Trong lòng vĩnh viễn có ánh trăng năm ấy...

05/05/2026 3 lượt ghé đọc 0 bình luận

Mỗi mùa Trung thu, tôi đều rất nhớ Mẹ. Bởi, Người đã cho tôi những tháng năm thơ ấu vẳng vặc một ánh trăng...

Đó là ánh trăng phủ ánh sáng bạc rực rỡ lên cái sân thượng nhỏ bé-nơi gia đình tôi trải chiếu đợi trăng lên, chờ giờ phá cỗ Trung Thu. Bất chấp thời tiết có thể sẽ se lạnh, sương xuống khiến hơi run rẩy, trẻ dễ ốm, nhưng Trung thu của Mẹ tôi nhất định phải ở trên sân thượng, dưới ánh trăng tròn tít và lộng lẫy (Ngày không trăng ra sao thì tôi không nhớ lắm).

Tôi vốn dĩ là người hay quên, nhưng vì vùng quên trong đầu khá lớn, nên chỗ còn lại, đã nhớ gì thì nhớ rất đậm sâu. Thứ đậm sâu nhất trong tôi chính là ánh trăng ấy. Bao giờ cũng vậy, dù bọn chị em tôi thèm bánh nướng, bánh dẻo đi ra đi vào đến thế nào thì Người cũng bắt phải đợi đến lúc trăng lên ngang đầu, vằng vặc soi tỏ nhành cây cọng cỏ nơi nhân gian, mới cho chúng tôi phá cỗ. Mỗi đứa một mẩu bánh thập cẩm, ăn háo ăn hức, ăn thèm ăn khát, lườm nhau mà ăn. Hương vị bánh trung thu ngày ấy là thứ mỹ vị sinh ra từ thèm khát nên người ta nhớ mãi, chứ bây giờ chắc chắn bánh ngon hơn nhiều.

Nhưng, Trung thu cứ đều đặn theo thông lệ như thế thì bọn trẻ hiếu động như chị em tôi đương nhiên dễ chán. Tối trung thu là chỉ rình chạy qua nhà hàng xóm đợi... ăn chực bánh kẹo sớm và xem đèn kéo quân. Chiếc đèn kéo quân nhà hàng xóm đi vào mọi giấc mơ của tôi. Trời ơi nó đẹp diệu kỳ với những hình ảnh cứ đuổi nhau trong thứ ánh sáng mờ tỏ, nó khiến tôi nảy lên đủ khát vọng. Trong đó khát vọng lớn nhất là được sở hữu chiếc đèn kéo quân riêng, nhưng, từ bấy đến giờ vẫn chưa từng có. Trung thu xưa của chúng tôi thực sự là mùa lễ hội trong cổ tích, chúng tôi nắm đuôi áo nhau theo đoàn múa Lân đi xa tít lơ, mẹ gọi không muốn về....

Vậy nhưng, tôi không nhớ nhiều đến những tưng bừng ấy, mà chỉ nhớ nhất là ánh trăng vằng vặc trong những mùa Trung thu ở trên sân thượng, bên Mẹ. Bởi thế, mỗi khi ngắm Trăng, tôi lại nhớ Người.

Tôi nghĩ, ấn tượng xưa ở lại trong đời mình sâu đậm đến vậy, thì bây giờ mùa Trung thu cũng cần làm gì đó để bọn trẻ nhớ. Giống như một người yêu một người, sẽ nhất định muốn đối phương tạc ở trong lòng mọi điều liên quan đến mình, nhìn cảnh phải nhớ người. Nhưng, tôi lại không mấy khi cầu kỳ chuẩn bị trung thu ngoài việc thắp hương cho phải phép, còn trẻ bây giờ không thích ăn bánh trung thu hay hoa quả nên lại càng lười làm cỗ trông trăng. Mà, ở thành phố, nào có được trông trăng, chỉ được đứng ngó trăng ngoài phố một chút giữa ồn ào. Mười mấy năm đều vì đủ thứ lý do mà biếng nhác. Đến giờ nhìn bọn trẻ đã lớn quá đầu mình từ lúc nào, thảng thốt nghĩ nếu không khẩn cấp tạc vào trái tim chúng một ánh trăng, sau này chúng sẽ nhớ gì đến mình nhỉ?

Thế nên, muộn còn hơn không, năm nay nhất định phải giật tóc, ngửa đầu bắt chúng ngắm trăng, để nhớ rằng có một ánh trăng năm ấy....

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan

Ức nghẹn vì con dùng GPT đặt tên… cháu

Chồng chị đã mất mấy tháng trời trăn trở, suy nghĩ để đặt cho cháu đầu lòng cái tên thật hay, thật ý nghĩa, nhưng cuối cùng các con chị lại quyết định đặt tên theo tư vấn từ... Chat GPT.