Không có một thứ tình yêu nam nữ thật rõ ràng trong câu chuyện, cả truyện thấm đẫm một thứ gọi là "tình thương".
Tác giả gửi tôi hai tập "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh" với lời nhắn, anh đọc thì đừng cười nhé. Một lời nhắn rất hồi hộp, vì tôi - như em nói - là một "độc giả khó tính".
Tôi đã đọc, rất nỗ lực để vượt qua nửa đầu dàn trải của tập một, nhưng từ nửa sau và cả tập hai thì câu chuyện đã hút hơn, tựa như một con sông đang bằng phẳng lờ đờ đột ngột chuyển mình lao xuống, mà cái đà lao dễ dàng kéo người trên dòng sông chìm vào xoáy nước cảm xúc của nó. "Truyện đẫm nước mắt chị ạ", có những comments như thế gửi lại cho tác giả.
Một số bài điểm sách gọi "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh" là một câu chuyện tình. Nếu là một câu chuyện tình, thì tình yêu ấy hẳn là mỏng hơn cánh ve, hoặc là rất lạ. Chuyện tình gì mà đến nửa cuối tập một rồi, mà nam chính mới chỉ bâng khuâng cảm thấy "không thích nụ cười này, miệng cười này đem ra ban phát vô tội vạ như vậy". Chuyện tình gì mà khi nữ chính bị người khác đòi cưới, nam chính chỉ "trong ngực bỗng hầm hập một cảm giác khó chịu", chứ không có bất kì một hành động nào để khẳng định quan hệ giữa hai người. Làm sao khẳng định được, khi từ đầu đến cuối, cả nam chính và nữ chính đều kiên quyết không nói một chữ "yêu".
Không có một thứ tình yêu nam nữ thật rõ ràng trong câu chuyện, cả truyện thấm đẫm một thứ gọi là "tình thương". Có muôn vẻ tình thương. Có thứ tình thương vô tư của những người làm tình nguyện, có thứ tình thương quánh đặc của người cha mà không biết cách gì bộc lộ ra được, có thứ tình thương thầm lặng chịu đựng của người con, có thứ tình thương như chiếc lá sen muốn bao bọc giọt sương của nam chính...
Một điều lạ nữa mà tôi nhận thấy, trong truyện "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh" không có người xấu. Ngay cả người miệng lưỡi đanh đá nhất, vốn dân buôn bán ở chợ, là mẹ cu Bảo, mà mỗi lần to tiếng điều gì, thì đều là để bảo vệ những người xung quanh. Truyện cổ tích cũng phải có vai ác, vai thiện, một câu chuyện không có người xấu thì còn cổ tích hơn cả cổ tích. Nhưng tôi tin câu chuyện đó là chân thực, bởi đối diện cái mong manh của sự sống, những thứ bon chen xấu xí đã bị gạt ra ngoài lề.
=====Review của một độc giả khó tính- TS Nguyễn Đại Cồ Việt (Khoa NN&VH Trung Quốc)
Bình luận
0 lời nhắn