệ sinh ra, tôi lặng người nghe bà nói với anh:

-Con bé đó, mẹ chẳng thấy có điểm gì nổi bật. Đã thấp bé như cái kẹo, mặt mũi còn quê một cục. Đã thế cái giọng địa phương đặc sệt, nghe rất khó chịu…

Chồng tôi, tức bạn trai tôi khi đó đáp lại:

-Mẹ thì có vừa ý ai bao giờ. Ai mẹ chẳng chê. Con thấy cô ấy được là được. Con sống đời với cô ấy chứ đâu phải mẹ. Tuy đau lòng, nhưng nghe anh nói vậy, tôi vững dạ, tin rằng anh sẽ bảo vệ tôi nếu tôi trở thành vợ anh.

Mẹ chồng luôn như một bóng ma ám lấy đời sống riêng của tôi

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Cuộc sống hôn nhân khiến tôi ngạt thở, lúc nào cũng chỉ muốn vùng vẫy để thoát ra. Đã từng có thời gian, tôi tr.ầ.m c.ả.m sau sinh đến mức muốn chấm dứt tất cả.

Trước khi cưới, chồng tôi hứa sau kết hôn sẽ ra ở riêng, không liên quan gì đến mẹ chồng. Nhưng cưới xong, mãi mà anh không bàn đến chuyện đó, vẫn ở cùng bố mẹ. Căn phòng của chúng tôi chật hẹp chỉ vài mét vuông, mà lòng người trong căn nhà ấy có lẽ còn chật hẹp hơn.

Mẹ chồng tôi có tính kiểm soát, đặc biệt là với đời sống của con trai, như thể anh vẫn là một đứa trẻ trong vòng tay bà. Một phần lương của anh, bà vẫn giữ để “chi tiêu trong gia đình”.

Từ ngày tôi về làm dâu, bà liên tục phàn nàn tôi không gọn gàng, thường xuyên vào phòng tôi bất kể lúc nào để dọn dẹp theo ý mình. Có lần, bà ngồi đợi tôi đi làm về rồi ném ra trước mặt tôi một nắm bao cao su, mắng rằng tôi là đàn bà mà không biết giữ ý, để chình ình thứ đó trong hộc tủ đầu giường.

Tôi muốn bật khóc mà không biết phải nói sao. Chẳng phải tủ đầu giường là nơi riêng tư nhất hay sao.

Những chuyện như vậy ngày nào cũng có. Không nhỏ thì to. Tôi đi làm về là vắt chân lên cổ cơm nước, dọn dẹp, trong khi chồng tôi đặt chân đến cửa nhà là được mẹ chồng tôi săn đón, kêu nghỉ ngơi cho lại sức sau một ngày vất vả. Bà luôn căn giờ chồng tôi về để vắt sẵn một cốc nước cam hay sinh tố nhằm "bồi dưỡng".

Ban đầu chồng tôi còn có vẻ ngượng, liếc mắt để ý thái độ của tôi. Nhưng dần dần anh vô tư đón nhận sự chăm sóc của mẹ như ngày xưa, không còn xem sắc mặt tôi nữa. Mẹ chồng tôi thường nói xa gần, ở với bà mới được chăm sóc như vậy, ở với người đoảng như tôi, chắc 8 kiếp mới có được cốc nước cam.

Ngột ngạt, tôi nhắc chồng chuyện ra ở riêng. Anh nói chưa đủ tài chính mua nhà và an ủi tôi rằng mẹ anh vốn tốt bụng, chỉ “nói hơi khó nghe”, cứ coi như điếc là được.

Khi sinh con, những uất ức trong lòng lên đến cực hạn, khiến tôi tr.ầm c.ảm.

Mẹ chồng tôi “ám” tôi như bóng ma. Khi tôi mới sinh, 5 giờ sáng bà bật cửa phòng (yêu cầu chồng tôi không được khóa cửa), bật đèn sáng bắt tôi dậy cho bé tắm nắng, bú mớm, lau rửa... Đêm hôm trước tôi vừa vật lộn với ăn, ngủ của con, sáng hôm sau như vậy thực sự là cực hình. Mọi việc chăm con, bà đều tham gia. Tôi thuê người tắm bé, bà đuổi họ từ cửa, nói “mẹ không tắm được cho con thì vứt đi”, rồi bắt tôi phải làm theo cách của bà.

Có đêm con sốt, khóc ngằn ngặt, dỗ mà vẫn không nín. Tôi mệt quá, nhờ chồng bế con để tôi chợp mắt một lúc. Vừa mới thiếp đi, mẹ chồng tôi ở đâu đùng đùng xuất hiện như lắp camera trong phòng tôi, hầm hầm lớn tiếng mắng tôi không biết dỗ con đã đành, còn làm khổ chồng. Bà giằng lấy bé rồi nhét lại vào lòng tôi. Nước mắt tôi rơi ướt cả mặt con. Tôi từng nhiều lần tự hỏi không biết mình là ai, có thứ gì trong căn nhà này. Bố chồng tôi thi thoảng bênh vực tôi, nhưng tiếng nói của ông trong nhà vô cùng yếu ớt. Cảm tưởng chỉ như muỗi vo ve.

Tôi là cô gái từ quê ra, từ nhỏ đã làm việc tay chân nên không quản ngại việc gì, nhưng điều khủng khiếp là mẹ chồng luôn đứng bên cạnh săm soi, phán xét.

Sau sinh, có thời điểm tôi bị tắc sữa, đau đớn tưởng như không chịu nổi. Cộng với nỗi sợ mẹ chồng luôn đứng sau lưng, săm soi từng việc, từng hơi thở, tôi rơi vào trầm cảm sâu. Tôi từng nghe ai đó thì thầm trong đầu: “Bỏ đi… bỏ tất cả đi cho nhẹ nhõm…”

May mắn thay, chồng tôi là người tốt. Dù không dám phản kháng mẹ, nhưng anh chăm sóc tôi âm thầm, nhẫn nại. Thời gian tôi bị trầ.m cảm, phải điều trị, mẹ chồng tôi có vẻ hiểu ra, ít can thiệp đến chuyện của chúng tôi hơn. Bà còn đỡ đần việc chăm sóc bé cho tôi, nên tôi có thời gian để điều trị và hồi phục.

Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn. Có lúc tôi tưởng mẹ chồng thực ra cũng là người tốt, chỉ vì quá yêu con, yêu cháu mà thành ra kiểm soát. Khi bà thay tôi chăm bé, con ăn ngủ ngoan, lên cân đều. Bà thường tự hào bảo: “Chăm thế mới là chăm, ai như cái dạng mẹ nó.” Tôi thấy con khỏe mạnh cũng không nói gì.

Nhưng khi tôi khỏi bệnh, mọi thứ dần trở lại như cũ lúc nào không hay. Dù tần suất có giảm, mẹ chồng vẫn như một “bóng ma” khiến tôi sợ hãi cả trong giấc ngủ. Ám ảnh đến mức, khi ngủ tôi luôn có cảm giác bà đứng đầu giường nhìn xem tôi ngủ thật hay không, tôi có dậy khi con cựa mình hay không. Bà kiểm soát mọi việc như mắc một chứng bệnh nào đó.

Tôi van nài chồng ra ở riêng, dù phải thuê nhà cũng được, nếu không tôi không thể tiếp tục hôn nhân này. Chồng tôi im lặng rất lâu rồi nói:

-Ngày xưa để cưới em, anh đã cam kết với mẹ là ở chung ít nhất 10 năm. Mẹ là người mẹ rất tốt, đã vất vả nuôi anh bằng cả sự khó nhọc thời thanh xuân, đi chợ búa đêm hôm, nhặt từng cọng rau đem bán, đi xin từng nhà cơm thừa canh cặn về nuôi lợn, nuôi… anh. Vì thế, anh nghĩ mong muốn ấy của mẹ cũng chính đáng và cũng quá nhỏ so với công sức của mẹ, chẳng lẽ anh không thể đáp ứng được! Anh nghĩ rồi sống chung sẽ nảy sinh tình cảm, mẹ con đỡ đần quán xuyến việc nhà, chăm con cái giúp mình thì em sẽ đỡ vất vả.


Tôi bật cười trong nước mắt. Tôi ở căn nhà này mới 3 năm, nghe mấy lời chồng nói, thật sự không dám tưởng tượng liệu mình có thể sống tiếp như thế này 7 năm nữa không. Người tôi xanh rớt, tóc rụng cả mảng do bác sĩ nói suy nghĩ quá nhiều, mặt mũi lúc nào cũng xám lại, cứ nghe tiếng mở cửa là giật mình… Mẹ chồng tôi luôn đổ cho tôi đoảng, không biết chăm sóc bản thân xinh đẹp cho chồng con tự hào. Bà đâu biết, trong tôi không còn lấy một chút cảm hứng để nghĩ cho chính mình nữa.

Tôi phải sống tiếp những ngày tháng sau này như thế nào đây?

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan