Con số 40 rùng mình

19/05/2026 1 lượt ghé đọc 0 bình luận

Giả sử bố mẹ tôi sống lâu thêm 20 năm nữa, tức là tôi chỉ còn gặp bố mẹ được 40 lần, đúng không?


Lâu lắm mới được “rửa mắt” vì xem phim “Số 1” (hình như ngoài rạp dịch là Đếm ngày xa mẹ thì phải). Bộ phim về tình cảm gia đình, mẹ-con nhẹ nhàng mà cảm động lắm. Rơi không ít nước mắt. Không rơi vì đau lòng mà vì ấm áp.

Và đây là đoạn hội thoại giữa mấy nhân vật phụ, lại ở cảnh cũng rất phụ của phim, nhưng nghe mà…tê tái.

“-Mấy cậu quê ở Busan đúng không?
-Đúng vậy!
-Một năm nhiều nhất gặp bố mẹ được 2 lần vào dịp Tết và Trung Thu. Quê tôi ở tận đảo Jeju. Năm ngoái bão là coi như mất một lần gặp. Giả sử bố mẹ tôi sống lâu thêm 20 năm nữa, tức là tôi chỉ còn gặp bố mẹ được 40 lần, đúng không?
-40 lần. Nghe anh nói tự nhiên làm tôi rùng cả mình”.


Cảnh trong phim Đếm ngày xa mẹ (Số 1)

Có lẽ tôi đã trung niên, lại còn trung niên phiên bản… “chín tới” nên hay nghĩ ngợi, đa cảm (Tôi hay vui tính chia tuổi trung niên ra làm 3 giai đoạn: Xanh, chín tới và chín nẫu). Càng lớn tuổi càng cả nghĩ mà. Tôi “rùng mình” theo nhân vật khi xem đoạn thoại này bởi thấy… đâu đó có bóng dáng mình. Thân sinh tôi tuổi cũng đang ngày càng cao. Thời gian dẫu tính ngược lại tính xuôi, thêm thắt cách gì cũng đều không thể nói câu “đời còn dài” như khi trẻ nữa.

Thời điểm tuổi trung niên vào độ…chín tới là giai đoạn vừa nhìn cha mẹ già đi, lại vừa phải nín thở trông con đang trưởng thành, ngày ngày vẫn chìm nổi, còng lưng với công việc, lo toan đời sống. Thành thử có dịp bận bịu quá, đi làm từ sáng đến khuya, thoảng một lúc trống rỗng nào đó mới chợt giật mình nhớ ra cả tuần chưa gọi điện hỏi thăm các cụ. Mở video call ra gọi vội được đôi câu chỉ thấy mỗi… cái tai. Bởi, cụ tuổi càng cao, tai càng nghễnh ngãng, nghe video call cứ phải dí tai vào… sát màn hình mới nghe được. Dễ ợt như gọi điện còn hay quên đến vậy thì với người quê xa lại bận rộn đủ công việc gồm cả trông, ngó con cái như trung niên tôi, một năm tính đầu ngón tay xem về nhà được mấy lần?

Rùng mình. Giật mình. Và sợ hãi!

Khi lớn lên, sống xa cha mẹ, lần gặp gỡ họ thường tính trên đầu ngón tay

Vẫn biết tất cả là do ý thức mà thôi. Quê xa mấy cũng không bằng quê của những người ở miền Trung, vùng cao… Đều xa rất xa. Ngày xưa còn nhỏ, vẫn khoảng cách ấy lại còn say xe chổng vó mà tuần nào cũng nhảy xe về thăm cha mẹ, chỉ mong được dúi cho thêm vài xu tiêu xài. Giờ ở tuổi trung niên chín tới, lại cứ để cho dòng đời cứ cuồn cuộn cuốn phăng, quên cả đường về nhà. Rồi thì ngày nào cũng dăm bảy lượt gọi con cái xem học chưa? Ăn chưa? Uống chưa? Về chưa? Nhưng, số điện thoại các cụ lại bị đè chìm xuống ở tận đâu đâu trong danh bạ, toàn bị quên gọi. Thế nên biện hộ cách nào cũng không phải. Tự giận ghê!

May mà vẫn còn có lúc chợt tỉnh ra, trăn trở chút như lúc này nhờ một chi tiết lướt qua của bộ phim.

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan