Phim “Trung tâm chăm sóc chấn thương” mà anh trai Joo Ji Hoon đóng chính thật sự đem đến những hình ảnh quá đỗi lý tưởng về y bác sĩ.
Joo Ji Hoon vào vai một bác sĩ cấp cứu tài giỏi, lập dị, vênh váo, bướng bỉnh nhưng dốc lòng, dốc sức vì bệnh nhân. Nhân vật bác sĩ Baek Kang Hyuk nói, để làm được cái nghề gồ ghề và vất vả này phải tìm được lý do. Ai trong đời cũng vậy, muốn theo đuổi đến cùng điều gì đó cũng cần có lý do. Lý do của bác sĩ Baek chính là bởi đã từng thấy bố bị tai nạn và tìm mãi không có bệnh viện chịu nhận, từng gặp một bác sĩ đã nỗ lực cứu bố đến giây phút cuối cùng.

Poster phim Trung tâm chăm sóc chấn thương
Phim Hàn Quốc làm về ngành y nhiều cái nể, nể nhất là việc cận cảnh các ca mổ lòng gan phèo phổi mỡ thịt bầy nhầy… chân thực đến mức xem xong sợ luôn cái ổ bụng của mình. Nể hơn nữa là không giống như phim của ta, luôn đòi hỏi chân thực như… phóng sự, phim Hàn dám làm những điều rất over trong cái sự chân thực ấy. Ví như một bác sĩ Beak đúng là chỉ có trên webtoon chứ trần đời có bác sĩ nào cả ngày nằm bệnh viện trực như vậy, rồi đi làm không quan tâm đến lương vì… giàu. Có thể nói, đây là hình ảnh lý tưởng về một bác sĩ mà nhân dân luôn mơ ước: giỏi giang và luôn coi sinh mệnh bệnh nhân lên trên hết. Rồi chi tiết Trưởng khoa Beak và bác sĩ “Hậu môn” tối ngày chạy long tóc gáy, phi ra tận sảnh để đón băng ca chở bệnh nhân… cũng mấy khi có, kể cả ở Hàn hay ta, dù là Trung tâm có hơi thiếu người (Hoặc là do tôi không biết các khu vực cấp cứu chấn thương luôn long tóc gáy, Trưởng khoa lao ra đón băng ca như thế). Rồi rất nhiều thứ diễn ra trong phim mà người làm ngành y xem chắc cũng sẽ nói: phét, đúng là phim. Ừ thì phim cũng nói là có nhiều yếu tố giả tưởng mà!

Xem phim này đôi khi hơi sợ vì cảnh mổ xẻ, nội tạng của con người khi phanh ra thật... đáng sợ
Nhưng, xem phim này, tôi bỗng thấy yêu hơn tiểu thuyết “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” của mình, bởi khi viết về một ngành mà tôi không “ở gậm giường” ngành, thú thực tôi cũng… thiếu tự tin lắm. Cuối cùng, tôi quyết định đặt câu chuyện của mình ở một bối cảnh, thành phố giả tưởng để có thể sáng tạo thêm, phục vụ đích đến của mình. Và, giống như “Trung tâm chăm sóc chấn thương” hay nhiều phim về ngành y của Hàn mà tôi từng xem, việc lý tưởng hóa nhân vật, cường điệu câu chuyện rốt cuộc là để người xem thấy được vẻ đẹp từ nghề cứu người và người làm nghề này. Để thấy được họ đã dốc sức, đã tận hiến thế nào cho công việc của mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù bối cảnh ngành, cơ quan có xấu xa tệ bạc đến thế nào đi chăng nữa.
Nhưng nhờ đó, tôi tin không chỉ tôi mà nhiều khán giả, khi xem phim về ngành y của Hàn sẽ thấy cảm mến hơn đội ngũ y bác sĩ. Tôi cũng tin khối bạn trẻ sẽ thích đi làm nghề y từ đó. Phim ảnh luôn có tác động trực tiếp và dẫn dắt cảm xúc như thế. Nhà văn Dili nói, tiểu thuyết của tôi là cuốn truyện về ngành y mà đọc thấy hình ảnh y bác sĩ đẹp hơn đời thường trong đó. Đó cũng là mong muốn của tôi, bởi nghề nào dù có thị phi đến đâu thì cũng có những điểm sáng, có những con người luôn tận hiến vì lý do, lý tưởng nào đó hoặc vì đam mê. Điểm trừ của phim là vài cú twist hơi đơn giản với motif quen thuộc của phim Hàn, không gây bất ngờ.

Thực sự là bộ phim chữa lành
Xem “Trung tâm chăm sóc chấn thương”, tôi còn có một sự “cười tủm” thích thú là có đôi chỗ thấy phim cũng giống truyện mình ghê, nhất là hình ảnh vị giám đốc BV chỉ lo giữ hình ảnh của BV.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.