Bà Thường lục tung đồ lên, nhìn ngó mãi rõ là đã đủ rồi mà cái túi vẫn xẹp lép như thiêu thiếu cái gì. Nhà nghèo đến cái lòng nhà còn rỗng như nhà bà, thì làm sao có đồ đạc gì nhiều. Đồ chơi cho thằng An cả năm mới có một món bé bằng hai ngón tay. Không an lòng, bà Thường đi vào nhà ngó quanh, lục hết các ngóc ngách tìm kiếm. Bà sợ nếu quên cái gì, thiếu cái gì thì bà sẽ ân hận cả đời vì không thể lo cho thằng An đầy đủ cả khi nó rời đi. Bà không biết rằng, thứ bà thấy thiếu nhất và không gọi nổi tên ra chính là thiếu nó trong cuộc đời này. Thứ đó, sẽ chẳng bao giờ đựng được trong cái túi du lịch bé tí xíu kia.
Bà Thường lại ngồi đếm đi đếm lại đồ đạc, đếm tới đếm lui mấy cái áo rét, thở hắt ra:
-Sao mấy năm trời bà chỉ sắm được cho An có chừng này thôi nhỉ? Giá mà An ở với bà nhiều hơn, khi đi sẽ đầy cái túi này…
Thằng An không nói, nó không quan tâm đến cái túi. Nó thấy bụng đói, liền bảo:
-Bà nội ơi hôm nay mình ăn sáng món gì thế? An đói rồi.
Bà Thường ngẩn ra. Bà không hề mảy may nhớ gì đến chuyện ăn sáng cả. Trong cái đầu đặc những lo nghĩ của bà chỉ tính giờ tính phút, chỉ lo xem còn thiếu gì cho thằng An khi rời đi. Đồ ăn thiếu trong bụng nó lại không nhớ đến. Mà thực ra, sáng nào cả nhà cũng ăn sáng đơn giản người lớn thì cơm nguội với tí muối vừng, bọn trẻ vốn uống sữa thay cơm nên nhét cho chúng hộp sữa là xong. Thằng An lại còn lười ăn, bao năm có bao giờ hỏi đến chuyện ăn sáng. Bà Thường nghĩ có thể do đêm qua nó thức đêm nên đói. Hiếu, bố thằng An, một thanh niên trẻ trung, sáng sủa cũng đang ngồi trên thềm nhà nhìn trời ngó đất, bảo:
-Hôm nay bố đưa con đi ăn phở ngoài xã.
Thằng An hớn lên:
-Thế có cho ông bà với anh Bình đi ăn cùng không bố?
Hiếu lắc đầu, đáp một chữ dứt khoát, gọn lỏn:
-Không!
Chỉ một chữ ấy mà làm mặt thằng An nghệt ra như ngỗng ỉa, buồn chán thấy rõ. Hiếu đứng dậy, phủi đít quần, có vẻ sốt ruột:
-Mẹ xong chưa để con đưa nó đi không lại lỡ giờ xe của mẹ nó. Mẹ cũng không cần chuẩn bị nhiều đâu, thiếu gì mẹ nó sẽ mua thêm.
Bà Thường gắt lên, cáu giận hiện lên từng nếp nhăn trên mặt:
-Nó thì mua cái gì. Ngày xưa nó bế thằng bé đi một tuần, lúc quay lại mang nguyên một đống quần áo không giặt về để mẹ giặt thì nó còn biết lo gì cho con nó nữa?!
Thằng An cúi gằm mặt, mắt nó hơi ươn ướt:
-Con không ăn phở nữa. Con uống sữa để ở nhà với ông bà thêm một tí nữa…
Bà Thường bật òa khóc nhào đến ôm lấy thằng An. Ông Hiển ngồi bên kia rít sâu đến lõm má một hơi thuốc lào, thổi khói trắng mù mịt. Hiếu thở dài, lại ghé mông ngồi xuống thềm, mặt đực ra. Bốn người, người thấp người cao trong phút chốc ngồi im như mấy pho tượng bên thềm nhà. Thằng Bình hình như vẫn ngủ. Ngày thường, giờ này hai anh em nó vẫn ngủ chổng mông đến khi bà nội gọi dậy để chuẩn bị học online mới lồm cồm bò dậy.
Ánh sáng càng lúc càng rõ dần theo mặt trời nhô dần lên phía trước. Nhà hướng Đông nên nắng sớm nhanh chóng tràn trề khắp nơi. Chói đến cay cả mắt.
Ngồi im nhìn nắng một lúc, Hiếu lẳng lặng đứng dậy, dắt xe máy ra giữa sân, để cái túi du lịch vào giữa xe rồi ra hiệu thằng An ngồi lên. Bà Thường hoảng hốt như choàng tỉnh níu lấy thằng An, ôm rịt, hư hư khóc. Cảm giác mất mát không còn dần trôi tuột ra khỏi tay bà nữa mà cái cách thằng Hiếu ra hiệu thằng An lên xe ngồi đã lạnh lùng lôi tuột thằng An ra khỏi tay bà. Bà đau muốn ngất đi, lăn đùng ra đây để khỏi phải nhìn thấy cảnh này.
Ông Hiển thở dốc, lập cập chạy ra, đi vòng tới vòng lui quanh cái xe, nhìn lên lại nhìn xuống như kiểm tra xem cái xe có cái gì khác lạ không. Nó không có gì khác, vẫn là cái xe ông bà chắt chiu mua cho thằng Hiếu để nó tiện đi làm mấy năm nay. Nhưng, cách nào ông cũng không thể tin cuối cùng nó lại chính là cái xe đưa thằng cháu hôm nào cũng ngồi như con nhái sau lưng ông, theo ông đến chỗ này chỗ nọ làm việc, đi xa thật xa. Xa tận đâu ông không rõ. Người quê như ông vốn cả đời yên ổn, chưa đi quá cái huyện này được mấy lần, chưa từng biết đến những phức tạp của đời người, nên không thể biết thằng cháu mình sẽ đi xa tận đâu.
Bố thằng An sốt ruột:
-Thôi nào, ông bà cho nó lên xe đi không lỡ giờ của mẹ nó. Đã giao hẹn thế rồi. Đằng nào chả phải thế này…
Bà Thường nức nở:
-Con nhớ dặn mẹ nó là thằng An chỉ uống sữa con hươu nhé, từ bé nó đã uống sữa đấy rồi. Mẹ nó có khi không biết sữa nào vào sữa nào…
Hiếu vốn không thích nhìn cảnh nước mắt, nước mũi tràn trề, vả lại hắn nghĩ, chỉ là thằng An về với mẹ nó chứ có phải nó chết cứng hay đi vĩnh viễn đâu mà ông bà cứ làm quá lên như vậy. Đầu óc Hiếu vốn đơn giản, cho rằng An là con mình thì nó ở đâu chả là con mình. Mai này nó lớn, nó kiểu gì chả về qua nhà ít bữa. Có khi lớn lên còn về đòi chia tài sản, thừa kế đuổi đi không được ấy chứ. Hiếu hơi cáu kỉnh, sẵng giọng:
-Được rồi, được rồi. Mẹ nào mà chẳng biết nuôi con. Rồi sẽ biết hết…
Ông Hiển biết cũng không thể chần chừ thêm, đành đem thằng An từ tay bà Thường đặt lên sau xe. Thằng An đưa hai bàn tay bé nhỏ bấu lấy áo bố nó. Ông Hiển, bà Thường cảm thấy chưa ổn, người chỉnh dáng ngồi, chỉnh chân, người vuốt lấy vuốt để áo quần thằng An cho phẳng phiu. Ai cũng cố để chạm vào được nó thêm một tẹo nữa, được sờ thấy hơi ấm trên người nó thêm một chút nữa. Thằng An ngoẹo đầu nhìn vào trong nhà. Ánh sáng khiến phía trong nhà trở nên tối mờ, không nhìn rõ. Nó ôm chặt eo lưng bố nó, nói:
-Bà nội với ông nội nhớ dặn anh Bình phải chăm học nhé.
Bà Thường vừa nghe, đã sụp cả người, phải bám lấy cái càng xe mới không ngã xuống sân. Ông Hiển cũng hoảng lên, túm lấy cái đuôi xe, giữ chặt như người ta sống chết giữ tài sản khi bị thu nợ. Bà Thường khóc hu hu không thành tiếng. Hiếu ngán ngẩm nhìn cảnh ấy, thở dài, nổ máy xe. Ông Hiển lại càng bặm môi giữ đuôi xe chặt hơn nữa. Ông sợ nếu buông ra, chỉ cần một cái ga tay thật nhẹ là ông bà không biết bao giờ có thể thấy lại được thằng An.
Không biết bao giờ mới có thể lại nhìn thấy thằng cháu mà hai ông bà đã nuôi nó từ khi lọt lòng. Cái cảnh mỗi đêm ông luôn miệng càu nhàu vì đang ngủ ngon phải lật dậy pha sữa cho nó uống vẫn còn như mới hôm qua. Nỗi ấm ức, giận dữ những khi thằng lớn ốm khóc, thằng bé quấy đói vẫn còn nguyên trong lòng. Ông giận thằng con mình, giận con dâu. Nhà ông không có phúc nên mới lôi về một đứa con dâu bạc bẽo đến thế. Khi thằng An mới 4 tháng tuổi, còn đỏ hỏn đỏ hồng, mẹ nó cứ thế quẳng con mà bỏ đi, không một lời nói qua nói lại. Những tháng năm sau đó, mẹ nó về được 1, 2 lần nhưng là để lấy nốt ít đồ đạc. Sau đó là đi thẳng đến 4 năm không trở lại. Nhớ hồi thằng Hiếu nằng nặc đòi cưới vợ, ông Hiển bà Thường cứ ngỡ từ nay về sau mình sẽ an nhàn làm ông làm bà, ai ngờ mới được 2 năm, ông bà lại phải làm bố làm mẹ trở lại khi tóc đã bạc quá nửa đầu. Thằng Hiếu, con trai ông, còn trẻ, lại vụng, vẫn còn tính ham chơi, không chăm con được, nên tất cả đổ lên đầu ông bà. Những khi nghe thấy hai thằng bé thay nhau ốm sốt, ú ớ ôm lấy bà nội gọi mẹ, ôm lấy ông gọi bố, lòng ông đau không sao tả xiết.
Vậy mà lúc này, chỉ cần một cái ga tay rất nhẹ, ông sẽ mất đi tất cả những năm tháng ấy. Mất đi thằng cháu ông dưỡng từng ngày. Mất đi một con nhái con ôm lưng ông như ôm măng theo ông đi làm đây đó. Ông cảm thấy cả người mình run rẩy, cuối cũng cũng bật ra mấy tiếng khan đục:
-Hay là… mày cố gắng bảo mẹ nó, để thằng An lớn hơn tí nữa rồi đón đi. Cho nó ở đây đi học tử tế, cho nó tẩm bổ béo lên tí nữa rồi về bên ấy có được không? Tao sợ thằng An về bên ấy không được đi học đàng hoàng, không được cho ăn uống đủ chất nó sẽ không lớn được, không có thằng Bình chơi với nó… nó… sẽ… buồn…
Hiếu bỗng ngồi im trên xe. Một lúc sau, hắn liền tắt máy.
Bà Thường hơi tỉnh người nghĩ hình như thằng Hiếu có vẻ xuôi, liền rất nhanh đứng dậy giữ lấy cái càng xe, nấc lên nói thêm vào:
-Con cố nói lại với mẹ nó, để thằng An lên 10 tuổi thôi cũng được, nó cứng cáp rồi thì mang nó đi đâu cũng được. Giờ nó gầy yếu thế này, không chăm sóc tốt làm sao nó lớn được? Bố mẹ còn sức khỏe, còn đi làm được để nuôi hai đứa nó ăn học cho bằng người ta. Mẹ nó làm cái nghề ấy, sau này nó lớn lên biết thành cái gì? Con là bố nó, con phải nghĩ đến tương lai của nó…
Hiếu thở dài thườn thượt, hắn không nghĩ nhiều đến thế. Chuyện này là Tòa án phân xử thì phải theo. Vả lại, hắn nghĩ, mẹ nào chả muốn làm điều tốt cho con, lo lắng làm gì nhiều cho nhức đầu. Hắn gần như không thể hiểu nỗi đau của người khi bị tước đi công lao dưỡng dục, bú mớm hàng ngày như thế nào. Hắn đối với hai đứa con mà nói, chỉ là đi về đến nhà thì vuốt má, xoa đầu, việc vất vả nhất là nghe nó bi bô tố cáo nhau. Lúc bọn trẻ đau ốm, bố mẹ hắn kêu đi mua thuốc gì thì hắn biết mua thuốc đó, chứ cũng chưa từng ôm bọn trẻ để xoa lưng, vỗ về suốt đêm bao giờ như bố mẹ hắn. Hiếu thấy phiền vì cả tuần nay đã nói chuyện này mà bố mẹ hắn vẫn cứ lải nhải lại câu chuyện trong lúc này:
-Con nói với bố mẹ bao nhiêu lần rồi, con cũng có muốn tách hai đứa nó đâu. Nhưng tòa đã quyết như thế rồi. Nếu không đưa thằng An đi thì con Minh nó không chịu ký đơn, con không ly dị được làm sao lấy được người khác? Đằng nào cũng sẽ có ngày thế này, nó càng lớn bố mẹ càng không muốn xa nó…
Ông Hiển vốn ít nói, lầm lì. Trong lòng có chứa bao nhiêu nỗi buồn cũng chỉ nói ra được một phần rất nhỏ. Nhưng, những người như ông một khi đã không còn nhịn được nữa thì sẽ có bao nhiêu bung ra bấy nhiêu. Ông gầm lên:
-Chỉ tại mày cưới con vợ không ra gì. Cưới ai lại cưới gái nhà hàng để nó đẻ con xong ngựa quen đường cũ bỏ đi. 4 năm trời không một lời hỏi thăm, không một lần về nhìn mặt con, cái giống mẹ như thế mà yên tâm giao bọn trẻ cho nó à? Thằng An còn không biết mặt mẹ nó thì nó ở với mẹ nó thế nào? Rồi… rồi… mẹ nó sẽ tha nó đi hết nơi này đến nơi khác… nó… nó lớn lên ở những nơi như thế thì có… có làm người tử tế được không?
Hiếu nghe mắng mà không tức, chỉ thấy nỗi uất giận từ đâu tràn về trong ngực, làm hắn tê dại cả đầu. Hắn gạt chân chống xe xuống, cúi đầu nhìn trân trân lên cái mặt nạ xe máy, hít mấy hơi nuốt bực mới trầm giọng:
-Con nghĩ mẹ nó cũng vì muốn nuôi nó cho nên mới nhất quyết phải cho nuôi một đứa mới chịu ký đơn ly dị. Mẹ nó chắc cũng có cái khó khăn nên mới không về thăm được. Giờ mẹ nó đem nó đi, sẽ bù đắp cho nó. Bố mẹ đừng trách mẹ nó nữa. Đằng nào thì chuyện cũng như vậy rồi…
Ông Hiển giận đến mặt đỏ phừng phừng, bấu chặt lấy cái càng xe, gân tay nổi lên cuồn cuộn:
-Không có loại mẹ nào đẻ con ra không chịu cho bú, chỉ vì chê nhà chồng nghèo mà vứt con bỏ đi đến 4 năm không thèm nhìn mặt, hỏi han con cái một lần cả…
Thằng An nghe tiếng mắng mỏ gay gắt ù hết cả tai. Nhưng, hình như nó cũng không để tâm nghe lắm. Toàn chuyện người lớn với nhau, đầu óc non nớt của nó cũng không hiểu được gì nhiều. Nó vẫm ôm chặt lấy eo lưng bố nó, chăm chăm nhìn vào phía trong nhà. Nơi mà nó nghĩ thằng Bình vẫn đang ngủ tít. Nếu là ngày khác, nó cũng sẽ ngủ tít thò lò như vậy. Nó còn được dậy muộn hơn anh Bình vì nó còn bé, chưa đi học nên không phải học online. 2 năm nữa nó mới được đi học cơ. Nó nhớ bà nội bảo, khi nó đi học sẽ rất tiện vì ông nội có thể chở hai đứa đi học cùng lúc, đón về cùng lúc. Nó đi học, sẽ không phải theo ông bà đi làm, lui cui một góc chơi một mình buồn chán nữa. Mỗi chiều đi đón anh Bình cùng ông nội, nó đều tưởng tượng đến ngày nó được đi học, hai anh em sẽ cùng đeo ba lô ra ông đón chứ không phải một mình anh Bình được đeo ba lô như bây giờ.
Bà Thường lạc cả giọng:
-Hay là… hay là con đừng ly hôn nữa, cứ để bọn trẻ lớn thì ly hôn đi. Muốn ở với ai thì cứ đưa về nhà, cúng tổ tiên là được, bố mẹ đều chấp nhận hết. Đừng ly hôn nữa, để hai đứa nó ở với nhau…
Hiếu muốn nổ não, hét lên:
-Ly hôn rồi, tòa án xử xong rồi bây giờ còn thay đổi thế nào được? Thôi bố mẹ để con đưa nó đi không muộn giờ. Lằng nhà lằng nhằng!
Ông Hiển bà Thường bị tiếng hét của thằng con làm cho tỉnh người. Đúng là chẳng thể nào thay đổi được gì nữa rồi. Đành run rẩy buông tay ra khỏi cái xe máy. Hiếu đề máy. Tiếng nổ phình phịch giữa sân làm bà Thường loạng choạng, rên rỉ. Ông Hiển thì đứng đực như muốn hít tất cả khói xe vào ngực mình. Là khói xe đưa thằng cháu ông đi đấy, ông phải hít vào để sau này không quên nó. Không quên cả mùi khói xe tàn nhẫn này.
Bố thằng An gạt chân chống, khẽ vặn ga. Thằng An theo phản xạ bấu chặt hơn vào eo lưng bố nó. Như con nhái con ôm măng. Nó nhìn trời sáng rực lên. Ánh sáng soi rõ nỗi hoang mang, sợ hãi trong mắt nó. Nó đã rất sợ trời sẽ sáng như thế này. Trời sáng lên, nó sẽ phải đi về phía những người không quen. Ai sẽ nói chuyện với nó? Ai sẽ chơi với nó? Ai sẽ cho nó ôm đùi trong bếp? Ai sẽ bênh nó mỗi khi nó giành nhau đồ với người ta? Nó thực sự sợ hãi. Sợ đến mức mặt xanh lét. Cái người hôm nọ gặp nó, sờ má nó một cái, nói nó nếu gọi Mẹ thì sẽ cho nó kẹo ấy, nó không quen, cũng không thích. Kẹo mà không có anh Bình ăn cùng thì nó cũng không muốn. Nếu phải ở với người đó, ngoài kẹo ra nó sẽ ở như thế nào? Thằng An ngửi thấy mùi khói xe, nó mếu máo òa khóc.
-An ơi… An… An chờ anh với… An … ơi…
Thằng Bình từ trong nhà, chân trần, tấp ta tấp tểnh chạy vụt ra. Mặt thằng Bình còn ngái ngủ, mắt nhíu lại vì ánh sáng đột ngột, miệng hớt hải gọi. Tiếng gọi làm thằng An đang khóc òa lên, liền hứt hứt mấy cái rồi tụt nhoáy xuống xe khiến bố nó bị bất ngờ, giữ xe không vững, đổ nghiêng cả người. Thằng An chạy vụt đến chỗ thằng Bình vừa nức nở, vừa hớn hở, cuống quýt:
-Em tưởng anh Bình không dậy được chứ? Anh Bình ở lại nhớ học ngoan cho bà đi làm nhé. Trời sáng rồi, em phải đi đây…
Thằng Bình òa khóc, vừa khóc vừa gào lên trách móc:
-Sao An không gọi anh dậy? Sao bà nội không gọi Bình dậy? Suýt nữa Bình không gặp được An rồi… hu..hu…
Ông Hiển, bà Thường đau lòng muốn chết, lao vào dỗ dành thằng Bình. Thằng An thấy anh khóc, miệng lại càng méo xệch:
-Anh Bình phải ngủ để lúc học online không bị ngủ gật, cô giáo sẽ mắng…
Thằng Bình khóc càng tợn hơn:
-Anh không học nữa là được chứ gì. Không có An anh không học nữa. Anh học để lớn lên nuôi An, bây giờ An đi rồi anh không học nữa, không có ai để nuôi…
Thằng An túm lấy áo thằng Bình lắc lắc, khóc oa oa:
-Anh Bình phải học để nuôi ông bà.
Thằng Bình giãy nảy, giọng méo xẹo:
-Ông bà lớn thế kia anh làm sao mà nuôi được. Anh chỉ nuôi được người bé hơn anh thôi… huu… huu…
Hai thằng khóc ầm ĩ, ông Hiển bà Thường quay đi vùi đầu vào cánh tay mà khóc. Hiếu không chịu được, mắt đỏ hoe, xót phát cay. Hiếu chưa từng tưởng tượng được sẽ lại có cái cảnh như thế này. Hắn vẫn đơn giản nghĩ, hai thằng bé còn bé tẹo, mũi vắt chưa sạch đúng nghĩa đen thì biết gì là chia ly. Dỗ cho bát phở, cái kẹo là xong. Trẻ con dễ buồn nhưng cũng rất nhanh vui. Rồi nó sẽ vui, rồi nó sẽ quên. Xa được mấy hôm kiểu gì chả quên tịt nhau.Thế nên, mấy hôm nay thấy bố mẹ cứ sùi sụt trong khi hai thằng bé vẫn chí chóe cãi cọ hàng ngày, Hiếu cằn nhằn luôn miệng là bố mẹ hắn cải lương không phải lối.
Hiếu nghĩ vậy nên sáng ra khi dỗ thằng An đi ăn phở, hắn tin nó sẽ quên luôn nỗi buồn và chỉ nghĩ tới bữa phở chẳng mấy khi được ăn trước mắt. Nhưng, hắn không ngờ thằng con hắn lại chọn việc ở nhà thêm một chút chứ không phải đi ăn phở. Điều đó làm hắn chột dạ, muốn đưa nó đi nhanh hơn để tránh việc quyến luyến, bịn rịn. Cuối cùng, cái cảnh quyến luyến này lại quá ồn ào, ầm ĩ, khiến hắn không biết phải làm sao.
Người ta thường cho rằng trái tim của trẻ con thuần khiết, nên rất dễ để hiểu chúng, nhưng kỳ thực cái đã gọi là tình cảm luôn có một mẫu số chung đó là phải thật gần gũi mới hiểu. Vài cái xoa đầu của hắn mỗi khi đi làm về với hai thằng nhỏ, làm sao có thể hiểu được hết chúng.
Bình thường hai anh em thằng An ở nhà hay chành chọe, giành nhau đồ chơi, chỗ chơi. Ngay cả khi thằng anh học online, thằng em cũng 5 phút thò đầu vào máy lêu lêu, 10 phút lại đòi cái máy anh đang học để xem youtube. Nhà chỉ có mỗi một chiếc máy điện thoại có màn hình nên khi thằng anh phải học online cả ngày là thằng em rất uất ức. Nếu không có người phân xử, hai đứa sẽ mếu mếu máo máo khóc lóc ỉ ôi đinh tai nhức óc. Khóc đến còi cả người đi. Bố thằng An đa phần thấy những lúc hai đứa chành chọe, rồi mách tội nhau, bởi vậy, nhất quyết rằng hai thằng con mình như hai cục kẹo đã tẩm bột, nếu đặt cạnh nhau thì sẽ ở yên đó, tách nhau ra thì mỗi đứa lăn một nơi, đứa nào phận nấy. Chúng còn bé, còn chưa biết gì thì sẽ không có chuyện gì to tát. Bản thân Hiếu cũng sợ, nếu để bọn trẻ lớn quá, tách nó ra sẽ rất khó, dễ để lại di chứng tinh thần như người ta hay nói trên mạng. Mẹ thằng An đòi nuôi một đứa, Hiếu thấy cũng hợp lý. Hơn nữa, đợt này Hiếu muốn dứt khoát ly dị vì mới có người yêu, tình cảm thuận lợi sẽ cưới xin người ta đàng hoàng. Đàn ông muốn tái hôn mà có tận hai đứa con thì sẽ khiến con gái người ta e ngại, sợ vất vả. Nhưng, nếu chỉ có một đứa, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn đến một nửa. Nghĩ vậy nên khi nói chuyện ly dị, mẹ thằng An đòi nuôi một đứa, Hiếu có đủ lý do để không chần chừ, đồng ý luôn.
Thế nhưng, Hiếu chưa từng tưởng tượng đến cảnh khi thông báo sẽ đưa thằng An đi với mẹ nó, cả nhà lập tức trở nên rầu rĩ như đưa đám, có lúc còn phát hiện bố hắn ra đầu nhà đứng âm thầm chùi nước mắt. Cả tuần, hai thằng nhỏ tối về không còn tố nhau chuyện tranh giành hàng ngày nữa mà thay nhau nói:
-Bố, con không muốn đi với mẹ. Con không quen mẹ/ - Bố, bố để em An ở lại đi, không có em An, con biết sống với ai?/ -Bố cho con ở lại từ mai con sẽ không giành điện thoại với anh Bình nữa/- Bố cho em An ở lại con sẽ không ngủ gật khi học online nữa…
Mỗi lần nghe bọn trẻ nói, mặt mũi Hiếu xám xịt, ngực đau tức như bị người ta cầm búa đập. Biết mọi chuyện thế này, có khi hắn sẽ nghe mẹ hay là không ly hôn nữa.
Nhưng, chuyện cũng đã vậy rồi. Không thể thay đổi. Mẹ thằng An giờ đi làm ở rất xa, tranh thủ về dự Tòa rồi thăm thú vài người thân cũ xong phải đưa thằng An đi ngay. Dùng dằng, nói lý nói tình lúc này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Luật pháp đã phân xử rõ ràng rồi.
Hiếu nhìn đồng hồ, dứt khoát gạt chân chống xe xuống, chạy lại bế thằng An đang thò lò tịt hết cả mũi, hùng hổ đặt lên xe. Thằng Bình khóc thét, lao đến. Nó ôm lấy chân thằng An mà khóc. Ông Hiển, bà Thường cũng ồ ồ khóc náo loạn.
Thằng An ngồi trên xe, ôm eo bố như con nhái con. Nước mắt nước mũi tràn trề trên cái mặt bé bằng nắm tay. Thằng Bình nghe tiếng xe máy bố nổ toáng lên, âm thanh ù hết cả tai, không biết làm thế nào, vừa khóc vừa cuống cuồng lột cái áo đang mặc trên người ra, làm người nó hở ra cả toàn xương là xương, dẹt gầy như quả đậu biếc, dúi vào lòng thằng An:
-An cầm theo áo của anh này. Mỗi khi nhớ anh, An mặc vào sẽ bớt nhớ anh nhé. Mỗi khi nhìn áo của anh, An sẽ như là thấy anh.
Thằng An mếu máo, buông tay khỏi vạt áo bố, ôm chặt lấy cái áo của thằng Bình, gật gật:
-Ừ!
Hiếu cay khoé mắt. Cả cái sân nhỏ ứ đầy tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Hiếu không chịu được, ga nhẹ xe, tiếng xe máy khô khốc, vang rền làm thằng Bình tưởng như xe sắp vọt bắn đi, nó hoảng lên, liền tụt luôn cái quần đang mặc, nhét vào lòng thằng An, hấp tấp nói:
-An ơi An mang cả quần của anh theo nữa. An nhớ anh, An mặc quần của anh cho đỡ nhớ. Khi mẹ giặt áo thì An mặc quần, khi mẹ giặt quần, An mặc áo…
Thằng Bình lột sạch áo quần, chỉ còn cái người da đen nhẻm, còi dí dị trần truồng đứng giữa sân. Bé tẹo như một chấm nhỏ bơ vơ. Thằng Bình vừa vào lớp 1 nhưng nhìn chỉ như thằng bé mẫu giáo còi. Ông nội quệt nước mắt, vội chạy vào lấy tạm cái áo sơ mi treo ở hiên phủ lên người nó cho đỡ lạnh. Hiếu thấy tình cảnh thê lương hơn bất cứ cái đám ma nào hắn từng dự trên đời. Cảm tưởng như chia ly này sẽ là mãi mãi. Hắn lại không nghĩ thế, con hắn là con hắn, không thay đổi, mẹ nó có đưa nó đi đến tận đâu rồi thì nó cũng sẽ về. Đột nhiên lúc này, hắn bỗng cảm thấy có lẽ lần chia ly này sẽ không biết khi nào gặp lại. Mất mát dâng lên trong lòng hắn, nhưng hắn không muốn công nhận. Hắn cáu lên:
-Em đi rồi em lại về chứ có đi mất hẳn đâu mà khóc lóc? Em đi ở gần đây thôi, xong rồi em lại về…
Thằng Bình nghe thấy thế nín bặt. Mắt nó ngân ngấn nước:
-Thật hả bố? Sao con nghe bố với ông bà nói là không biết mẹ sẽ đưa em đi tận đâu, sẽ không bao giờ thấy An nữa?
Hiếu liếc nhanh ông Hiển, bà Thường, muốn thông báo rằng hắn nói bừa một tí để thằng Bình an lòng, rồi gật đầu qua loa:
-Thật. Thôi con để em đi cho kịp. Mấy hôm nữa em lại về.
Nói xong câu ấy, Hiếu thấy mắt mình nhoè cả đi, ngực đã muốn khóc rống lên mấy tiếng cho đỡ ngột ngạt, khó chịu. Nhưng, nếu làm thế thì có khác gì bố mẹ hắn. Hắn từng ca cẩm bố mẹ hắn không ít, còn bảo rằng lấy vợ mới sẽ đẻ một đống cháu cho ông bà nuôi. Hiếu không muốn dùng dằng thêm, kiên quyết vặn ga, chạy xe đi.
Chạy đi như chạy trốn.
Trốn khỏi tội lỗi mà hắn vừa phát hiện hoá ra là do chính mình gieo rắc.
Mẹ hắn, bố hắn, hai thằng con hắn, chưa ai từng trách hắn lấy một câu về chuyện này. Họ chỉ thương đời hắn không may. Vậy mà, từ nãy đến giờ hắn mới phát hiện một điều, hoá ra, hắn chưa từng có ý định muốn bảo vệ ai trong khi hai thằng con bé bằng cái cục kẹo của hắn đã biết bảo vệ nhau. Còn hắn hình như chỉ biết bảo vệ chính mình, thương lấy chính cuộc đời chả đâu vào đâu của mình.
Hiếu thấy mình thực sự có tội. Hắn không dám quay lại nhìn thằng Bình. Hắn hình dung rõ hơn bao giờ hết cái mặt hoảng hốt, ngơ ngác của nó phía sau lưng. Hiếu nhớ ngày nhỏ không có đồ chơi như bây giờ, nên mỗi khi nhà có gà mới nở, hắn sẽ bê đám gà con ra một góc vườn, cách xa với mẹ nó để theo dõi xem mẹ con nó tìm đường về với nhau như thế nào. Cái cảnh bọn gà chạy loạn lên giữa vườn, kêu la inh ỏi tìm nhau làm hắn rất khoái chí. Giờ, trong đầu hắn, thằng Bình sau lưng hắn, y như con gà con năm ấy, vừa sợ hãi, vừa ngơ ngác, chạy ngang chạy dọc mà không biết làm sao chạy cho đúng đường theo tiếng gọi của gà mẹ.
Thực ra thằng Bình không khóc, cũng không ngơ ngác như Hiếu tưởng tượng. Khi nghe bố khẳng định thằng An sẽ quay lại, nó an tâm hẳn. Chỉ thấy buồn một chút vì từ nhỏ đến giờ nó chưa từng xa thằng An, nó lo nếu thằng An lâu về, ở nhà một mình nó sẽ buồn lắm. Nhưng, dù sao như thế vẫn còn hơn là thằng An không về như nó nghe lỏm khi người lớn nói chuyện với nhau.
Thằng An ngồi sau lưng, không ôm bố. Nó ôm chặt mớ quần áo của thằng Bình trong lòng như ôm lấy một tiếng gọi mơ hồ mà nó không biết làm cách nào để trở về với tiếng gọi ấy. Chiếc xe máy chạy trên con đường đất xóc nảy, lắc lư cỡ nào thằng An vẫn ôm chặt đám áo quần. Như níu chặt lấy một điểm tựa.
Được một lúc, thằng An ngoái đầu nhìn lại phía sau. Sao vừa mới đi thôi mà đã không thấy sân nhà, không thấy anh Bình, ông bà đâu. Cũng không nghe thấy tiếng anh Bình khóc nữa.
Thằng An cũng không còn khóc nữa, nó cố mở to mắt nhìn con đường trước mặt. Thế giới trong mắt một đứa trẻ bao giờ cũng rất to lớn. Đường đi vì thế rất dài và rộng. Với đứa còi cọc, bé tí như thằng An lại càng rộng lớn và dài đến vô tận. Thằng An nghĩ đến sắp gặp người phụ nữ nói nó gọi bằng mẹ thì sẽ cho kẹo. Nó tiếc rẻ nếu có kẹo mà không chia cho anh Bình thì ăn sẽ không hết.
Thằng An không hề biết phía trước là một cuộc đời mới của nó. Nó chỉ biết nơi đó sẽ rất buồn vì không có ông bà nội, không có anh Bình.
Hiếu cảm giác phía sau mình hơi có gì đó không an toàn, trống trải, liền đi chậm lại, kéo tay thằng An, bắt ôm vào eo mình cho vững. An tâm cái bàn tay bé xíu bám chặt vào thắt lưng mình, Hiếu tăng ga, chạy xe thật nhanh. Chạy cho nhanh ra khỏi thôn làng của hắn. Cho không còn cảm giác ba cặp mắt đang nhìn hắn đầy oán giận. Hắn chạy cho gió tạt vào mặt thổi bay hết cả nước mắt đang giàn giụa. Nước mắt rơi xuống môi, ươn ướt quai mũ bảo hiểm, văng ra đường. Con đường phía trước nhòe nhoẹt. Hiếu đột ngột nhận ra mình đi xe nhanh quá, ở phía sau lại không cảm nhận động tĩnh gì. Hắn liền chạy xe chậm lại, quay đầu nhìn. Một giọt nước mắt theo gió rơi trúng vào má thằng An làm thằng bé hơi giật mình. Nó ngẩng cái đầu bé xíu lên nhìn trời:
-Trời mưa hả bố? Mưa thế này ông bà lại không đi làm được. Lại ở nhà rồi…
Hiếu không nghe rõ, gió tạt văng lời bi bô của thằng bé đi đâu mất. Hắn đi chậm lại hơn một chút nữa, hỏi lại:
-Con bảo gì?
Thằng An vẫn ôm chặt eo bố, hét lên to hơn:
-Có phải mấy hôm nữa mẹ sẽ cho con về thăm ông bà với anh Bình không?
-Ừ…
Hiếu thấy bàn tay bé bỏng của thằng An như hai cái gọng kìm xiết chặt vào eo lưng mình, đau nhói lan đến ngực. Nhưng, vẫn phải cố ậm ừ qua loa trả lời nó một câu cho xong. Cốt để thằng bé yên tâm mà đi. Hắn tự động viên mình, khi về với mẹ, biết đâu thằng An lại vui quá không còn muốn quay lại căn nhà nghèo khổ của ông bà nội nữa ấy chứ.
Cũng vì cái nghèo ấy mà mẹ nó bỏ nó mà đi. Ngày biết tin vợ bỏ đi, hắn chỉ tức tối chứ không đau thế này. Ai bảo hắn đã mê đến phát rồ người con gái làm ở quán bia ngày đó, để đến nỗi hắn vốn không phải là bợm nhậu mà cuối cùng thành kẻ la cà quán bia có tiếng. Lại chỉ la cà đúng một quán ấy.
Hiếu là lái xe đường dài, mỗi khi đi- về đều tạt qua một quán bia ở thành phố để nghỉ giải lao rồi mới đi tiếp. Một hôm, trước mắt hắn xuất hiện một cô tiếp viên có nụ cười giòn như tiếng người ta bẻ bánh đa nướng, ánh mắt lúng la lúng liếng lại rất hay chuyện. Khi hắn đến uống, ăn vặt vài thứ, cô đều hỏi han chuyện trò rôm rả. Hắn thích. Hắn thích phụ nữ giòn tan, tươi tắn, nồng nàn như vậy. Nó làm hắn sảng khoái con người, khác hẳn những cô gái quê hắn hiền hiền, chất phác. Hắn mê người ta như điếu đổ, đi ngắn đi dài đều lồng về đó nghỉ ngơi. Ngồi cho đến khi cửa đóng, nhà hàng đuổi mới chịu về. Hắn không ngờ, người con gái kia thế mà lại thích hắn. Hắn nghĩ cũng không có gì lạ, vì hắn trông sáng sủa, được mắt, lại rất đàng hoàng không giống mấy lái xe đường dài khác. Vì thích cô gái đó, hắn chuyển từ lái xe đường dài về lái xe công trình để được ở gần người mình yêu. Yêu nhau 5 tháng thì cưới. Khi biết nhà cô gái kia ở xa lắc nơi bố mẹ hắn chưa nghe nói bao giờ, lại là gái làm quán bia, nhà hàng, bố mẹ hắn không chịu. Nhưng, hắn đã mê rồi, làm sao có thể cản hắn? Người ta chỉ lú lẫn vì yêu chứ có ai lú lẫn vì tình cảm với bố mẹ. Bố mẹ hắn cũng hiền lành, cuối cùng đành chịu, đi khắp họ hàng vay mượn cưới vợ cho hẳn. Họ thuê chuyến xe giá bằng 2 mùa trồng lúa đi đến cái nơi mà đi một lần không biết bao giờ mới trở lại đó hỏi vợ cho hắn. Có vợ, sinh con, cuộc sống cần nhiều tiền hơn để chi phí, hắn phải đi làm nhiều hơn, lái xe chuyên cần hơn. Có thời điểm công việc nhiều đi biệt đến 1,2 tuần không về. Vợ hắn đẻ đứa thứ hai là thằng An, hắn lại đi làm nhiều hơn nữa. Một hôm, hắn đang đi làm, mẹ hắn gọi điện hoảng hốt bảo:
-Mày về mà xem vợ mày, cứ tối đến nó cắp thằng con đi đâu đó đến gần sáng mới về. Hay nó có bồ?
Hiếu không tin, nghĩ mình đi làm xa có khi nào ở nhà mẹ hắn bắt nạt con dâu, nên lập tức mắng mẹ một thôi một hồi. Hắn không bao giờ tin vợ hắn léng phéng. Hắn có niềm tin kỳ lạ vào vợ. Có lẽ bởi bản thân hắn yêu vợ và rất đàng hoàng nên hắn nghĩ vợ hắn cũng như vậy. Ít lâu sau, vợ hắn thông báo đi làm công nhân để phụ gia đình nuôi bọn trẻ. Cả nhà thấy vậy vui lắm. Không lâu sau, một lần hắn đi làm mấy ngày không về, mẹ hắn gọi điện thầm thì rằng, vợ hắn ban ngày nói đi làm công ty may, ban đêm liên tục báo phải tăng ca, quẳng con cho ông bà chăm có đêm không về nhà. Khi ở nhà thì cứ ở lì trong buồng, không ra ngoài. Cơm không nấu, áo quần không giặt, con nằm một bên nhai vú, một bên vợ hắn cắm mặt vào cái điện thoại làm gì đó. Hiếu vẫn không chịu tin, hắn trách mẹ ác cảm với vợ hắn. Ngày xưa bố mẹ hắn đã can ngăn hắn đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng thì đương nhiên sẽ không yêu quý gì cô con dâu này. Mẹ hắn bảo:
-Mẹ theo dõi lâu rồi mới nói với con. Con không tin thì về mà xem. Mẹ không nói thêm lần nào nữa đâu…
Mẹ hắn không nói thêm lần nào thật. Nhưng, đúng 1 tháng sau, khi hắn đang rong ruổi với những chuyến hàng xa, mẹ hắn gọi điện bảo vợ hắn bỏ đi 2 ngày nay không về. Hắn hoảng lên chạy về nhà. Vợ hắn đã ôm hết áo quần từ bao giờ và đi thật rồi, bỏ lại thằng con nằm chỏng lỏn giữa nhà ngằn ngặt khóc vì khát sữa. Sau này, vợ hắn chỉ nói, không chịu nổi cái rách nát ở nhà hắn, không chịu nổi cái buồng tối tăm của vợ chồng hắn. Cái buồng ấy, hắn đã dồn bao nhiêu tiền vào sửa chữa, mua sắm đồ đạc, hơn cái chỗ bố mẹ hắn nằm cả đời nay rất nhiều rồi.
Hôm ở Toà gặp lại, suýt nữa hắn không nhận ra vợ cũ. 4 năm không một lần gặp lại, chỉ nói với nhau đôi ba câu qua điện thoại, giờ hắn đứng trước vợ mà cứ bàng hoàng không thôi. Rõ ràng người trước mặt hắn là người cũ mà lại mới như chưa từng quen. Trong nhiều trường hợp, khi đã dứt bỏ, người cũ thường sẽ xa lạ hơn cả người mới, bởi họ sẽ không còn đứng ở điểm khởi đầu của hành trình tình cảm, mà cách cả một vực sâu quá khứ, chất chồng oán giận, chỉ có thể quay lưng, không cách nào đối diện. Hắn còn thấy người mình từng ôm ấp, quấn lấy mỗi đêm lạ lẫm như vậy, làm sao con hắn biết đó là mẹ mình? Khi ấy thằng An chào vợ hắn là cô, vừa chào vừa mở to mắt như nhìn con công ở chuồng trại nhà ông Vĩ trong làng. Vợ hắn trừng mắt, có vẻ tức giận với thằng An, xong lại lập tức cười thật tươi, môi đỏ thắm nói, nói nếu thằng An gọi là Mẹ sẽ mua cho nó nhiều kẹo. Vợ hắn liên tục dỗ thằng An, mẹ có tiền sẽ mua kẹo, mua sữa thật ngon cho mà ăn.
Vợ hắn ăn diện xinh đẹp, khác hẳn những ngày ở nhà ăn mặc sơ sài, lười biếng cả chải tóc vì làng xóm mộc mạc và nghèo, có đẹp cũng không ai nhìn. Hiếu đã cố gắng hỏi vì sao những năm qua không về thăm con, vợ hắn ráo hoảnh nói, vì bận đi làm kiếm tiền để sống cho nó tử tế, nên không về thăm được. Hơn nữa, người yêu của vợ hắn không muốn thấy con riêng quấn chân. Bây giờ, vợ hắn bỏ tên người yêu đó rồi nên muốn đem một đứa đi. Dù sao cũng là công mang nặng đẻ đau ra.
Hiếu không tài nào nghĩ được, đây chính là vợ hắn, người đã sinh cho hắn hai đứa con trai. Cô ta đòi con một cách rất ngẫu hứng, chứ chẳng nhìn thấy tí tình cảm nào nảy sinh khi hai mẹ con lần đầu gặp mặt. Nhưng, cô ta không đòi thì toà vẫn sẽ chia công bằng hai đứa.
Cô ta hẳn nghĩ rằng đứa con này chỉ là một đứa bé do cô ta đẻ ra, mà không biết linh hồn, trái tim nó đã quấn quyện lấy anh nó, lấy ông bà nó và nơi nó lớn lên. Cả hắn cũng thế, hắn tuy ở cạnh nó nhưng cũng chưa từng nghĩ đến điều đó. 4 năm qua hắn chỉ là một trái tim tổn thương, hao khuyết mải miết tìm cách lấp đầy, chữa lành nó ở những nơi nảo nơi nao bên ngoài, mà không biết rằng đã khiến một trái tim bé tí xíu sớm bị khoét đến rỗng vì tổn thương chia lìa, có thể chẳng bao giờ đắp đầy được nữa trong kiếp sống này. Hiếu cảm thấy mình có tội với hai thằng con.
Thằng An ở đằng sau nghe tiếng “Ừ” chắc nịch của bố y như khi nói với anh Bình, nó thả lỏng người, hớn hở:
-Bố ơi, thế bố phải đưa con về sớm sớm nhé, nếu không thì anh Bình với ông bà nội lại quên mất con đấy.
Nói rồi, thằng An thoải mái bám chặt hơn vào eo lưng Hiếu. Hiếu thấy ngón tay bé xíu của thằng An không hề có tí móng mà như cào nát trái tim hắn. Trước đây, đầu óc của một thằng đàn ông đơn giản như hắn thấy nỗi hận, nỗi khổ của thằng đàn ông bị vợ bỏ theo trai là cùng cực rồi. Nhưng nhờ cái tính cách đơn giản nên nỗi đau của hắn cũng sớm nguôi dần. Vậy mà chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ từ lúc tỉnh dậy, trời sáng đến đâu hắn thấu đến đó nỗi đau đớn thực sự của đời người là như thế nào.
Đời người phức tạp quá, không đơn giản, ngay hàng thẳng lối cứ thế vươn thẳng như luống mạ mới cấy, mà càng lớn lên con người ta lại càng phải đối diện với những rối rắm tình đời, với những nỗi buồn đến nát vụn như cọng rơm hoai mục. Thằng đàn ông là hắn từng tặc lưỡi nghĩ vợ bỏ là chuyện duyên phận, ngoài kia đầy người như vậy, nhưng lại không tưởng tượng được rằng dứt hai đứa trẻ ra nãy giờ như khác nào dứt khúc ruột làm đôi.
Hiếu đưa cẳng tay chùi nước mắt, mếu máo:
“Bố xin lỗi! Bố xin lỗi…con ơi… Bố sẽ nghĩ cách để con trở về…”
Ở phía sau, ông nội, bà nội, thằng Bình đứng mãi ở cổng. Phía trước chẳng còn gì nữa, chỉ có xóm làng quen thuộc, cây cối chật chội mà sao bỗng cứ trống hơ trống hoác. Ba người như ba cái chấm nhỏ trên cái bản đồ mênh mông, phức tạp của đời người.
Bà Thường bỗng thất thần, run rẩy:
-Ông…ơi… mình quên… chụp ảnh với thằng An rồi. Sao lại có thể quên được nhỉ? Hình như… cả nhà chưa chụp với nhau cái ảnh nào…
Bà đã quên biến thật dù đêm qua đã đinh ninh phải ghi nhớ bằng được điều đó. Chiếc máy điện thoại hôm nọ bị hỏng, đi sửa để thằng Bình học online, đã mất sạch ảnh trong đó rồi. Bây giờ, không có ảnh, làm sao nhớ được thằng cháu về sau này? Bà Thường sụp xuống ôm mặt khóc, cả người quặn lên, tức tưởi. Bà thật sự không biết sau này sẽ làm sao để nhớ cho rõ mặt thằng bé mà bà đã ủ nó trong lòng suốt hơn 4 năm trời, chăm cho nó từng miếng cơm, miếng cháo, đã quen nó là cái đuôi lon ton chạy theo bà mỗi khi đi làm, đuổi cũng không chịu về. Đem nó đi, khác nào đem gan ruột, máu thịt của bà mà cắt đi.
Bà thấy đau, đau đến tận xương tận tủy.
Bà thấy lo, lo làm sao sau này mình nhớ được cháu mình.
Thằng cháu mà từ khi nó biết nghe, biết hiểu bà đã nói với nó rằng mẹ nó bỏ nó mà đi. Mẹ nó không còn nhớ đến nó nữa. Hai thằng bé loắt choắt đi chợ, theo ông bà đi làm, gặp ai cũng véo von kể chuyện bị mẹ bỏ rơi để đi làm nhà hàng, được ông bà nuôi. Cả hai thằng đều nói sau này sẽ không bao giờ đi với mẹ vì mẹ không yêu, không thương. Tuy vất vả nuôi cháu như con, nhưng bà hài lòng với niềm tin rằng bọn trẻ đã nghĩ như vậy từ nhỏ, sau này, sẽ mãi mãi ở bên ông bà. Bà nghĩ nó sẽ ở bên mình cả đời nên chẳng mấy khi tính chuyện chụp ảnh làm kỷ niệm.
Thằng Bình thấy bà ngồi bệt trên nền đất muốn ngất đi, liền ngồi xổm bên cạnh, vỗ về:
-Bà đừng khóc nữa, bố bảo mấy hôm nữa em An lại về, mình cố gắng chờ em An mấy hôm nữa bà nhé.
Bà Thường ôm lấy thằng Bình, xiết lấy tấm thân gầy gò của nó mà nấc lên. Từng cục nấc nghẹn tức ở ngực. Đau đến toàn thân. Chỉ một câu nói dối của người lớn khiến đứa trẻ tin tưởng mà hy vọng cả đời. Lại cũng chỉ một câu nói dối của người lớn, sẽ khiến đứa trẻ nghi hoặc, vô vọng một đời này.
Mặt trời đã ló ra tròn trịa ở phía chân trời. Ánh sáng vàng rực của ngày cuối thu đầu đông soi tỏ hết từng gốc rạ, ngọn cỏ, nhưng chắc chắn không thể nào soi thấu được hết nỗi đau thăm thẳm của đời người.
(Mọi bản quyền tác phẩm thuộc về Hồ Điệp Thanh Thanh)
Bình luận
0 lời nhắn