3h sáng thằng An vẫn lăn qua lộn lại. Nó mới 4 tuổi, không biết nằm im như bà Thường, bà nội nó. Bà Thường thì nằm đờ ra trân trân nhìn trần nhà mãi cũng chán, lại xoay sang ôm lấy nó gọn lỏn trong lòng vỗ về. Bà Thường không dám nói câu nào với nó nữa, bởi mở miệng ra là nó sẽ biết bà đang khóc. Nó nghe mãi cái giọng ngàn ngạt vì khóc của bà mấy ngày nay rồi nên tinh ý lắm. Bà cố gắng nuốt nước mắt vào trong khiến cả người như sắp phình ra vì ứ nước. Thằng An không giống mấy đứa 4 tuổi khác ăn chưa nên đọi, nói chưa nên hồn. Nó ăn đúng là chưa nên đọi nên người toàn xương là xương, dẹt mỏng như quả đậu biếc trồng đầu tường nhà, nhưng đầu óc nó lại rất “nên hồn”, bé tí mà hay nghĩ ngợi như ông cụ non.
Suốt mấy ngày nay, ngày nào nó cũng khẩn khoản:
-Cho An ở lại, An đi đến đó không có ông bà, không có anh Bình, An không ở được.
Cứ nghĩ đến đó, bà Thường lại thấy mình sắp thành cái cống vỡ, nước mắt nước mũi muốn trào ra khắp nơi, lồng ngực phập phồng như sóng đánh. Trong bóng đêm âm u, không gian bị quây chặt bởi cái màn trắng nhờ nhờ, thằng An hoang mang hơi nhỏm dậy ngó, không biết vì sao bà nội lại thở nặng nề thế. Thấy bà nằm im, nó nghĩ, cũng có thể là bà đang ngủ say. Bà nội đi làm về mệt thường ngủ khò khò gần như thế. Nó lại nằm xuống, ôm dính lấy bà thêm chút nữa, cái tay bé nhỏ vỗ nhè nhẹ lên người bà như muốn ru ngủ. Bàn tay nó bé xíu, vỗ nhẹ hều không động đậy nổi lớp áo mỏng, mà bà Thường thấy nước mắt mình đã bắt đầu lăn rồi. Bà càng cố nín, tiếng thở càng nặng nề hơn. Thằng An nằm chán chê, nghĩ thế nào liền lồm cồm ngồi dậy, bò ngang qua bụng bà sang phía sườn bên kia, lanh lảnh hỏi:
-Anh Bình ngủ rồi à? Sao ngủ sớm thế? Anh Bình ngủ sớm thế không nói chuyện với An thì biết bao giờ mới nói chuyện được với An nữa?
Hồi tối, thằng Bình vốn quyết tâm thức để nói chuyện hết đêm với thằng An. Nó thề thốt sẽ không ngủ một tí nào. Nó bảo, phải nói nhiều để còn nhớ giọng thằng An. Thế nhưng, hai thằng lăn qua lộn lại, nói chuyện rồi cấu chí nhau chán chê thì thằng Bình lăn ra ngủ mất. Thằng An lại vẫn thức chong chong. Bà Thường phải vác thằng An sang phía bên này để giữ cho thằng Bình ngủ.
Thằng An hỏi vang mấy câu không thấy trả lời thì sờ soạng trên mặt thằng Bình ý chừng xem mắt còn mở hay nhắm làm thằng Bình ú ớ ậm ợ mấy câu rồi xoay phắt lưng đi. Thằng An thấy thế liền chen luôn vào giữa bà Thường và thằng Bình nằm, vui vẻ nói:
-An nằm ở đây được gần cả bà nội và anh Bình. An nằm bên kia không nghe thấy anh Bình thở.
Nói rồi nó gác một chân lên người thằng anh, một chân lên người bà Thường. Cái chân nó gầy như que tăm, nhẹ như cọng rơm khô, bà Thường chẳng có cảm giác gì về sức nặng nhưng lồng ngực mình lại chình chịch một nỗi đau nghẹn. Bà Thường kín đáo đưa tay quệt nước mắt, nuốt mấy giọt sắp rơi ra lại, nghiêng người ôm rịt lấy hai thằng cháu hột na hột mít. Bà chỉ sợ nếu lỏng tay, hai đứa nó rời nhau ra, rời bà đi mất.
Hai thằng hơn kém nhau hai tuổi, đều gầy gò, dẹt mỏng như trái đậu biếc đầu tường nhà. Cái giường một mét sáu ba bà cháu nằm hôm nay bỗng rộng đến mênh mông. Mọi hôm, vẫn là hai thằng hai bên, nhưng khi ngủ say thì mỗi thằng lăn một góc, kín cả cái giường, nửa đêm bà còn phải dậy để dẹm lại màn vì sợ chúng rơi khỏi giường. Hôm nay, hai thằng nằm dính lại, ba bà cháu biến thành một cục, tưởng như không thể tách, không thể rời. Đã có lúc, bà Thường nghĩ ước gì bà là tảng đá, hai thằng bé là con hà dính trên đá như bà thấy ở biển, dù có bị cạy đi thì vẫn còn chút da thịt xương cốt trên người mình. Nhưng, bà không là tảng đá và hai thằng nhỏ không là con hà, thế nên, nó dễ dàng bị người ta khều nhẹ một cái là lôi tuột ra khỏi tay. Dễ như người ta khều ốc luộc.
Thằng Bình vẫn ngủ tít thò lò. Thằng An bị ôm đến nghẹt thở, quẫy lên vặn vẹo, nói bằng thứ giọng tịt mũi vì bị vùi trong cánh tay bà:
-Bà nội làm… An…không… không thở được.
Bà Thường vội lỏng tay nhẹ buông thằng An ra. Nó xoay người nằm ngửa, lại thoải mái gác một chân lên thằng Bình, một chân lên bụng bà. Cái chân que tăm nhẹ như cọng rơm khô khe khẽ ve vẩy:
-Mùi của người bà nội hơi chua chua nhỉ, hôm nay bà nội tắm chưa?
Bà nội khịt mũi:
-An thấy hôi hả? Hay để bà đi tắm cho thơm rồi cho An ôm ngủ nhé?
Thằng An quay lại, ôm lấy bà nội, dí mũi vào nách bà hít hít. Giọng nó vang vang trong đêm làm bà nội hình dung rõ đôi mắt sáng trưng, lanh lợi của thằng cháu:
-Không, thơm lắm, An thấy rất thơm. Mai An đi đến đó rồi, An sẽ không quên mùi của bà nội đâu.
Đến đây, bà Thường không nín được nữa, bật khóc tu tu. Trên giường bên gian nhà đối diện, ông Hiển, ông nội thằng An, đã thấy gối mình ướt đầm đìa từ bao giờ. Từ khi đặt lưng lên giường, ông vẫn cố ghim tất cả những khổ sở lại, nghẹn trong cổ. Ông ghim bản thân như khúc gỗ, nằm đuột ra không động, không cựa. Thằng Hiếu con trai ông, bố của 2 thằng nhỏ quay lưng vào ông ngáy pho pho đều đều.
Nó ban ngày đi làm vất vả, về đến nhà đặt lưng xuống gường là ngủ thẳng một giấc tới sáng hôm sau. Mấy hôm nay, cả ông và bà đều trằn trọc cả đêm, thì nó vẫn duỗi chân duỗi tay ngủ đến trời sập còn không biết. Như thể hai thằng nhỏ kia không phải do nó đẻ ra. Trong khi hai ông bà thì đau xót đến tận tim gan, bần thần đến mức ăn không ăn nổi, ngủ không ngủ được. Người ta nhìn vào cảnh ấy, sẽ chắc chắn hai thằng nhỏ kia là do ông bà dứt ruột đẻ ra, đổ mồ hôi nuôi dưỡng.
Mấy hôm nay ông Hiển, bà Thường đều không cầm nổi cái cuốc, con dao. Cứ cầm lên tay lại thấy lồng ngực trĩu nặng như đá đè, chỉ muốn ngồi thở. Đến thở hình như còn không nhớ là đang thở hay đã ngừng rồi. Ai gọi đi làm cũng ngơ ngẩn lắc đầu. Chẳng ai tin, chỉ tuần trước thôi, cả ông lẫn bà đều dỏng tai như cái ăng- ten nghe ngóng khắp nơi xem ai có việc gì gọi còn đi làm. Dịch dã, cách ly, phong tỏa đến mấy tháng trời, không thể sống chỉ trông vào hạt lúa trữ trong bồ, còn phải đi làm kiếm tiền mua sữa, mua thêm chút đồ ăn thịt thà cho hai thằng bé tẩm bổ. Rồi thì tiền điện, tiền điện thoại, thuốc men cho cả người lẫn cây cối… đủ thứ tiền trên đời, nên ông bà khát việc như trẻ mới sinh khát sữa. Cảnh nhà nghèo khó, rời công việc là ráo tiền, mấy tháng giãn cách hết sạch tiền dự trữ. Vậy mà đến lúc này, người ta đến tận cổng gọi đi làm ông bà cũng thiểu não lắc đầu.
Thằng An sắp đi rồi, nó là thằng uống sữa nhiều nhất, bớt nó ra khỏi nhà tức là bớt cả một khoản tiền nuôi kha khá, vậy thì kiếm tiền làm gì cho lắm? Ở nhà với nó thêm một phút thì đời này coi như sống với nó dài thêm một chút còn hơn.
Bà Thường khịt khịt ngửi, chẳng thấy cái mùi gì như thằng An thấy. Bà dí mũi vào đầu thằng An, hít hít mùi tóc khét nắng của nó. Bà thấy mùi này rất rõ, nó chui vào mũi, rõ mồn một. Hình như còn có cả mùi khói bếp. Hồi tối thằng An cứ ôm đùi bà lúc nấu bếp, nên mùi nắng với mùi khói bếp lẫn vào nhau thành thứ mùi khen khét, oi oi. Khóe mắt bà lại ậc ra hai hàng nước mắt. Bà nghĩ, mình sẽ nhớ cái mùi này đến chết mất. Nó còn nằm trong lòng mà bà đã nhớ đến đau quặn cảnh thằng nhỏ quanh năm đầu trần chạy lăng nhăng ngoài sân, ngoài vườn, chạy khắp xóm cười đùa hét vang, nhớ những lúc nó ôm đùi bà khi bà nấu bếp để bà sẽ yêu chiều cho nó nếm trước món này món nọ. Nó thì chả ăn được gì nhiều, chỉ thích thế để được nũng nịu, rồi chọt chọt đám lửa nghịch cho đã thôi.
Chiều nay nó cũng vừa mới ôm đùi bà mè nheo, nghịch ngợm lúc bà nấu bếp, vậy mà giờ đây chỉ còn mấy tiếng nữa là bà sẽ phải xa nó. Thời gian từ hôm qua đến giờ trôi nhanh đến hoảng hốt. Bà vừa quanh ra nấu cơm trưa đã lại thấy đến bữa chiều. Rõ ràng vừa giục bọn trẻ đi ngủ lại vừa thấy có tiếng gà gáy văng vẳng đâu đó. Nghe tiếng gà, bà Thường bỗng sợ hãi, cảm thấy thằng An vẫn nằm đây mà như đang tuột dần, tuột dần khỏi tay mình mà biết rằng không cách nào giữ lại được. Sự bất lực nghẹn tức trong lồng ngực, đau đến nỗi không thể kìm lại, bà Thường bỗng bật khóc nấc. Thằng An thấy thế cũng cuống lên, ôm dính lấy bà, òa khóc theo:
-Bà nội ơi, con đi rồi bà nội không được quên con nhé. Bà nội nhớ con thì bà nội xem ảnh của con trong điện thoại. Hôm nọ bác Linh chụp một tấm ảnh cho con với anh Bình, ở trong điện thoại ấy…
Bà Thường ôm rịt lấy nó, nỗi đau lan tràn khắp cơ thể. Rã rời. Cổ họng bà cố ừ ừ mấy tiếng cho thằng An yên lòng. Trong đầu bà nghĩ, nhất định sáng dậy bà phải bảo cả nhà chụp lại một tấm ảnh làm kỷ niệm. Người bên ngoài có thể chia xa, nhưng ít nhất người trên ảnh phải gắn bó hết đời này với nhau. Nếu không, cuộc đời phũ phàng, bạc ác với bà lắm. Khi bình thường, người ta vốn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chia ly, nên người nông dân như bà nào có nghĩ đến việc chụp ảnh để lưu giữ làm gì. Những nuối tiếc bao giờ cũng đến sau là vì vậy. Bà Thường vỗ về thằng An:
-Hay bà gọi anh Bình dậy nói chuyện với An cho vui nhé…
Thằng An ngọ nguậy, lắc lắc cái đầu bé xíu, mùi tóc khét ngưa ngứa trong mũi bà Thường:
-Thôi để anh Bình ngủ để sáng mai còn học online không cô giáo mắng. Bà nội nói chuyện với con đi. Sau này con lớn con sẽ nói chuyện với anh Bình…
-Ừ…
Thằng An nói câu nào, trái tim bà Thường đau như ai cầm cái liềm cắt lúa cứa ngang vài nhát. Bà nghẹt mũi, bảo:
- An về bên đó, nhớ gọi Zalo cho bà nhé. Bà không có An nằm bên cạnh, bà không ngủ được.
Thằng An vùi đầu vào người bà Thường, gác cái chân bé xíu lên bụng bà:
-Mỗi đêm đi ngủ An sẽ ôm một cái gối, nằm như thế này này, như là An đang ôm bà. Bà nội nghĩ có An đang ôm, bà nội ngủ ngon nhé. Ngủ ngon còn đi làm nuôi anh Bình. Sau này lớn, An sẽ về nuôi bà. An mua sữa cho bà như bà hay mua sữa cho An…
Bà Thường không nói được nữa. Bao nhiêu lời muốn nói, muốn dỗ dành đều nghẹn tắc thành vành mắt phồng múp míp, bàn tay rám nắng sạm mưa sần sùi lau ngang lại dọc đến đau đến xót. Bà hít sâu, cố nhịn, cố chuyển sang nói mấy chuyện vui vẻ, nhưng toàn chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhiều lúc bà cũng không biết mình đang nói gì. Nói nhiều, khóc nhiều nên bà cũng thấm mệt, có lúc thiu thiu thiếp đi. Vậy mà hình như thằng An thức suốt đêm. Khi bà choàng tỉnh dậy đã thấy nó ngồi chồm hổm, bé tẹo giữa giường nhìn ra khe cửa đang sáng dần.
Bà Thường đau lòng muốn chết đi, tự mắng mình đã không giữ được tỉnh táo, ngu dại thiếp đi để mất mất một ít thời gian ở bên cạnh thằng An. Thằng An thấy bà tỉnh dậy, mặt nó tiu nghỉu, lỗ mũi khụt khịt vì cả đêm thức, lại bị tiết trời hơi buông lạnh nên thò lò chảy dầm dề xuống miệng:
-Bà nội ơi, trời sáng mất rồi!
Giọng bà nội khê đặc lại trong cổ:
-Ừ, để bà rửa mặt, mặc áo cho An nhé.
Ở bên kia, ông Hiển và bố thằng An lục tục dậy. Ông Hiển vốn ít nói, cả ngày hôm qua không nói được lời nào, cứ đi vào lại đi ra ngồi hút thuốc lào, tỉnh dậy vẫn cứ đực mặt ra nghĩ không biết phải nói gì với thằng cháu. Nó còn bé quá, làm sao nó hiểu hết được những gì ông muốn nói.
Ông muốn nói, khi nào nó lớn, nó phải tìm đường quay về đây với ông bà. Nhưng, trẻ con như đọt lá non mới nhú, sớm bị ngắt khỏi cây khỏi cội, mất đi nhựa dưỡng, liệu sau này có còn nhớ cội nhớ cây?
Nghĩ chán chê, vẫn không biết sẽ phải nói gì, ông lao ra bể nước vục nước rửa sạch những kèm nhèm suốt đêm qua rồi đứng ngẩn ra nhìn con đường xa tít trước mặt. Con đường ấy, lát nữa sẽ đưa thằng cháu ông đi xa mãi. Hàng xóm cứ an ủi ông rằng, rồi thằng bé lớn lên nó sẽ quay về. Ruột thịt, lại là đằng nội, kiểu gì nó chẳng mò về gốc gác, quê quán của mình. Vả chăng, thời nay không giống thời xưa, đường đi lối lại cũng tốt hơn, lại còn có điện thoại liên lạc, một thằng bé tình cảm, biết nghĩ sớm như thằng An, nó nhất định sẽ trở về lúc trưởng thành. Khi ấy, ông Hiển thấy ai như bốc ớt dí vào mắt mình, cúi đầu thật thấp nghẹn giọng:
-Khi ấy, nó quên mình mất rồi.
Hàng xóm hùng hồn khẳng định:
-Tôi cam đoan nó không quên đâu. Quên làm sao được người đã nuôi dưỡng mình từ lúc đỏ hỏn đến khi biết ăn biết nói…
Trẻ con càng bất hạnh càng nhớ lâu về kiếp sống mình. Ông Hiển cũng biết như vậy, nhưng vẫn không tin. Ông cúi đầu thấp hơn nữa, khịt khịt cổ do hơi thuốc lào còn vương lại:
-Tôi sợ khi đó… mình sẽ quên nó…
Hàng xóm của ông lặng im. Hai người ngồi trên thềm nhà nhìn thằng Bình và thằng An chành chọe ngoài sân với nhau. Thằng Bình lớn hơn thằng An chỉ một chỏm tóc nhỏ, giành đồ chơi của thằng An là cái bình tưới nước. Thằng An khóc bù lu bù loa đòi lại. Bình thường thằng An sẽ dùng đặc quyền làm em, kêu rống người lớn đến phân xử, nhưng lần này, chưa kịp kêu ông nội, thằng Bình đã ném lại cái bình nước cho thằng An làu nhàu:
-Này, trả An này. Sau này An đi anh tha hồ chơi một mình một cái…
Thằng An bé tí bé tẹo, chẳng để tâm gì, quệt nước mũi ôm lấy cái bình đi đổ đầy hự nước khệ nệ vác đi tưới hết cây to đến cây nhỏ, tưới cả lên đầu chó, đầu gà. Gà bay, chó chạy, hai thằng nhỏ cười sằng sặc náo động cả nhà.
Bây giờ thì không tài nào nhớ nổi cái mặt sung sướng khi ấy của thằng An nữa. Nó ngồi trên thềm nhà sau khi đã được rửa mặt mũi sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng. Gương mặt bằng nắm tay ủ dột như cái bánh đa ngậm nước. Nó nhìn chòng chọc vào chân trời phía đầu xóm, phát rầu vì mỗi lúc càng sáng hơn một tí. Bà Thường ngồi bên cạnh cặm cụi lôi ra lôi vào đến ba lần đồ đạc trong cái túi du lịch cỡ vừa để kiểm đếm xem còn thiếu gì không. Cái túi này, bà Thường nhất định không chịu sắp xếp cả tuần, đến tối qua mới ngồi thu xếp. Vừa xếp vừa khóc. Va li, túi xách luôn là thứ gợi lên cảnh chia ly. Nếu bà sắp xếp sớm cả tuần vừa rồi thì cả tuần người bà sẽ là cái túi bóng đựng nước mắt mất. Cứ đụng đến cái túi là bà thấy chỉ một phút nữa thôi thằng An sẽ không còn trước mặt bà nữa.
Đăng nhập để viết bình luận.
Chưa có bình luận nào.
Bình luận
0 lời nhắn