Đến nội dung chương

Full

Chương 1 / 1 26 phút đọc 21 lượt ghé đọc 0 bình luận
Về tác phẩm
Cỡ chữ
Khung đọc
Nền

20 tuổi, tôi từng yêu một người. Anh không có gì đặc biệt. Không giống như bất cứ giấc mơ nào tôi từng mơ về người yêu tương lai của mình trước đó. Tinh thần của mọi cô gái ở tuổi ấy trên đời đều như được ướp bởi sự lãng mạn. Tôi không hề ngoại lệ. Có khi còn có thể trở thành cá nhân tiêu biểu cho trường phái mộng mơ đến cực đoan. Tôi thường ôm suy nghĩ đại loại như bỗng nhiên mình sẽ có chuyện tình mang mùi vị định mệnh với một người đẹp trai như trên… phim này, ngầu như nhân vật trên phim kia. Thậm chí, tôi từng nghĩ biết đâu mình sẽ lọt vào mắt ca sĩ này, diễn viên nọ khi hàng ngày lặn ngụp trong các fandom. Bởi vậy, tôi điên cuồng follow, comment, chờ đợi ngày nick của mình khắc sâu trong trí nhớ của idol. May là, trong đầu tôi cũng còn sót lại chút tỉnh táo để nhận biết mình viển vông. Nhưng, cũng như gã say không bao giờ nhận mình say thì người viển vông lại càng tin tưởng rằng sự viển vông hoàn toàn có cơ hội trở thành sự thực. Chỉ là thiếu một chút may mắn hoặc đổ cho duyên phận.

Ghét của nào trời trao của ấy. Tôi “đổ” anh chẳng vì bất cứ đặc điểm nào giống như những hình ảnh mà tôi từng ngày đêm mộng tưởng. Nhiều khi tình yêu không sinh ra từ lý do. Thế nên mới có chuyện, một người yêu một người mà luôn băn khoăn không biết tại sao lại yêu họ. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Tình yêu của tôi rõ ràng thuộc thể loại như thế. Rất nhiều lần tôi tự băn khoăn, tại sao lại yêu anh? Tại vì anh đã theo đuổi tôi bền bỉ bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng khiến cho đến một ngày tôi cảm thấy cái “đuôi” này thực sự là một phần cơ thể mình rồi, cắt đi không đành nên phải yêu?

 Cũng không hẳn. Tuy chuyện tình yêu của tôi không diễn ra theo kiểu gặp gỡ định mệnh như trên phim, chỉ là anh gặp tôi khi đi cafe cùng hội bạn, vô tình hôm đó có tôi ở trong đó, thế là anh thích tôi và theo đuổi, nhưng rõ ràng tôi cũng có rất nhiều cảm xúc khi bên anh. Cảm xúc của tôi đã đấu tranh kịch liệt với mơ mộng của tôi, cuối cùng, cảm xúc thắng. Dẫu vậy, thỉnh thoảng, tôi vẫn ghét vì chuyện tình đời mình đến theo cách nhạt nhẽo, tầm thường quá. Ai sinh ra trên đời cũng tin mình đặc biệt nên phải được tận hưởng những điều đặc biệt. Mãi rồi tôi mới chấp nhận theo cách AQ để xí xoá giấc mộng tình yêu sẵn sàng vì nhau dời non lấp bể như phim ảnh của mình.

 Người yêu tôi không phải người tài giỏi, có gì đó hấp dẫn, càng không phải người có thể gây ấn tượng, dù nhỏ giữa đám đông. Thậm chí anh là gương mặt rất bình thường giữa đời này. Anh chỉ khác người khác là anh rất yêu tôi. Nhưng, khi đó tôi nghĩ, miễn là tôi nhận ra anh giữa đám đông là đủ. Trên đời này, một người có lẽ cũng chỉ cần một ngời có thể nhận diện mình giữa đám đông là đủ.

 Yêu nhau lâu hơn nữa, tôi thấy anh dần có đôi điều đặc biệt. Những thứ đặc biệt hẳn là sinh ra từ tình yêu.

 Tình yêu ngày trẻ, nếu không cafe, bờ hồ thì sẽ là trà đá. Tôi biết anh không dư dả gì nên rất sẵn lòng đi trà đá, vừa hợp túi tiền lại cũng hợp trend. Chỉ tiếc là nơi đó không có điều kiện để thể hiện sự lãng mạn do bối cảnh không phù hợp. Anh hình như cũng hiểu điều đó, biết mấy quán trà đá ngồi chơ vơ cùng lổn nhổn người lao động cực kỳ mâu thuẫn với đầu óc mơ mộng của tôi nên rất chịu khó đi sưu tầm các quán trà đá có cảnh quan xung quanh đặc biệt một chút để đưa tôi đến mỗi khi hẹn hò.

 Tháng 4 năm ấy, dù tôi thèm vô cùng đến mấy quán cafe mới mở rất đẹp, tha hồ chụp ảnh checkin rất mơ mộng, vẫn không dám mở lời và kiên nhẫn theo anh lóc cóc đi trà đá. Một tháng tiền gia sư rạc họng của anh không đủ đi cafe với tần suất mỗi ngày gặp nhau một lần của chúng tôi. Lần này, anh chở tôi đi vòng vèo khá lâu, rồi mới dừng lại ở một quán trà đá nhỏ trong khuôn viên rợp bóng cây xanh của một khu tập thể cũ rích. Anh háo hức, có vẻ hồi hộp khác lạ khi đưa tôi đến đây. Nhìn cái vẻ hồi hộp, hớn hở lộ rõ trên mặt của anh, tôi bỗng có một ảo giác sung sướng trong lòng là hẳn anh chuẩn bị cho mình thứ gì đó thật bất ngờ. Trong phim thường như vậy. Chúng tôi ngồi uống hết hai ly trà đá, cắn hạt dưa đầy mặt đất, nhưng, mãi tôi vẫn không thấy có sự kiện nào đó như mong đợi diễn ra. Nhất là trong suốt quá trình đó, anh có vẻ rất hí hửng, thi thoảng lại thấy anh len lén nhìn tôi theo cách kỳ lạ. Hy vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng thường gấp đôi như thế. Tôi hơi mất kiên nhẫn, mặt xụ ra một đống. Anh chợt bối rối hỏi:

 -Em…em… không thấy gì sao?

 Tôi ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn quanh. Không thấy gì cả. Quán trà đá ngang chiều khi ấy chỉ có hai chúng tôi. Người con trai ngồi song song tôi vẫn im lìm như đá thì làm sao mà thấy gì được? Tôi dứt khoát lắc đầu.

 Vừa lúc đó, từ bên kia đường, một phụ nữ te tái chạy sang mua gói hạt hướng dương. Chưa kịp sà vào quán, người phụ nữ đã dừng lại hít lấy hít để, xuýt xoa:

 -Đến mùa Ngọc Lan rồi đấy nhỉ. Thơm quá. Chị ngồi đây số hưởng nhé...

 Anh như được người ta mở lời, mở lòng, mở dạ giùm, ánh mắt rực sáng nhìn tôi và chỉ chỉ lên phía trên đầu. Tôi hơi cau mày, miễn cưỡng ngẩng lên nhìn theo hướng tay chỉ.

 Tít trên đầu tôi, là một cây ngọc lan cổ thụ, tán lá rộng lớn toả bóng xum xuê. Nhìn kỹ có thể thấy được những nụ hoa chúm chím trắng ngà xinh đẹp lẫn trong lá hơi ngả vàng. Tôi ngạc nhiên. Quả thực, nãy giờ tôi cũng mơ hồ thấy một mùi hương phảng phất, thơm dịu, nhưng, lại nghĩ có lẽ từ cây cối nhà ai đó xung quanh chứ không phải ngay trên đầu mình. Là tôi đã quá lơ đễnh hoặc trong đầu chăm chăm chờ đợi món quà, hành động gì đó bất ngờ từ anh nên trong tâm trí không còn chỗ nào rỗng chứa được thế giới xung quanh nữa. Khi người ta quá mong chờ, ngoài cồn cào nóng ruột, thế giới sẽ trở nên vô hình. Thậm chí, giờ tôi mới nhớ có một lúc nào đó, mùi hương ngọc lan hình như còn rơi nhẹ vào cốc trà đá mà tôi không hay.

 Hai người phụ nữ rôm rả bàn tán về cây ngọc lan. Họ nói, mấy hôm nữa quán trà đá sẽ rất đông khách nhờ hoa ngọc lan nở. Lúc đó anh mới mãn nguyện khoe rằng hôm qua tình cờ đi làm qua đây, chợt ngửi thấy hương ngọc lan thoang thoảng, tinh khiết giữa mù mịt khói xăng, anh liền dừng lại, tấp vào quán trà này, gọi chén trà và ngồi quán mãi không muốn đứng dậy. Anh cảm thấy mình bị chìm đắm trong mùi hương như một giấc mơ. Khi đó, anh đã nghĩ về tôi thật nhiều, muốn ngay lập tức đưa tôi đến đây. Nhưng, lúc ấy đang là giờ tôi đi học nên anh đành đợi đến khi tôi có thể đi. Anh kể, từ nhỏ anh đã lớn lên với mùi hương ngọc lan ở góc sân nhà do bà trồng và thấy đó là thứ hương thơm êm dịu, thư giãn, để lại nhiều quyến luyến trong tâm trí nhất.

 Anh muốn tôi cảm nhận cùng anh và yêu mùi hương này. Yêu mùi hương này cũng là yêu ký ức của anh.

 Tôi gật gù, từ từ hít hà lấy hương ngọc lan đầu mùa thoang thoảng vào trong lồng ngực. Khi ấy, trái tim tôi khẽ run lên, cảm động vô cùng. Trong mắt tôi, anh vẫn là người có dịu dàng, có chiều chuộng tôi, nhưng căn bản vẫn không giống người mà tôi chờ đợi. Anh nghiêm túc và khô khan, thậm chí là nhạt nhẽo đúng như giấc mơ của anh sau này sẽ trở thành một cán bộ Nhà nước chuẩn mực, sáng đi tối về. Một con người bình thường mơ về đời sống với chuỗi ngày lặp lại. Lúc này, tôi chợt phát hiện ra, trong mỗi người đều là một thế giới vô cùng phong phú, chỉ là mình có chịu phát hiện và nhìn nhận đối phương hay không mà thôi. Tôi bỗng hơi hổ thẹn. Trong phút chốc tôi thấy rõ mình chỉ là người tưởng tượng rằng mình lãng mạn, nhưng kỳ thực, anh mới là người lãng mạn thật sự giữa cuộc đời chen chúc các loại lãng mạn ảo như tôi. Anh giống như một cuốn phim vintage từ những thập niên cũ mà tôi chưa kịp xem.

 Tuy nhiên, đáng tiếc là những suy nghĩ ấy của tôi sớm tan đi theo hương ngọc lan dần qua mùa. Hương ngọc lan thậm chí thành thứ mùi ngây ngấy khi mỗi lần hẹn hò, anh lại đưa tôi đến quán trà đá dưới gốc cây ngọc lan. Anh mặc định rằng đó là nơi tuyệt vời để chúng tôi tận hưởng, để tôi có thể cảm nhận nhiều hơn về con người anh. Tôi vốn sĩ diện, không thể nói với anh rằng đã chán ngấy mùi ngọc lan và quán trà đá ấy. Tôi muốn bạn trai mình phải là người tinh tế nhận ra điều đó, giống như tất cả các cặp đôi tôi thấy trên phim, trong truyện. Phải hiểu cảm xúc của nhau như thế mới thực sự là yêu. Nhưng, anh không hiểu, thấy tôi không nói gì vẫn nghĩ là tôi có niềm say mê giống anh, nên các buổi hẹn tiếp theo vẫn là quán trà đá quen thuộc.

 Tình yêu, bất kể ở giai đoạn nào, thì sự nhàm chán chính là sát thủ thầm lặng.  Càng ngày tôi càng cảm thấy sự đơn điệu không thể đổi thay ở anh. Nhất là khi anh ngày đêm ôn luyện đến rạc người để thi công chức vào một cơ quan Nhà nước mà anh nhắm đến. Tôi nghĩ, anh còn trẻ, tại sao không lăn lộn ở mấy công ty nước ngoài, lương cao lại năng động, thời thượng như người ta? Tôi nghĩ đến cuộc sống tẻ nhạt đều đều sau này nếu lấy anh sẽ ra sao mà cứ liên tục thở dài. Cứ thế, những suy nghĩ ấy kéo tôi dần xa anh.

 Tôi và anh chia tay nhau như rất nhiều cặp đôi khác trên đời. Chia tay không có lý do nào rõ rệt, chỉ là cảm thấy không phù hợp, không muốn tiếp tục câu chuyện tình cảm. Anh vốn trầm lặng, nhẹ nhàng, luôn có đức tính cam chịu giống như cách cam chịu ngồi cạnh tôi xem hết một bộ phim dài tập, nên dù rất đau khổ, níu kéo, nhưng cuối cùng đành chấp nhận để tôi ra đi.

 Là con gái, khi đó ít nhiều tôi đã ấm ức nghĩ tại sao anh không mạnh mẽ, quyết liệt kéo tôi quay lại, bứt phá khỏi sự yên ổn, nhàm chán nơi anh, thì có lẽ tình yêu của chúng tôi không ngắn ngủi đến thế?

 Những ấm ức đó qua nhanh như gió thoảng. Cuộc sống cuốn tôi đi. Sau này tôi cũng không còn những mơ mộng thời con gái nữa khi đối diện với cuộc sống đầy khốc liệt của cơm áo gạo tiền, bon chen sự nghiệp, gia đình, con cái. Nhiều khi tôi đã phải cắn răng chịu đựng những khốc liệt ấy và luôn đau đáu thèm khát một nơi an trú bình yên. Quá khứ sẽ nhạt đi khi cuộc đời con người ta có quá nhiều dữ kiện mới. Ký ức đoạn tình ngắn ngủi của tôi ngày nào đã nhạt đến mức có lúc chợt nhớ tôi còn không thể hình dung rõ rệt gương mặt anh giữa biết bao gương mặt chằng chịt quanh cuộc sống của tôi. Chúng tôi cũng chưa bao giờ liên lạc lại. Và cũng chẳng mong có ngày gặp lại. Tình yêu vốn lạ lùng vậy đấy, gắn bó đến bao nhiêu đi chăng nữa thì khi chia tay luôn dửng dưng hơn cả người dưng.

 Sau này, có lần nhớ đến quán trà đá xưa, tôi nghĩ có thể do tình cảm của mình dành cho anh ngày đó chưa đủ nhiều. Trong tình yêu, khi tình cảm đủ nhiều, người ta sẽ không còn nhìn đến bối cảnh, điều kiện… nữa, mà thứ duy nhất người ta nhìn chính là đối phương.

 Một buổi chiều, đồng nghiệp rủ tôi đến thăm nhà sếp mới. Chúng tôi đã chuẩn bị, sửa soạn rất kỹ cho cuộc hẹn này với toan tính phải tranh thủ tình cảm của sếp mới. Thời nào thế ấy, người biết thời biết thế đều coi mình là ngọn cỏ giữa đồng, gió nổi lên phương nào sẽ theo về phương ấy. Huống chi, tôi cũng có chút vị trí ở cơ quan, lại càng cần quên đi thời cũ để đón gió của thời mới.

 Khi đến khu nhà sếp mới, đồng nghiệp tôi thông báo sếp có việc đột xuất ra ngoài vẫn chưa về, phải ngồi bên ngoài đợi một chút. Xách giỏ hoa quả nặng trịch trên tay rất bất tiện khi cả hai đều đi giày cao gót, đồng nghiệp ngó nghiêng một hồi rồi kéo thẳng tôi đến một nơi để ngồi nghỉ tạm. Vừa bị đồng nghiệp kéo đi, tôi vừa bấm điện thoại gọi vung vít một vòng tam tinh cho xe ôm, giúp việc. Dặn xe ôm đi đón bọn trẻ đúng giờ. Dặn giúp việc nấu nướng món này món kia cho bữa tối. Tôi là phụ nữ có chút địa vị, trông bên ngoài nhung lụa nhưng chiều đến là tất tả, sấp mặt đón con lại chợ búa lặt vặt như bất kể phụ nữ nào khác. Chồng tôi quá bận bịu, anh không có thời gian cho mấy việc đó. Anh về nhà đúng giờ ăn cơm tối đã là một sự kiện lớn rồi. Chính vì anh bận quá nên cũng khiến tình cảm vợ chồng của chúng tôi bảy nổi, ba chìm. Tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng, gia đình nào chẳng vậy. Vợ chồng đến một giai đoạn nhất định sẽ không nhìn nhau nữa mà cùng song song nhìn về phía trước. Vì con cái, vì đủ thứ ràng buộc.

 Đang mải bận rộn điện thoại thì đồng nghiệp đã lôi tôi đến trước một quán trà đá nhỏ. Đột nhiên tôi giật mình, trong lòng hơi run lên, đưa mắt nhìn quanh quẩn. Tay cầm điện thoại bỗng như mất cảm giác, phải xiết chặt. Giữ lấy.

 Tôi không thể tin, trước mặt tôi chính là quán trà đá năm xưa. Quán trà đá mà tôi nghĩ mình đã hoàn toàn quên sạch trong trí nhớ. Sự thực, khi đồng nghiệp nói địa chỉ nhà sếp mới, tôi đã mang máng một cảm giác quen thuộc. Vài ký ức cũng đã thoáng mông lung hiện lên trong đầu tôi. Nhưng, tôi nghĩ mấy chục năm trôi qua, đến người còn thay đổi không nhận ra nổi nói chi đến cảnh vật. Thời đại bây giờ, nhà cũ nhà mới chen nhau mọc lên, phố này phố nọ được cải tạo, địa chỉ quen nhưng nơi cũ chắc gì đã còn. Nghĩ vậy nên tôi lập tức buông bỏ cái cảm giác “quen thuộc” ban đầu khi đồng nghiệp nhấn mạnh địa chỉ cho tài xế. Nơi này đúng là đã đổi thay rất nhiều, tiệm café, tạp hóa, nhà hàng… mọc lên chi chít, ngay cả các ngõ phố cũng lạ lẫm, nên tôi không định vị nổi nơi mình từng đến là ở khu vực nào. Chỉ là không ngờ tới, nhân duyên lại là con trỏ định vị chính xác và cũng tàn nhẫn nhất trong đời này.

 Mọi thứ nơi này đều đổi thay chỉ có quán trà đá ở sân tập thể, dưới gốc ngọc lan vẫn còn tồn tại không khác ngày xưa là bao.

 Tôi ngẩng lên nhìn vòm lá xanh mướt trên đầu một lần nữa như xác nhận mình không nhầm. Vẫn vòm lá ấy, tán xanh ấy, mạnh mẽ phủ lấy cả một góc sân lớn. Tôi không thấy cây lớn hơn hay tán rộng hơn, chỉ thấy một màu xanh mát như muốn vỗ về tâm tình lúc nào cũng nóng bỏng vì đủ thứ chuyện của người đời.

 Lúc này không phải mùa ngọc lan nên không có hương ngọc lan. Chỉ có bóng mát xanh rì, mát mẻ. Thấy tôi sững người, ngẩn ngơ, đồng nghiệp của tôi vội giải thích rằng chỗ này gần nhà sếp, ngồi đây có thể nhìn thấy cổng nhà sếp, rất dễ “canh” giờ sếp về. Cô ấy nhất quyết níu tôi ngồi xuống, không cho tôi đứng chơ lơ ở đó nữa. Tôi miễn cưỡng khom người ngồi xuống. Bộ váy bó sát khiến tôi hơi khó chịu. Sau 20 năm, chủ quán bây giờ là một phụ nữ chừng ít hơn tôi vài tuổi. Không phải người chủ năm xưa. Quán trà đá cũng khang trang, bán nhiều đồ ăn vặt hơn.

 Sau khi ngồi xuống, đồng nghiệp nhiệt tình nói chuyện bên tai tôi, nhưng, tôi bỗng cứ ngơ ngơ như mất hồn. Quá khứ tưởng như đã phủ mấy tầng bụi lên, không còn dấu vết, hoá ra khi đứng trước mặt ký ức, thì nó lại có cơ chế tự quét sạch bụi bặm mà hiện ra. Lúc này tôi cũng mới chợt phát hiện ra, kể từ khi chia tay anh, tôi không hề quan tâm đến hoa ngọc lan. Tôi luôn rất dửng dưng khi gặp cây ngọc lan nào đó. Mỗi lần thấy người ta bán hoa ngọc lan nhân ngày rằm hay xem ảnh ai đó đưa lên face, tôi cũng chỉ lướt qua như xem cái áo, cái quần không hợp mắt ở shop thời trang. Vậy mà khi ngồi dưới gốc ngọc lan này, tôi lại thấy đâu đó hình như có hương ngọc lan thoang thoảng.

 Tôi cầm cốc trà đá, khẽ hít nhẹ. Tôi muốn thử ngửi xem trà đá này còn có mùi hương ngọc lan hay không. Hồi đó, tôi từng nghĩ, có lẽ chủ quán đã thả mấy bông ngọc lan vào trà nên trà mới thoảng hương ngọc lan như vậy.

 Bỗng vị trà đá ấy lạnh buốt, không phải đến phổi mà đến tận tim, làm cơ thể tôi run lên muốn đông cứng lại.

 Trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông đi chiếc xe Airblade chở phía sau là một cậu bé và một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp 2. Người đàn ông cười rất tươi, vừa đi vừa ngoái đầu nói chuyện rôm rả với hai đứa nhỏ phía sau. Hình như người đàn ông có nhìn lướt qua hai chúng tôi. Cái nhìn ấy làm tim tôi như thể sắp ngừng đập. Và, nó gần như ngừng hẳn khi anh ta dừng xe ngay gần quán trà đá. Tôi vội vã đẩy cặp kính râm to bản, cao hơn, xoay người về phía đối diện mặc cho đồng nghiệp vẫn níu áo kể nốt mấy câu chuyện cơ quan đấu.

 Sau lưng tôi, có tiếng bọn trẻ líu ríu chào mẹ, rồi tiếng người đàn ông nhẹ nhàng:

 -Tối nay anh có hẹn với mấy anh bạn, em lo cho bọn trẻ con rồi cho chúng nó học hành cẩn thận nhé. Cô giáo dặn sắp thi học kỳ rồi.

 Lồng ngực tôi đập thình thình như muốn vỡ. Giọng nói ấy, tuy đã trầm đi nhiều, nhưng khi ký ức đột ngột trở về, nó lại quá đỗi quen thuộc. Tất cả bỗng chốc sống dậy như cuộc đời vừa mới ngày hôm qua thôi.

 -Chúng nó học hành không cẩn thận thì sau này cho nối nghiệp bán trà đá là cùng...

 Tôi len lén tò mò quay lại nhìn. Là người phụ nữ bán trà đá vừa vui vẻ, hài hước trả lời, vừa tráng đám cốc thoăn thoắt trong cái xô nhựa. Người đàn ông nghe vậy cũng vui vẻ doạ dẫm bọn trẻ đôi câu. Câu chuyện của cả nhà xôn xao, náo động hết cả cái sân tập thể. Náo loạn trong đầu tôi.

 Người đàn ông ấy…

 Dẫu đã hai mươi mấy năm đi qua, nhưng tôi vẫn không thể nhầm được. Rõ ràng đó là anh. Gương mặt anh bây giờ đã thay đổi nhiều, thời gian hà khắc khiến anh già hơn so với người cùng tuổi mà tôi biết. Thành thử, hình ảnh của anh cũng trở nên nhạt nhoà hơn xưa. Nếu đi trên đường giữa muôn người, nếu không phải ở quán trà đá dưới gốc ngọc lan này, chắc gì tôi đã nhận ra. Đột ngột, anh quay lại nhìn về phía tôi. Tôi cảm giác như đã bị nhận ra. Trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Nếu bị nhận ra bây giờ, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ nói gì?

 May mắn, anh lại quay đi.

 Vừa khi ấy, một phụ nữ lớn tuổi đi ra từ phía sau khu tập thể. Vừa đi vừa lớn giọng:

 -Cái Nga về nấu cơm đi để mẹ trông hàng cho!

 Người phụ nữ bán trà đá “Dạ” một tiếng rất to rồi quay ra hướng về phía ba bố con anh luôn miệng cắt đặt việc cơm cháo, tắm rửa buổi tối. Anh gật gật gù gù một hồi rồi vặn ga phóng xe chở hai con đi mất hút về phía sau khu tập thể.

 Trước khi đi, tôi thấy anh lại nhìn về phía chúng tôi một lần nữa. Tim tôi như bị tuột đi đâu mất. Nhưng, tôi thấy cảm xúc trên gương mặt anh cũng không có gì đáng chú ý. Có lẽ là chỉ vì thấy chúng tôi không giống khách uống trà đá thông thường, ăn mặc lộng lẫy, kiểu cách cũng nên. Anh đi rồi tôi mới lén thở phào, nhẹ nhõm.

 Đồng nghiệp thấy thái độ của tôi khác lạ, hơi bồn chồn, liên tục trấn an tôi về việc nghe nói sếp mới cũng là người dễ tính, biết điều, không có tiền sử trong việc gây bè kéo cánh. Sau mấy năm bôn ba ở các công ty bên ngoài, cuối cùng tôi cũng về một cơ quan Nhà nước thuộc Bộ. Bởi vậy, sống ở môi trường cơ quan đấu cũng rất nhọc lòng, tốn nhiều sức khỏe tinh thần. Nó hoàn toàn không giống như tôi từng nghĩ về cảnh đời sống cơ quan Nhà nước sáng cắp ô đi tối cắp ô về, nhàn hạ, mà còn có những lúc phải chờ đợi, dọn miệng dọn lòng để tranh thủ tình cảm của sếp mới như thế này. Tôi gật gật gù gù tỏ ra hiểu ý, cố gắng tập trung vào câu chuyện của đồng nghiệp. Nhưng ánh mắt cứ vô thức đưa nhìn về người phụ nữ bán trà đá đang lúi húi dọn dẹp để chuẩn bị về nhà nấu cơm.

 Cuộc đời hay lắm, người phụ nữ dù ở bất cứ địa vị nào, cũng sẽ rất bản năng đem mình đi so sánh với người phụ nữ của người đàn ông từng là của mình. Dù trông cô ta có kém cỏi hơn mình thế nào đi chăng nữa.

 Tôi lặng lẽ quan sát vợ anh. Đó là một phụ nữ bình thường, nhanh nhẹn và khéo léo như tất cả các cô bán hàng, bán quán tôi thường gặp mỗi ngày. Nhờ nhanh nhẹn nên cô dọn đồ rất nhanh và xách theo một đám rau dưa lỉnh kỉnh, tất tả đi vòng ra phía sau khu tập thể. Thay thế vị trí ghế chủ quán lúc này là một người phụ nữ tóc đã hoa râm. Ít nhiều tôi vẫn nhớ gương mặt bà.

 Tôi ngồi không yên. Không phải vì ghế cứng, vì bộ váy bó sát khó chịu, mà vì ruột gan tôi cứ muốn lộn ngược vì những câu hỏi dồn dập ào đến mà không biết phải hỏi như thế nào, ai sẽ trả lời: Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh là chồng của cô hàng trà đá ấy? Có lẽ nào ngày xưa anh đưa tôi đến đây chỉ làm bình phong vì đã nhắm đến cô bán trà đá này? Đúng rồi, bởi thế nên khi tôi đòi chia tay anh đã không hề quyết liệt níu kéo tôi ở lại. Sau này cũng không từng đi tìm tôi. Chẳng có thứ tình yêu đích thực nào nhạt nhẽo đến như vậy.

 Nghĩ đến đó tôi vội kéo cô đồng nghiệp đứng dậy nói đi loanh quanh cho đỡ chán, mặc dù cô đồng nghiệp tiếc rẻ chỗ ngồi đang rất rộng rãi, thoáng vì không có khách. Tôi giành phần đi đến chỗ ngồi bà bán trà đá trả tiền. Tất nhiên bà không nhận ra tôi. Tôi đeo kính đen, trước khi đứng dậy lại tiện thể bịt luôn khẩu trang kín mít, làm sao bà có thể nhận ra. Tôi đưa một tờ tiền mệnh giá 500k, nhằm buộc bà phải lục tung đám tiền lẻ để trả tiền thừa. Trong lúc đó, tôi hắng giọng, xuýt xoa:

 -Cô có phúc thật đấy! Gia đình con gái đầm ấm, các cháu ngoan ngoãn, có chàng rể nhìn thấy đã biết chiều vợ, thương con...

 -Ừ- bà bán trà đá vẫn tiếp tục sắp xếp đám tiền lẻ, hơi ngước nhìn tôi với ánh mắt vui ánh lên, mau miệng nói- cũng là duyên cả đấy. Ngày xưa nó là khách của quán trà, suốt ngày đến đây uống trà đá. Hồi đầu đi với cô bạn gái, sau đó thì không thấy cô bạn gái đâu. Không có bạn gái vẫn cứ đến đây ngồi uống trà một mình. Mùa hoa ngọc lan nở thì ngồi không thiếu buổi nào, chỉ trừ hôm mưa bão. Cứ ngồi trầm ngâm như thằng hâm thế. Nhiều khi tôi cứ đùa bảo nó là trả tiền trà đá theo tháng cho tiện. Một hôm trời mưa to, hoa ngọc lan rụng đầy gốc, tôi dọn hàng rồi mà nó cứ ngồi một đống ở chỗ kia kìa. Thấy tội nghiệp, tôi chạy ra hỏi chuyện. Nó bảo nó buồn vì bị người yêu bỏ. Người yêu nó khác nó rất nhiều, không thích trà đá cũng không thích hoa ngọc lan. Nó không muốn người yêu phải chịu đựng những điều hâm dở của nó, cũng biết cô người yêu khác mình quá nhiều, nên không níu kéo.

 Đây tiền của cô nhé 4 trăm 85 ngàn. Toàn tiền lẻ cô thông cảm!

 Bà bán trà đá dừng chuyện, đon đả đưa một xấp tiền lẻ cho tôi. Tôi run run cầm xấp tiền, tay nặng trĩu, không cất nổi vào tui. Bàn tay xiết lấy nắm tiền. Tôi hơi nhịu lưỡi:

 -Vậy… sao… thế nào lại thành con rể bác?

 Bà bán trà đá tít mắt cười:

 -À, thỉnh thoảng con bé nhà tôi ra trông hàng đỡ, thế là chúng nó quen nhau. Con bé thấy thằng bé thất tình, buồn bã thì hay trêu chọc để an ủi, động viên. Thế nào mà trời xui đất khiến sau đó chúng nó yêu nhau, cưới nhau. Duyên số cả cô ạ. Được cái nó lành hiền, chỉn chu, nên đỡ đần vợ cũng nhiều. Con rể tôi thì công chức bình thường, lương ba cọc ba đồng chắc không giàu bằng chồng mấy cô, nhưng đàn bà cũng chỉ cần đàn ông chăm lo chu đáo cho gia đình là đủ thôi cô nhỉ?

 Tôi khẽ nhếch cười mà khóe miệng cứng lại sau lớp khẩu trang, đáp: “Vâng ạ. Đúng rồi ạ…”. Miệng đáp mà trong lòng tôi cứ như đang trôi dạt đi đâu đó, tâm tình hỗn loạn, không cả nghe thấy cô đồng nghiệp đang gọi, giục giã. Cho đến khi cô đồng nghiệp phải chạy đến túm lấy tay tôi kéo tuột đi, tôi mới sực tỉnh, kịp chào vội bà bán trà đá cũng đang ngơ ngác nhìn mình. Đồng nghiệp nói, đã thấy sếp về phải tranh thủ đến ngay vì nghe đâu chị A bên phòng kế hoạch cũng có hẹn đến nhà sếp tối nay. Không cẩn thận chạm mặt nhau thì không ra gì.

 Tôi cứ thế để cho đồng nghiệp kéo đi. Ngồi trong nhà rồi mà vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi không bắt nhập được vào câu chuyện với sếp mới. Lợi dụng những lúc sếp mới đi chỗ này, chỗ nọ, đồng nghiệp không ngừng thắc mắc tôi có vẻ im lìm, cứ chỉ cười trừ khác hẳn tôi mọi ngày như vậy. Quả thực, tôi đã quên hết hẳn mọi ý định định nói, chỉ lơ mơ nghe đồng nghiệp thay mình nói chuyện và mình thì cười trừ. Tôi giả bộ chau mày, nói mình bị đau đầu.

 Tôi quên những điều tôi định nói bởi có một thứ đang choán lấy trong tâm thức mình và trở nên ngào ngạt. Đó là hương ngọc lan. Tôi bỗng nhớ mùi hương ấy, nhớ mùi hương dịu nhạt khi chớm mùa rồi dần nồng đượm giữa mùa, thơm ngọt đến say hương ở thời khắc cuối mùa. Cuối mùa, những cánh ngọc lan mong manh sẽ rụng trắng xoá dưới mặt đất. Khi ấy, mùi thơm trên cao đưa xuống, từ mặt đưa lên như ướp hương lên người. Tôi không biết rằng hoá ra nó đã ướp cả ký ức của tôi và ghim vào trong tim tôi từ bao giờ.

 Ngày đó, tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi chỉ thấy buồn chán khi phải ngồi đếm cánh ngọc lan rụng dưới chân giữa chi chít người xa lạ, kể cả anh cũng dần xa lạ, lẫn vào những người khách uống trà kia.

 Ngày đó, tôi đã nghĩ tình yêu của anh không đủ lớn hoặc anh yêu tôi quá ít nên không quyết liệt chạy theo tôi khi tôi từ bỏ. Vì thế mà tôi đã sớm quên anh. Đôi khi còn cười vào đoạn tình nhạt nhẽo ấy.

 Giờ tôi lại thấy, thì ra, khi người ta đã nhận lấy một mùi hương, thì mãi mãi trong lòng sẽ có mùi hương ấy.

Cuộc đời này, thứ gì là nhạt nhẽo, nhàm chán, thứ gì không nhạt nhẽo, nhàm chán hoá ra lại không đơn giản như nâng cốc trà đá lên và nhấp một ngụm giải khát.

 Uống trà, gồm cả trà đá, thứ lưu lại chính là dư vị sau đó. Cảm nhận dư vị nhạt nhẽo, chan chát hay ngòn ngọt nhớ mãi không quên do tâm tư người uống vội vã hay nhẩn nha thưởng thức mà thôi. Tình yêu cũng như cốc trà đá, uống vội chỉ thấy đỡ khát và nhạt bởi nước đá làm trà loãng đi. Uống chậm vừa đỡ khát lại vừa vẫn thấy đủ vị chát ngọt nơi cuống họng. Tôi đã không biết uống trà vào những tháng ngày ấy.

 Chúng tôi rời nhà sếp về khi đã tối, đèn cao áp thắp sáng trưng. Sân tập thể nơi có quán trà đá được dọn sạch, trẻ con cùng bố mẹ nô nức xuống chơi. Vào chính lúc này, không ai có cảm giác đến sự tồn tại của quán trà đá. Chỉ có cây ngọc lan vẫn lặng lẽ đứng đó, tỏa bóng khắp sân.

 Lúc này đang là tháng Hai, trong lòng tôi, bỗng có một đoá ngọc lan sớm nở, phảng phất một mùi hương dịu dàng, thanh khiết, lưu luyến.

Hồ Điệp Thanh Thanh- 2021

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.