"Ngưu Lai" là phim hoạt hình do đạo diễn Tín Vũ Manh và mẹ thực hiện, kể về chú bê nhỏ tên Ngưu Lai đưa một chú chim sơn ca vào giấc mơ. Trong mơ, chim chứng kiến Ngưu Lai trưởng thành, học can đảm, trách nhiệm. Chú bê dần dần từ một đứa trẻ nhút nhát trở thành một “chiến sĩ” dám đương đầu với sinh tử, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.
Theo các thông tin lan truyền thì khán giả rủ nhau ùn ùn đi xem “Ngưu Lai” khiến phim trở thành hiện tượng phòng vé tại Trung Quốc chỉ để xem tạo hình các nhân vật thô kệch, xấu đến mức nào và chụp check-in. Thế là phim gây sốt. Thế là đạo diễn thu về mấy chục tỉ đồng, còn có kế hoạch đem chiếu ở quốc tế mà đầu tiên là Singapore.

Tôi nghĩ ở thời này, để khán giả kéo nhau ra rạp vì xấu và dở đến mức nào khó lắm. Ai cũng tiếc thời gian và có quá nhiều thứ khác để quan tâm hơn. Rõ ràng phim phải "có cái gì đó"...
Cái "có" ở đây tôi nghĩ là bỗng dưng phim... “hợp thời”.
Tôi chưa xem phim nhưng xem hình ảnh tạo hình các nhân vật thấy cũng vui mắt ghê. Nó vừa ngô nghê, vừa dở dang, vừa thô mộc như con nít nặn đất sét. Thô mộc đến mức thô kệch. Tuy nhiên, chú bò vàng Ngưu Lai có gương mặt biểu cảm thiểu não kiểu đơ cứng, vẻ mặt đầy vô tri lại… hợp thời đại meme với GIF quá đỗi. Tôi nhìn các mẫu thú nhồi bông tạo hình Ngưu Lai còn muốn sở hữu. Nó không chỉ khắc họa cái tạo hình thô mộc đặc trưng của phim mà còn trông rất hề, rất ngớ ngẩn, thành ra cứ đáng yêu kiểu gì ấy. Hình ảnh Ngưu Lai vàng khi "hóa" móc khóa, thú bông treo túi cũng cực kỳ hợp nhé!
Giữa thời đại AI, công nghệ, khi mọi thứ đều được làm cho mượt mà, mịn màng và hoàn hảo, bỗng dưng một thứ đồ họa thô sơ, vụng về như từ thời đồ đá xuất hiện lại “lọt mắt xanh”, lẽ nào là bởi người ta đã ngán sự hoàn hảo đến mức thèm một chút vụng về, ngô nghê và chân thật? Cũng như ăn mãi sơn hào hải vị rồi bỗng thấy một bát rau muống luộc lại hợp ý đến lạ.

Nhìn hình ảnh như trẻ con nặn đất sét thế kỷ trước vậy
Rồi thì người ta bảo phim không có điểm sáng nào, nội dung ngô nghê, nhiều cái phi lý. Nhưng tôi xem hình ảnh, xem mấy đoạn uncut thấy khán giả cười sặc trong rạp thì rõ ràng cái ngô nghê, phi lý kia có yếu tố hài hước, gây cười chứ không hẳn vì chán hay dở quá. Bởi đôi khi chán quá thì người ta sẽ không cười nổi. Dở quá thì ngồi làm gì cho đau lưng. Giữ khán giả ngồi suốt 88 phút và liên tục phì cười là điều chưa bao giờ dễ với phim ảnh. Xem sơ đoạn uncut, nhìn nhân vật đi lại kết hợp giữa sự ngô nghê với cách chuyển động chậm kiểu “Cô dâu 8 tuổi” cũng đến là phì cười thật…
Thành thử ra tôi nghĩ, nếu không phải đây là phim của hai mẹ con nhà đạo diễn làm, mà là của một ekip hùng hậu, người ta lại nghĩ do họ đã “vắt óc”, cố tình tạo nên content mang tính “lần đầu tiên”, rồi “có một không hai” trong ngành phim ảnh để thành công.

Kể cả việc phim không có poster, nhân viên rạp phải tự vẽ mấy hình nguệch ngoạc làm poster quảng bá cũng là một dạng content bá đạo. Bình thường ai nghĩ nổi cách làm như vậy. Muốn có poster thời nay quá dễ, cần gì đạo diễn giao đến, tiếc tiền đầu tư thì cứ cắt hình phim ra, sai AI làm cho 10 giây là được cả lố poster các kiểu. Nhưng mấy nét vẽ poster theo lời đồn là của nhân viên rạp phim kia lại thành kiểu có một không hai.

Poster phim rạp có một không hai của Ngưu Lai
Thế là Ngưu Lai bỗng dưng đùng đùng thăng hoa, chớp mắt thành ngôi sao mới nổi nhờ trở thành sản phẩm xả stress cho khán giả và được mạng xã hội “sủng ái”. “Cha đẻ” của chú phút chốc hưởng vinh hoa nhờ vô tình vớ được dồn dập các content xịn. Bao nhiêu tiền thu được đều là lãi hết, vì vốn sản xuất chỉ tính 1.000 USD, ra rạp không quảng bá, không trailer, không poster.
“Sốc” óc trước hiện tượng này, giới phê bình điện ảnh, truyền thông Trung Quốc nổi giận cho rằng bộ phim kém chất lượng như vậy là vết nhơ của điện ảnh Trung khiến đạo diễn vội vàng xin lỗi và rút phim khỏi rạp, nhưng nào ngờ chính sự nổi giận đó lại càng khiến bộ phim gây chú ý. Và, Ngưu Lai lại vô tình “dính” tiếp vào content thảo luận của mạng xã hội, sức viral vì thế càng mạnh hơn.

Các nhân vật với đồ họa thô sơ đến khó tin ở thời nay của phim
Hiện tượng phim Ngưu Lai làm tôi nhớ đến phim hoạt hình thành công vang dội Trung Quốc là Na Tra- Ma đồng náo hải hồi năm ngoái. Một bộ phim thành công thật sự còn một bộ phim “thành công” nhờ viral và sự sủng ái của mạng xã hội về một thứ độc- lạ. Sự “nhớ” của tôi không liên quan gì đến hai bộ phim, bởi không thể so sánh. Mà, là tôi nhớ về những người mẹ của hai đạo diễn trẻ này ở phía sau các bộ phim.
Nếu như với đạo diễn Sủi Cảo, tên thật Dương Vũ, “cha đẻ” của Ma đồng náo hải (Na Tra 2) cũng là phần tiếp theo của Na Tra: Ma đồng giáng thế (2019), thành công rực rỡ của anh không thể không kể đến sự hy sinh của người mẹ. Đạo diễn Sủi Cảo vốn học Dược tại Đại học Tứ Xuyên, không phải được đào tạo bài bản để trở thành đạo diễn hoạt hình. Tuy nhiên, Sủi Cảo mê làm phim hoạt hình và sau khi tốt nghiệp Đại học đã quyết định bỏ con đường nghề nghiệp đã học để theo đuổi hoạt hình. Mẹ Sủi Cảo luôn ủng hộ đam mê của con, dù cho nhiều năm đầu tiên anh không có thu nhập ổn định và hai mẹ con chỉ sống dựa vào khoản lương hưu chỉ hơn 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 4 triệu VNĐ). Mẹ anh chưa từng xem những gì con làm là viển vông và luôn âm thầm làm chỗ dựa cho con để chạm đến giấc mơ của mình.

Có Ngưu Lai mặt buồn, vô tri này trong bộ sưu tập sẽ rất nổi bật
Còn mẹ của đạo diễn Tín Vũ Manh “cha đẻ” chú bò vàng Ngưu Lai là Tôn Lệ Phương đã cùng con trai làm bộ phim mất 5 năm, không thuê đơn vị bên ngoài, không chi tiền quảng bá. Tổng chi phí thực tế rất eo hẹp do tự làm, ngay cả việc lồng tiếng nhân vật cũng do hai mẹ con đạo diễn tự thực hiện. Hành trình 5 năm cùng con làm một bộ phim chắc chắn là hành trình sát cánh, động viên hết lòng của một người mẹ để con trai tạo nên sản phẩm. Đặc biệt, tôi nghĩ sự “mạo hiểm” để phim ra rạp cũng có sự nỗ lực, dũng cảm của chính người mẹ cùng con đi trọn quãng đường sáng tạo dù là hay hay dở.
Những người mẹ ấy thật sự tuyệt vời khi họ luôn truyền cảm hứng về niềm tin vào chính mình cho các con, và là ngọn đèn thắp sáng ước mơ của con trên đường đời.
Bình luận
(0)Đăng nhập để viết bình luận.