Lần xem lại này không còn bị cốt truyện che mắt nữa, mình nhìn rõ hơn nhịp hình, nhịp diễn và phần nhân hậu rất kín của bộ phim.
Lần đầu xem, mình chỉ nhớ cốt truyện. Lần xem lại, mình mới bắt đầu nhìn thấy những gì ở phía sau câu chuyện: ánh sáng được đặt ra sao, diễn viên giữ im lặng thế nào, và vì sao có những cảnh tưởng như đơn giản lại khiến lòng mình rung nhẹ.
Một số bộ phim không sinh ra để xem một lần. Chúng cần thêm trải nghiệm sống của người xem để lộ dần cái đẹp. Bộ phim này là một ví dụ rất rõ.
Điều làm mình xúc động nhất là sự tử tế của nó. Không phô trương, không giảng giải, nhưng ở đâu cũng có một ánh nhìn rất dịu với con người.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.