Để có thể sống người ta phải khổ sở, cố gắng đến vậy?

19/05/2026 1 lượt ghé đọc 0 bình luận

Xem "Tôi nho nhỏ", tôi bỗng bị ám ảnh một điều: hoá ra, để có thể sống người ta phải khổ sở, cố gắng đến vậy?

Dù cho khắp nơi review rằng là phim chữa lành, nhưng tôi xem rồi lại cảm thấy cuộc sống thật vất vả, sau những ào ào ngoài kia là những thân phận, những số mệnh trầy trật trên con đường sống.

Người khổ vì tiền, người vì tình, người long đong công việc, người phải đối mặt với bao rắc rối trong nhà ngoài ngõ, nhiều người ngồi trên đống vàng, trên vị trí tót vời cũng chưa chắc có cái tâm, cái não dễ chịu... Người hạnh phúc, giàu có vẹn toàn có khi lại khổ sở vì nỗi làm sao sống lâu mà hưởng thụ. Đằng sau hai chữ "cuộc đời" vốn là vậy.

Chàng trai Xuân Hòa bị bại não trong "Tôi nho nhỏ"

Tôi nhớ câu nói của chàng trai bại não Xuân Hoà trong "Tôi nho nhỏ" khi bà cậu khuyên có thể đi đâu đó thật xa để không gặp những áp lực từ nỗi buồn của mẹ, sự ghẻ lạnh của nhiều người đối với kẻ khuyết tật như cậu, cậu nói: "Đi xa nhất chính là xuống dưới kia" (khi đó Lưu Xuân Hoà đang đứng ở tầng thượng nhìn xuống đất). Quả thực con đường xuống đó rất gần mà lại rất xa, nhưng làm sao để không đi con đường đó đòi hỏi người ta phải chiến thắng chính mình kiên cường cỡ nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã vào vai rất tốt, giỏi khi biến mình thành kẻ dị dạng trong dáng vẻ người bại não: khó đi, khó ăn, khó nói và... khó sống. Cái sự khó ấy được đặc tả khiến người xem hơi tức thở trước bộ phim dài hơn 2 tiếng về cuộc đời gian nan để chiến thắng định mệnh, để được đi học đại học, được yêu, được sống bình thường của Lưu Xuân Hoà.

Những hình ảnh thể hiện lao động nghệ thuật nghiêm túc của Dịch Dương Thiên Tỉ nhằm tạo nên hình ảnh khác biệt của Xuân Hòa

Mặc dù phim rất nhân văn, nhiều điểm sáng, đặc biệt là người bà ngoại yêu và tin tưởng cháu vô cùng (tôi rất yêu nhân vật này), những người già vui tính, nhân hậu, cuối cùng người cha người mẹ cũng hoá giải được khúc mắc trong lòng, không còn đau khổ vì có đứa con không bình thường nữa, chấp nhận con sống hoà bình trong nhà, Lưu Xuân Hoà được đi học Đại học..., nhưng lại nhắc lại ý đầu tiên xem xong vẫn là một cảm giác sao cuộc đời khó khăn để sống bình thường, an lành đến vậy vì thấy ai cũng khó cũng khổ cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ

Thực tế, trên hành trình sống dù là ai đều là những cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ, mà kẻ địch lớn nhất vốn là chính mình: Mình có làm được không, có vượt qua được không, có tĩnh tâm được không, có chấm chấm đến vài chục trăm trang giấy được không... Vì vậy, sống ra sao có lẽ là sự lựa chọn. Như Lưu Xuân Hoà nói, đại ý là dù bị người đời ghẻ lạnh nhưng cậu ấy vẫn là một tôi trọn vẹn theo cách của cậu ấy.

Hình như hôm nay đầu óc hơi tăm tối nên trăn trở cũng u ám thì phải. Lẽ ra xem thấy người bất hạnh còn lạc quan, vươn lên như đoá hướng dương vậy thì phải được chữa lành, phải dặn lòng nỗ lực, mạnh mẽ, kiên cường hơn chứ. Đằng này...

Chỉ là vài suy nghĩ lẩn thẩn ngoài lề về cuộc đời sau khi xem phim, chứ không dám gọi review phim hay gì... Vậy đấy!

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan

Hồ Điệp Thanh Thanh

Con số 40 rùng mình

Giả sử bố mẹ tôi sống lâu thêm 20 năm nữa, tức là tôi chỉ còn gặp bố mẹ được 40 lần, đúng không?