Mấy ngày nay, Facebook tràn ngập các bài review về phim The Odyssey (2026) của Christopher Nolan. Mỗi người đều có những góc nhìn riêng, cho thấy các thông điệp, ẩn dụ đạo diễn gửi gắm trong bộ phim quá nhiều, khiến ai cũng tìm được một khía cạnh nào đó tâm đắc.
Không ít người gọi The Odyssey là phim nói đạo lý. Hẳn là vậy rồi khi người xem nào rút ra vô khối những bài học, thông điệp trong cuộc sống từ phim: bài học về trí tuệ và sức mạnh, về lãnh đạo, về sự trả giá, về cách đối diện với thất bại, rồi thông điệp về ám ảnh chiến tranh… Thông điệp sắc nét nhất là: gia đình vĩnh viễn là điểm tựa, chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời mỗi người. Dù là ai đi chăng nữa.

Bộ phim chuyển thể từ sử thi Odyssey của Homer nhưng không bám sát từng chi tiết nguyên tác. Nolan vẫn giữ trục chính là hành trình 10 năm trở về Ithaca của Odysseus sau chiến tranh thành Troy với cách kể phi tuyến tính, đan cài giữa hiện thực và hồi tưởng.
Phim không chỉ nói về hành trình trở về vô cùng gian nan của Odysseus mà còn khắc họa rất sâu sắc nội tâm của ông trên hành trình đó. Đó không chỉ là hành trình về nhà mà còn là hành trình trưởng thành, hành trình tìm lại bản thân sau những mất mát và thử thách.
Theo các chuyên gia bình luận về phim thì bộ phim nhấn mạnh rằng con người có thể đi rất xa để theo đuổi chiến thắng, danh vọng hay tham vọng, nhưng cuối cùng điều đáng quý nhất vẫn là gia đình, tình yêu và nhà- nơi mình thực sự thuộc về. "Về nhà" là trở về với những giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa của cuộc sống. Và lý do để sử thi Odyssey vẫn còn sức sống sau hàng nghìn năm là bởi câu chuyện không chỉ nói về một vị anh hùng Hy Lạp mà còn phản ánh hành trình trưởng thành, mất mát và tìm kiếm ý nghĩa mà nhiều người đều trải qua trong cuộc đời.

Matt Damon đã diễn tả nội tâm của Odyssey rất xuất sắc. Giới điện ảnh dự đoán anh sẽ giành Oscar cho vai diễn này.
Một bộ phim đem đến nhiều câu chuyện khơi gợi nhiều suy ngẫm như vậy, cách kể lại hấp dẫn, diễn hay, hình ảnh đẹp, người ra review nhiều cũng đúng.
Nghe nói, với khoản đầu tư 250 triệu USD, phim được quay tại nhiều quốc gia với bối cảnh thiên nhiên thật. Quả thực, giá trị của sự “chân thật” trong bối cảnh đã tạo nên những cảm xúc rất “đã mắt” với người xem. Thấy khắp nơi khen về các cảnh quay đẹp, hình ảnh thiên nhiên hiện lên kỳ vĩ, và cũng nghe khuyến cáo nên đi xem định dạng IMAX vì phim quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX, nhưng tôi lại đi xem… 2D.

Nhiều cảnh quay đẹp thổn thức
Xem định dạng 2D, cộng với màu phim trầm, cổ cổ… thì không thấy hết được những đại cảnh choáng ngợp hay phong cảnh kỳ vĩ như mọi người tả. Nhưng phải nói cảnh nào trong phim cũng đáng để tấm tắc. Những cảnh quay trên biển, kể cả khi nước lặng thật sự khiến trái tim người xem như chùng xuống vì cảm giác rất rõ sự cô đơn, nhỏ bé của kiếp người giữa sự mênh mông vô tận của biển cả, trước sự hờn giận của các vị thần.
Phim có nhiều cảnh đẹp ơi là đẹp theo gu của tôi. Như cảnh hòn đảo Aeaea của bà phù thủy biến tất cả quân lính của Odysseus thành heo ấy. Đẹp hoang sơ mà lãng mạn thế sao lại có bà chán ghét con người đến vậy chứ. Hòn đảo mà Odysseus ở với Calypso cũng vậy, khác nào thiên đường giữa biển khơi.
Odysseus ở với Calypso xinh đẹp ở hòn đảo đẹp cỡ đó, ăn hoa sen quên đi mọi sự đời… mà vẫn muốn trở về nhà, cho thấy ý chí cũng như những day dứt trong ông quá mãnh liệt. Không có bất cứ khoái lạc, sự u mê nào có thể nhấn chìm nó.
Có rất, rất nhiều thứ để xem, để bàn trong The Odyssey. Tôi cũng thích rất nhiều chi tiết, nhưng lại bị ám ảnh bởi một chi tiết ở phân cảnh Odysseus xuống cõi âm.

Xem nhiều phim có ảnh lênh đênh trên biển, nhưng phim này khiến sợ biển ghê. Có lẽ do những hồi hộp khi xem phim tác động thêm
Sau khi rời đảo của Circe, theo chỉ dẫn của Circe, Odysseus cùng lính của mình phải xuống cõi âm để hỏi nhà tiên tri mù Tiresias đường về nhà.
Xuống cõi âm, sau khi thực hiện nghi lễ hiến tế để các linh hồn có thể xuất hiện, Odysseus đã gặp những người lính của mình - những người mà ông đã dối lừa họ như Sinon, những người lính đã ch/ết vì trận mạc mà ông đã không thể chôn cất và tôn vinh. Cái cảnh đối diện với những người lính đã chết này vừa đáng sợ, vừa bi ai.
Thứ tôi sợ là đoạn cuối. Khi những người lính đã chết ào lên định “hỏi tội” Odysseus đã khiến họ như vậy, làm Odysseus và quân lính chạy trối chết về thuyền để thoát. Đứng trên thuyền nhìn những đồng đội của mình như zombie đầy khổ sở, oán giận đông kìn kìn trước mắt, một người lính hoảng sợ kêu lên:
“Đó là hình ảnh của chúng ta sau khi chết đi ư?”
Con người thường sợ cái chết vì không biết chết đi mình sẽ thành như thế nào.
Nếu chết mà được “sống” ở thiên đường bồng bềnh mây trắng, bay lượn cùng gió thì chắc chẳng ai sợ chết đâu. Nhưng khi sống đã khổ sở, chật vật vì chiến tranh, vì sự khắc nghiệt của cuộc sống mà nhìn thấy khi chết đi mình vẫn bất hạnh, ấm ức thế kia thì lại càng thêm… sợ chết.

Phân cảnh tòa nhà cháy này nhìn hơi fail kiểu mô hình.
Việc đối diện với cái chết và sự thật ở phân cảnh này quả thực khiến tôi rùng mình. Đây cũng là lần đối diện, nhìn thẳng vào những mất mát và hậu quả của chiến tranh của Odysseus. Từ đó, ông càng trở nên thâm trầm hơn và cũng quyết liệt hơn trên con đường trở về.
Mỗi khi xem phim chiến tranh, tôi đều rất sợ. Sợ những khốc liệt, những mất mát. Xem phim này, không hiểu sao khiến tôi sợ chiến tranh hơn rất nhiều. Chỉ sợ lỡ có xuyên không về thời kỳ này thì không biết làm sao để tồn tại.
Làm sao người ta có thể nếm mật nằm gai 10 năm để có một chiến thắng thành Troy?
Làm sao có thể lênh đênh bao nhiêu năm ròng trên biển cả để trở về như vậy?
Có lẽ, chính việc khắc họa cuộc đấu tranh trong nội tâm của Odysseus khiến tôi cảm thấy rõ hơn sự tàn khốc của chiến tranh. Phải chứng kiến đồng đội lần lượt chết, đối diện với cảm giác tội lỗi vì không thể đưa tất cả trở về, ám ảnh lừa dối để chiến thắng, nỗi nhớ gia đình, khát vọng về nhà…, khiến Odysseus luôn trong trạng thái trăn trở, day dứt.

Bác Nolan trên phim trường đầy khói lửa mà trông vẫn như quý ông nhỉ. Chỉn chu từ người đến phim.
Chiến thắng ấy liệu có đáng với những cái giá phải trả không?
Rời khỏi rạp phim, con tôi bảo:
-Ông Odysseus sinh hoàng tử lúc 20 tuổi, đi chiến đấu trong 20 năm thì khi trở về mới 40 tuổi. Vẫn còn trẻ chán…
Odysseus 40 tuổi giong buồm ra khơi về phía tây, đuổi theo tà dương để tôn vinh, tưởng niệm những người không thể trở về.
Đó có lẽ lại là một hành trình tiếp theo- hành trình trả nợ, hóa giải những khúc mắc, day dứt, ám ảnh trong tâm tưởng sau cuộc chiến.

Tôi đã ngỡ ngàng không nhận ra chàng ma cà rồng đẹp trai ngây ngất ngày nào. Chàng trai ấy đã trưởng thành đến thế này với một vai diễn thật khác.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.