Vừa đọc #TEGNSLL vừa phải ngừng lại để....thở vì....

05/05/2026 0 lượt ghé đọc 0 bình luận

... vì như bị "nhét" vào bệnh viện một lần nữa.

Những ngày qua, cũng nhân chút rảnh do dịch nên có thời gian đọc hết bộ tiểu thuyết “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh”. Nhưng, thú thực là tôi phải đọc mãi mới hết. Không phải do sách tận 2 tập, không phải do khó đọc, mà là vì tôi vừa đọc vừa phải ngừng lại để… thở. Một cảm giác khó thở đến ám ảnh khiến tôi không tài nào đọc liền mạch được. Mỗi câu chữ đi qua, tôi thấy như mình bị nhét lại vào cái bệnh viện hồi chăm mẹ bị bệnh một cách phũ phàng. Nào có ai muốn bị nhét lại nơi đau thương mình đã đi qua…

Truyện chân thật đến mức tôi phải hỏi chị tác giả rằng chị có từng đi chăm người bệnh ở bệnh viện không mà khi đọc tôi thấy nó hiện lên mồn một, rõ ràng như thấy chính tôi của những năm tháng đó ngày ngày xiêu vẹo, vội vã vào chăm mẹ.

Những ngày ấy, mỗi tối trải cái chiếu nhỏ xuống gầm giường bệnh để ngả lưng, sáng dậy không kịp thì không thể nào chen nhau nổi ở cái thang máy bệnh viện để đi mua đồ ăn sáng, mua được lên thì lại hết giờ vào phòng thế là mẹ lại không kịp ăn…

Bối cảnh “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” khiến tôi hình dung nhiều đến bệnh viện Bạch Mai, viện K. Tôi nhớ cái hành lang bệnh viện với ánh sáng điện trắng mờ quen thuộc, nhớ giờ tắt đèn, nhớ cái tiệm tạp hóa trong viện, nhớ những buổi sáng lờ mờ, nhớ đến phát sợ những ca cấp cứu giữa đêm… Tất cả đều sống động đến ngạt thở, nó khiến những gì vẫn lởn vởn trong đầu tôi bao năm qua lần lượt theo nhau tái hiện một lần nữa. Tôi như bước lại một chặng quá khứ tê tái của mình. Tất cả những đau đớn, sợ hãi, những quang cảnh thê lương, nhưng cũng không ít ồn ào… nơi bệnh viện đều hiện rất rõ trong sách.

Tất nhiên, tôi hiểu, do tác phẩm có yếu tố ngôn tình nên tác giả đã giảm đi những bi thương khốc liệt trong cuộc đời thực, và để người đọc đón nhận nó nhẹ nhàng ấm áp hơn.

Tôi nghĩ, tính chân thực của tác phẩm thật sự là điều đáng chú ý. Ai từng lăn lóc ở bệnh viện chắc sẽ thấy như tôi đã thấy...

Phương Tạ (TP HCM 22/6/2021)

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan

Sống là để yêu thương, hãy biết trân quý cuộc sống này

Nhưng tôi không ngờ càng đọc lại càng cuốn hút bởi tác giả đã bày tỏ khá tinh tế niềm đồng cảm, xót thương những con người bất hạnh đang từng ngày phải đương đầu với căn bệnh ung thư quái ác, thái độ trân trọng, ngưỡng mộ những con người bé nhỏ cả về thân phận và tuổi đời nhưng giàu nghị lực, tâm hồn trong sáng.

Chất thơ của khát vọng sống

Trước thể tiểu thuyết, một người như Hồ Điệp Thanh Thanh vẫn là khá trẻ. Trẻ, là một bất lợi trước cuộc “marathon” trên 800 trang sách cùng hai nhân vật cũng còn quá trẻ.