Trước khi quyết định mua vé đi xem “Quốc bảo”, nghe bàn tán là nhịp phim chậm lắm, lại dài tận 3 tiếng đồng hồ, tôi đã sẵn sàng tinh thần có thể… ngủ gật. Nhưng, ai ngờ vừa vào phim đã chỉ tiếc mình không thể không chớp mắt. Bởi, khi chớp mắt có thể đọc không kịp một câu thoại nào đó hoặc bỏ mất hình ảnh nào đó.
Phải nói là “bỏ mất hình ảnh” vì nhịp phim tuy có chậm, nhưng mỗi hình ảnh dù là ở góc nào cũng đều gây cảm giác không muốn bỏ lỡ. Kể cả từng bước nhân vật đi lên cầu thang, chầm chậm đi giữa khán đài rất dài… Mỗi hình ảnh đều chuyên chở ngôn ngữ kể chuyện hết sức tinh tế. Chưa kể, thoại phim tuy không nhiều, nhưng nếu… chớp mắt bỏ qua một câu sẽ thấy tiếc kiểu như lỡ mất nội dung. Thoại không thiếu, không thừa, thật sự đắt giá.

Poster phim
Tôi đến xem phim muộn 10p, đinh ninh với dòng phim này thì 10 hay 15p chắc mới kể được một chi tiết nào đó mà thôi, không có gì đáng kể. Ai dè, suốt 3 tiếng ngồi không cựa quậy, không dám đi wc sợ mất chi tiết, ngồi đến khi màn hình trắng xóa không còn gì nữa vẫn cứ bâng khuâng không ngồi dậy nổi. Rạp tuy ít người xem, chắc được 7-8 người, nhưng cũng đều giống như tôi, xem từ đầu đến cuối nín thít lặng thinh, màn chiếu trắng xóa vẫn ngồi im mãi, sắp bị đuổi đến nơi mới lục tục đứng dậy ra về.
Chưa kể, sự im lặng theo dõi phim của cả rạp khiến tôi đôi khi cảm nhận được nhịp tim của những người xung quanh như đang hồi hộp cùng từng diễn biến phim.

Nghệ thuật truyền thống Kabuki của người Nhật đã được thế giới yêu mến qua bộ phim
"Quốc bảo" lấy bối cảnh những năm 1960 và kể về hành trình của Kikuo, một cậu con trai mồ côi của ông trùm yakuza, bằng tình yêu và đam mê mãnh liệt đã vươn lên đỉnh cao của nghệ thuật kịch Kabuki. Ở phần đầu phim, đạo diễn Lee Sang-il dành đặc tả về sự khổ luyện để có thể trở thành nghệ sĩ Kabuki giúp người xem hiểu hơn về giá trị của loại hình nghệ thuật này.
Rõ ràng không phải phim kinh dị, tâm lý bí ẩn, hay hành động nghẹt thở giật gân gì, mà chiếc phim khiến tôi đôi lúc đau tim đến căng thẳng. Như cảnh người diễn viên lo lắng, run rẩy tột độ trước giờ diễn trên sân khấu lớn với áp lực, gánh nặng vai trò trên vai; như khi người diễn viên đau lòng khi biết mình là người thua cuộc; là khi nội tâm người diễn viên đau đớn bị thất sủng từ thánh đường sân khấu phải đi diễn những quán xá nhỏ bé, lộn xộn, không ai ngó ngàng, thưởng thức, chịu biết bao giày vò nhưng vẫn vắt kiệt sức lực, diễn bằng tất cả tình yêu nghề đến tận cùng của mình…

Cặp đôi diễn viên chính, họ thật trẻ và tài năng
Xem phim mới thấy, các diễn viên còn trẻ nhưng lột tả nội tâm nhân vật phải nói là một đường đi thẳng vào tim khán giả luôn. Họ đã đẹp còn giỏi đến thế!
Bộ phim cũng cho thấy một điều, bất cứ thành công nào cũng đều có sự trả giá. Và người nghệ sĩ của nghệ thuật Kabuki, loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời đặc sắc của Nhật Bản, đã phải trả rất nhiều giá, trải qua nhiều khoảng tối nghiệt ngã, sự chua xót giữa tài năng và danh phận… để chạm đến được đỉnh cao của sân khấu. Tuy nhiên, dù phim khắc họa những vinh nhục, những đau đớn, khoảng tối để chạm đến hào quang của người nghệ sĩ, nhưng rất nhân văn, vẫn đầy ấm áp, dễ chịu. Xem xong sẽ mỉm cười nhẹ lòng chứ không phải thở dài.

Nam diễn viên trẻ Ryo Yoshizawa đã vào vai "quốc bảo" từ trẻ đến già rất xuất sắc
À cuối phim có cảnh “Quốc bảo” trên sân khấu trong vở diễn đặc biệt của cuộc đời mình, cả sân khấu cũng giăng đầy “tuyết” y như vở Khổng Tước của Dương Lệ Bình. “Quốc bảo” nhìn thấy ánh sáng rực rỡ nơi thiên đường ngay trên sân khấu, khi mà người nghệ sĩ đã cống hiến, tận hiến trọn đời mình cho sân khấu, cho nghệ thuật. Còn Khổng Tước cũng bước vào cõi bất tử và tái sinh với tình yêu trong khung cảnh tương tự.

Một hình ảnh ấn tượng của phim
Đặc biệt phim đã làm được một điều: trước khi xem không ai biết nghệ thuật sân khấu truyền thống Kabuki của Nhật là gì, xem xong lại thấy nó tuyệt vời quá. Một sự lan tỏa bản sắc văn hóa hoàn hảo qua điện ảnh. Đúng như nhân vật cô con gái nói, mỗi khi thấy người nghệ sĩ Kabuki trên sân khấu, như thấy mùa xuân đang đến, tất cả đều trở nên rực rỡ và tốt lành.
Nói chung phim có vài chi tiết vẫn chưa hiểu lắm, ví như không hiểu sao cô người yêu của Kikuo lại đi theo, yêu và lấy Shun, có phải kiểu như vợ Dương Lễ đi an ủi Lưu Bình của Việt Nam không, nhưng thật sự đáng xem lắm, nhạc phim rất hay.

Một trong những cảnh diễn nội tâm đặc sắc của Ryo khi người nghệ sĩ Kabuki rơi vào vực sâu của nghề, bị khinh miệt, chà đạp.
Không tiếc 3 tiếng ngồi im một chỗ, không tiếc tiền mua vé. Phim nên xem ở rạp mới thấy hết cái hay dù không hề có hành động hay kỹ xảo.Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1960 và kể về hành trình của Kikuo (do Ryo Yoshizawa thủ vai khi trưởng thành), một cậu con trai mồ côi của ông trùm yakuza, vươn lên đỉnh cao của nghệ thuật kịch Kabuki. Đạo diễn đã dành phần lớn thời lượng phim để ghi lại vẻ đẹp hình thể và những câu chuyện đau khổ xoay quanh các màn trình diễn, phản ánh nhiều cuộc đấu tranh và những chiến thắng phức tạp trong cuộc đời của nhân vật chính.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.