Người thanh niên dong dỏng cao, hơi gầy, đội chiếc mũ lưỡi trai NY màu đen, chưa kịp tháo khẩu trang đã bị bọn trẻ con hơn chục đứa phấn khích xúm xít vây kín. Đứa níu áo, đứa nghển cổ, đứa chúi xuống nhìn, đứa vục hẳn đầu vào cái túi trên tay thì còn tay nào để tháo? Thành thử, người thanh niên trông như siêu nhân Gao, cao lớn, lại có chút bí ẩn với gương mặt bịt kín, kiên nhẫn đứng mở to hết cỡ chiếc túi màu xám, đôi mắt nheo nheo vui vẻ, trìu mến nhìn bọn trẻ chen chúc, tíu tít.
Bọn trẻ con sung sướng khi lấy ra toàn bánh mì nóng hôi hổi, cầm vẫn còn ấm sực trong tay. Mùi bánh mì thơm phức làm ai cũng chợt cồn cào vì đói. Vài đứa nhanh nhẹn cắp hai tay hai chiếc mang về giường cho người nhà. Hớn hở như được chiến lợi phẩm oanh liệt.
Cái cảnh ấy làm căn phòng ầm ĩ, phút chốc náo loạn. Bọn trẻ, nhiều đứa chắc chỉ ăn được đôi vụn bánh, nhưng hình như lại quá thích sở hữu thứ bánh mà người thanh niên mang đến. Là bánh mì mới ra lò. Rất nóng và giòn. Có cảm tưởng như người mua phải đi với vận tốc ánh sáng, nhún chân một cái là từ lò bánh đến cửa phòng này ngay thì mới giữ được sự giòn rộp, thơm phức như thế. Sự thực là bởi người thanh niên này cẩn thận, sử dụng loại túi giữ nhiệt mỏng chuyên dụng đựng đồ ăn nên khi đến nơi bánh vẫn nóng hổi, như vừa ra lò.
Mùi bánh mì nóng vốn quyến rũ nên mấy bà mấy chị hay say tàu xe thường vê lõi bánh thành một cục, dính chặt vào mũi, hít lấy hít để hòng khử mùi xe. Cứ tưởng vớ vẩn nhưng hoá ra còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc chống say xe. Các bà, các chị cứ hít tịt vào mũi thế là ngồi xe một mạch về tận Hà Giang cũng không ngất ngư tẹo nào.
- Này, anh kia….
Giữa huyên náo, ồn ào, một tiếng gọi lanh lảnh, cao vút bên tai làm người thanh niên cùng vài người khác không muốn cũng phải dừng việc mà ngoái nhìn.
Người thanh niên nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng thử nhìn quanh thì cả phòng này có lẽ mỗi mình là “anh kia”, còn lại đều là nhóc con hoặc người lớn cả, nên quay đầu hẳn về phía tiếng gọi.
Một cô gái với gương mặt trái xoan thật sự trắng trẻo.
Dưới ánh điện sáng nhàn nhạt của căn phòng, làn da trắng của cô hơi tái xanh khiến sắc mặt cũng nhàn nhạt. Cô ngồi khoanh chân gọn gàng trên chiếc giường bệnh trắng lạnh ở cuối phòng trong bộ đồ bệnh viện nhạt màu làm vóc người mảnh khảnh trông lại càng mong manh. Giữa những thứ nhàn nhạt, lành lạnh ấy, đôi mắt to đen láy như được phủ một màn nước trong suốt toả ra một thứ ánh sáng lấp lánh như nắng thu rơi trên mặt hồ trong vắt cùng suối tóc đen nhức thả dài đến ngang eo, khiến người khác thoáng nhìn cũng phải ngây người.
Bệnh viện cũng giống một xã hội thu nhỏ, có người xinh, người xấu, người già người trẻ, người béo người gầy. Người xinh không hiếm, nhưng người có đôi mắt trong suốt lấp lánh và suối tóc dài chảy mềm thế này thật sự làm người thanh niên nhớ lại, có lẽ mình chưa từng gặp. Ở đây, chủ yếu là những đôi mắt mệt mỏi, những mái tóc bơ phờ, xơ xác.
Đôi mắt lấp lánh có chút tinh nghịch ấy đang ánh lên một tia chờ đợi, cũng như thể muốn nói rằng chính xác là mình đang gọi người thanh niên. Không phải ai khác. Kiểu gọi không mấy thân thiện, giọng điệu rất đàn chị, lại có ý đùa giỡn khiến người thanh niên hơi nhíu mày. Đã vậy đôi mắt kia còn đang nhìn người thanh niên từ chân đến đầu hết sức săm soi, dò xét như mẹ chồng quan sát con dâu lần đầu về ra mắt. Vẻ mặt vui vẻ, trìu mến của người thanh niên khi nãy bỗng phảng phất tia khó chịu, hơi sẫm lại.
Thấy người thanh niên có chiều hướng thay đổi thái độ, cô gái bỗng toét miệng cười. Đến đây thì người thanh niên cảm giác đầu mình không cúi xuống túi bánh được nữa, mặc cho bọn trẻ lấy phần rồi chạy về chỗ. Một nụ cười với khoé miệng cong lên, rạng rỡ, tươi tắn, mắt hơi híp lại làm cả mắt với miệng đều như thi nhau cười, khiến toàn bộ những nhợt nhạt phủ lấy người cô tan đi như tuyết gặp nắng ấm thành dòng suối tươi mát, trong lành, khiến người đối diện thấy từng tế bào cứ thế mà ngọt ngào, êm đềm đến lạ. Cả góc phòng ấy đột ngột bừng sáng theo miệng cười kia.
- Cho em một chiếc lại đây…
Cô gái ngoắc ngoắc tay, mặt hơi ngênh lên như ra lệnh, lại ra cái vẻ bất cần, nhưng ánh mắt thì không giấu được chút tha thiết đến háo hức. Hết sức phức tạp. Giống như đứa trẻ rất thèm một món đồ chơi lại rụt rè e ngại không biết phản ứng của người lớn ra sao.
Người thanh niên lúc đó mới để ý thấy tay bên kia của cô đang lằng nhằng dây dợ cùng một chai thuốc truyền mới được một nửa. Trong lòng chợt trầm xuống một nhịp. Mỗi khi thấy có bệnh nhân mới, đều là một cảm giác thê lương. Không ai mong thấy người mới ở bệnh viện. Cô gái này, lại còn khiến người thanh niên không chỉ trầm xuống mà còn nao nao đến khó chịu. Nụ cười rực rỡ ấy, lẽ ra không nên... có bệnh.
Một cậu bé mập mạp có gương mặt tròn xoay, cái đầu trọc lốc làm mặt cậu càng tròn hơn, đôi mắt híp rất
đáng yêu, giật áo người thanh niên, thì thào:
- “Tiên nữ” bệnh viện đấy anh Hải, mới chuyển sang phòng em hồi sáng nay… Trước ở phòng bên kia…
Mỗi khi phòng có bệnh nhân mới, cậu bé mập luôn là người “báo cáo” với người thanh niên tên Hải này tình hình, lai lịch của người mới giống như một thư ký cực kỳ trung thành. Hải nhìn vẻ mặt phúng phính của cậu bé, nhịn không được xoa xoa hai má cậu, vui vẻ:
- Tiên nữ mà cũng bị bệnh à? Tiên nữ sao không đi bệnh viện trên trời lại lạc xuống đây?
Một cậu bé bên cạnh, nhìn là biết ít tuổi hơn, gầy gò, mắt to lanh lợi dỏng tai lên nghe chuyện, nhăn nhăn trán nghĩ ngợi một hồi rồi giảng giải:
- Tiên cũng bị ốm chứ. Em thấy trong truyện ai cũng bị ốm, nên trên trời mới có Thái Thượng Lão Quân như bác sĩ chữa bệnh cho các tiên. Thái Thượng Lão Quân cho các tiên linh dược để khỏi bệnh, còn bác sĩ cho thuốc, cũng tương đương như nhau…
Hải gật gù tỏ vẻ đồng tình:
- À, ra thế… Trong truyện Tây Du Ký, tiên thường ăn đào tiên để trường thọ thì không nên ăn bánh mì nhỉ?
Cậu bé mập bĩu môi một cái rõ dài:
- Mọi người gọi chị Như Ý là Tiên nữ vì xinh đẹp, tóc dài như tiên thôi chứ không phải là tiên, nên vẫn phải có bánh mì để ăn chứ…
Nói rồi nhanh nhẹn lấy một chiếc, chạy lạch bạch thật nhanh đến phía giường cô gái:
- Chị Tiên nữ, cho chị này….
Ánh mắt, nụ cười của Như Ý thi nhau rạng rỡ. Cô hồ hởi đón lấy chiếc bánh chẳng khác gì đám trẻ được quà đúng nguyện vọng.
Vừa có được bánh, Như Ý gần như không còn quan tâm đến sự tồn tại của Hải hay bất cứ thứ gì nữa. Hồn nhiên ngồi véo từng miếng, ăn một cách thích thú. Cơ mặt giãn ra như đang thưởng thức một loại mỹ vị nào đó rất tâm đắc. Xúc cảm ấy quá nổi bật khiến Hải không khỏi lợi dụng cái vành mũ lưỡi trai che đến nửa con mắt, liếc ngang nhìn thật nhanh đến đôi ba lần trong lúc bọn trẻ đồng loạt kéo Hải đến chiếc giường giữa phòng. Một bọn nhóc 6-7 đứa đã ngồi túm tụm trực sẵn ở đó. Đứa nào đứa nấy vừa cấu véo ăn bánh, vừa háo hức chờ đợi. Một vài đứa khoẻ mạnh hơn nhanh nhẹn lấy túi bánh từ tay Hải, mang chia nốt cho những đứa đang nằm bẹp, không thể ngồi dậy được. Xong rồi cũng nhanh chóng quay lại.
Lúc này, Hải mới có thời gian để tháo mũ cùng khẩu trang ra, để lộ mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Hải vốn dong dỏng cao nên ngồi lêu đêu giữa bọn trẻ đứa ngồi, đứa nằm chen chúc. Y như anh thầy giáo trẻ quanh đám tiểu yêu lớp 1. Hải có vầng trán rộng, sáng sủa, khuôn cằm đầy đặn, xương hàm vuông vức. Vẻ nam tính của Hải luôn khiến người ta chú ý, nhất là đôi mắt một mí khá to nhìn hơi ương bướng, ngang ngạnh. Dáng đi, dáng ngồi đều thẳng tắp, kiêu hãnh. Chưa kể, nhìn thoáng qua cũng thấy Hải là người rất có phong cách, có gu thời trang. Như hôm nay, Hải khoác chiếc jacket đen mỏng kiểu Base Ball, mặc chiếc quần âu dáng lửng năng động, đi giày sneaker, mũ lưỡi trai màu đen rất hợp tone áo. Nên, con gái gặp Hải thường phải len lén nhìn ngang đôi ba lần mới chịu rời mắt.
Nhưng, Hải lại có đôi mắt với đồng tử màu xám nhạt phảng phất chút lạnh lẽo cùng ánh nhìn âm u, hơi bất cần làm người ta có cảm giác khó gần.
Ngay cả khi vui vẻ cùng đám nhóc con, vô cùng hiền hoà, trìu mến thì những âm u này thi thoảng lại thoảng qua. Cộng với nước da hơi tái, sạm, ẩn hiện những mệt mỏi hoặc ít ngủ nên càng không khó để người khác nhận thấy. Mấy người lớn trong phòng bệnh vẫn phán đoán, chắc đời sống riêng của Hải có gì đó không được thuận lợi nên không giấu nổi ưu tư, lo buồn trong đáy mắt. Nghi ngờ này càng trở nên bí ẩn khi biết người trông sáng láng như Hải lại chỉ là một shipper.
Một giây lặng phắc như tờ nín thở chờ đợi. Hải nhìn một lượt bọn trẻ:
-Hôm nay anh để quên não ở nhà, không nghĩ được gì cả. Hay, chúng mình chơi bài tiến lên đi…
Không khí im lặng chờ đợi vừa rồi lập tức bị ném bay ra ngoài vũ trụ. Mười mấy cái miệng lớn bé nhao lên biểu tình, ầm ầm ĩ ĩ hết cả phòng:
-Khô..ô..n..ggg…câu đố, câu đố nữa đi…a..anh..h… cái đó mới hack não… /- Vẫn chơi câu đố… /- Hack não đi…
Những người lớn ở xung quanh dường như đã quá quen với cảnh này, nên tỏ ra bình thản, ai làm việc nấy. Người xem điện thoại. Người ngồi yên trên giường. Người tán chuyện dóc với giường “hàng xóm”. Người nhân tiện đi ra ngoài điện thoại. Người vội cắp quần áo đi tắm giặt… Mỗi khi Hải đến, người lớn đều có một khoảng thời gian nhàn rỗi cho bản thân như thế.
Hải làm ra vẻ bất lực, khẽ giơ tay ra hiệu im lặng, thấp giọng:
-Được rồi, để anh gọi não về. Các em giữ trật tự để các bạn đang mệt nghỉ ngơi…
Đám học trò có vẻ rất biết nghe lời. Cả nhóm thấp giọng dần, châu đầu lại với nhau thầm thì chơi thành ra giọng cứ khào khào trong cổ, câu đực câu cái. Cái loại trò chơi có chế độ phấn khích cao như thế này thì có cố mấy cũng không giữ nổi sự yên tĩnh, chỉ một lúc là âm thanh đã tự động tăng volume vọt to tướng cả lên. Tiếng hét lên sung sướng vì đoán đúng, tiếng hậm hực bực tức vì suýt… đúng cứ như nhịp sóng lên lại xuống, xuống lại ào lên.
Nhìn bọn trẻ, Hải mỉm cười hài lòng. Mặt giãn ra. Nhưng càng những lúc như thế này này, những âm u ẩn hiện trong mắt kia lại càng rõ rệt. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đó là ánh mắt thông thường của người đời trước bọn trẻ đau ốm. Không ai biết, phía sau đó thực sự chôn giấu một bí mật.
Kho câu đố của Hải cũng thật khổng lồ, toàn câu mẹo vặn vẹo Hải sưu tầm tận đâu đẩu đầu đâu. Đã vậy lại còn khéo chọn câu mà đáp án đều là những đồ vật xung quanh, nên khi bọn trẻ không giải đáp được, đọc đáp án hóa ra toàn thứ bên cạnh, thì càng cay cú, muốn tiếp, tiếp nữa như người cay vì thua bạc.
Thế nên, cuối cùng không thể hãm được bọn trẻ. Cuộc chơi tự do mà ồn ồn ào ào, đến người lớn cũng phải hóng sang để nghe. Thậm chí còn nhào vào gợi ý.
-Đã hết giờ thăm, tất cả những ai không liên quan mời ra ngoài. Mỗi bệnh nhân chỉ được 1 người nhà ở lại…
Tếng nam giới lớn tuổi trầm đục nhưng được tăng âm cao chót vót, gắt gao, hàm ý mệnh lệnh hô to như loa phường vang vọng ngoài hành lang. Cả bọn nhất thời im bặt, đồng loạt nghển cổ nhìn ra. Ông bảo vệ thò cái đầu khô nhẳng qua cửa, đảo mắt ngang dọc, gầm gừ:
-Người nhà ra hết, ở lại quá người sẽ phạt…phạt cho trắng mắt…
Mặt bọn trẻ tiu nghỉu làm không khí trầm hẳn xuống.
Nhưng chỉ được giây lát lại sôi sục, í éo nằn nì:
-Hai câu nữa đi anh… / -Không, ba câu đi…
Hải nhìn bọn trẻ trìu mến. Bao nhiêu tình cảm dường như đều nằm trong ánh mắt nhẫn nại mà tràn ngập yêu thương ấy. Chúng như những đứa em trai, em gái ngoan ngoãn mà Hải chỉ muốn ôm hết vào lòng:
-Mình phải tuân thủ quy định. Nốt một câu nữa thôi nhé!
Hải hạ một câu hàm ý chốt “lệnh”. Dù rất buồn, không ít đứa thở dài, nhưng bọn trẻ vốn ngoan nên đành gật đầu. Mắt đứa nào đứa nấy dán vào mặt Hải, căng thẳng, chờ đợi. Hải hắng giọng:
-Cái gì càng dài, càng ngắn?
Cả chục gương mặt chợt im phắc, nhăn nhó suy nghĩ đến mức bức bách mà vẫn bí xị. Không có chút ánh sáng nào loé lên. Đến cả mấy phút đồng hồ trôi qua vẫn chỉ là những cái trán cau có, căng thẳng nhìn nhau. Mà phần lớn đầu bọn trẻ đều trọc lốc, hoặc cắt rất ngắn, nên nếp nhăn trán lại càng rõ rệt hơn.
-Con cua….
Tiếng lanh lảnh ở góc phòng xẹt tới có ý đồ “quấy rối” làm cả bọn giật mình quay lại, trố mắt nhìn. “Tiên nữ” đang ngồi dựa lưng vào tường đầy biếng nhác, híp mí, toét miệng cười đắc ý sau khi ngứa ngáy đưa ra đáp án. Hải cũng nhìn theo. Hơi giật mình lúng túng khi thấy đôi mắt sáng rực ấy chiếu thẳng về phía mình không chút ngượng nghịu, e dè. Ít có cô gái nào lại nhìn người con trai mới gặp theo cách như vậy. Hải cảm giác, từng tế bào trên cơ thể mình hình như đều bị ánh mắt ấy đem ra chụp lại, phóng to lên màn hình.
Thực ra, nãy giờ thỉnh thoảng Hải vẫn kín đáo liếc lơ về phía Như Ý với một chút hiếu kỳ. Đúng hơn là muốn nhìn lại nụ cười ấy một lần nữa. Nó làm Hải bị phân tâm một cách khó chịu. Hải đã cố tự lý giải, vì trong bối cảnh bệnh viện ảm đạm, nụ cười ấy mới có cơ hội rực lên một cách bất thường như thế. Nhưng, nó không chỉ rực rỡ mà còn khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.
Hải nhớ lại, mình chưa từng gặp một nụ cười nào như thế. Một cơn chua xót trộn lẫn ngọt ngào bỗng đâu len lỏi trong ngực. Đáy mắt Hải trầm thêm một nhịp.
Nhưng, Như Ý lại không để ý gì đến nhóm chơi. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường tay bấm bấm liên hồi một chiếc máy điện tử cầm tay màu vàng chóe. Miệng không ngừng tán dóc sôi nổi với người phụ nữ giường bên. Chỉ có mái tóc đen nhức phủ kín bờ vai cùng bóng lưng mảnh mai đập vào mắt Hải. Không ngờ cô lại vẫn để tai ở nơi này.
Bọn trẻ nhao lên:
-Chị Tiên nữ, sao là con cua? / -Sao lại là con cua, hỏi cái gì cơ mà?/ -Chị nhầm rồi…
Như Ý bĩu môi:
-Câu đố này đầy trên đài phát thanh ấy, ai chả biết…
Cả bọn há hốc mồm. Đến mấy giây chưa phát biểu thêm được câu nào. Từ “đài phát thanh” nghe có vẻ xa xôi quá. Bọn nhỏ đa phần đều chỉ biết đến điện thoại thông minh, tivi, máy tính chứ nghe “đài phát thanh” lại thấy một năm tháng nào đó của cha mẹ, ông bà. Tuyệt không có dính líu gì đến đời sống ngày hôm nay.
Hải hơi ngẩn người, trong lòng bỗng dưng nhớ đến giọng phát thanh viên rất đặc trưng đều đều trưa nào cũng nghe hồi nhỏ: “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Thủ đô Hà Nội…”. Những khi đó là biết sắp đến giờ ăn cơm. Cơ chế ký ức của con người rất lạ, đôi khi mọi việc có vẻ chẳng liên quan nhưng lại làm cho người ta nhớ chuyện tận đẩu tận đâu. Hải chợt cúi đầu, một nỗi nhớ nhà bất giác ào đến làm tinh thần thoáng chênh chao. Đã gần một năm nay, Hải chưa về nhà. Thật nhớ khung cảnh bình yên bên hiên nhà. Hải nhăn trán băn khoăn, sao người con gái này lại làm Hải nhớ những bình yên ấy một cách
lạ lùng như vậy?
Bọn trẻ thấy Hải bỗng thấp đầu suy tư, nghĩ chắc có gì đó hóc búa, khó xử, liền nóng ruột giật ống tay áo làm Hải bừng tỉnh. Hải mỉm cười nhìn những gương mặt chờ đợi đến là mòn mỏi, gật nhẹ đầu xác nhận. Đột ngột, giọng Hải dựng thẳng dậy, như muốn thoát ra khỏi những suy tư mơ hồ vây lấy kia:
-Đúng rồi, con cua. Con cua có càng dài là cái càng mà nếu mình thò tay vào thì nó sẽ giương ra cặp cặp rất đau đấy. Cái ngắn là để bò tới bò lui. Ai biết ăn canh cua thì có tác dụng gì không? Nói được hôm sau anh thưởng thêm sữa ăn cùng bánh mì. Ngọt lịm.
Một giây nín bặt, bọn trẻ nghển cổ, muốn nuốt ực một cái đầy thèm thuồng. Rồi, thình lình náo động nhao lên:
-Bổ xương… /- Nhiều can xi…./-Rất ngon…
Người lớn nghe thấy thế mừng thầm vì thảo nào hôm sau cũng sẽ ép được tụi trẻ ăn thêm miếng canh cua bổ xương cốt. Còn Hải làm ra vẻ thiểu não:
-Thế này anh lại tốn nhiều tiền rồi nhỉ vì ai cũng nói đúng. Giờ chia tay nhé, hôm sau anh đem phần thưởng đến…
Bọn trẻ nhao lên hò reo sung sướng. Giữa đêm mà phòng bệnh rộn ràng như hội làng. Chẳng hiểu món đó béo bở đến đâu nhưng đứa nào cũng hấp ha hấp háy, háo hức. Mấy đứa đang mệt nằm trên giường hình như cũng tưởng tượng được vị sữa nóng ngọt thơm bùi béo bở nên sắc mặt cũng như tỉnh ra phần nào. Chẳng khác nào người ta trong cơn đói có được cốc sữa đặc nóng, uống đến đâu thấy tràn trề năng lượng đến đó. Bọn trẻ vẫn còn lưu luyến, chưa kịp chơi đã phải chia tay, nấn ná níu tay, níu áo Hải hỏi ngày trở lại để tiếp tục.
Hải đội mũ lên, xoay ngược lưỡi trai về phía sau, dáng vẻ trông lại càng mạnh mẽ, nam tính, cúi thấp ân cần xoa đầu một lượt bọn trẻ:
-Đi ngủ ngoan thì mai mới được chơi tiếp, nghe chưa?
Nếu không anh sẽ… biến mất đấy….
Cả bọn có phần hơi hoảng sợ với từ “biến mất”, liền ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Đứa nào đứa nấy chạy tót về giường của mình. Căn phòng cũng yên ả hơn chút so với sự huyên náo như chợ vỡ khi nãy. Trẻ con là vậy, bất luận dù đang gặp phải chuyện gì, thì vẫn luôn rất thơ ngây, trong trẻo, dễ dụ, dễ bảo. Vậy nên, đôi mắt của chúng mới luôn sáng ngời, long lanh.
Hải vẫy chào bọn trẻ, lại lễ phép chào các phụ huynh xung quanh. Ai nấy đều dành cho Hải lời nói, nụ cười cảm kích, yêu mến.
-Này, anh kia!....
Vừa đi được hai ba bước, giọng nói lanh lảnh khi nãy như chuông gióng sau lưng làm Hải dù không muốn cũng đành dừng bước. Tiếng gọi quá to và rõ nét, làm nhiều người cũng lại phải ngoái lại nhìn.
Như Ý vẫn ngồi khoanh chân chon von trên giường. Vẫn ánh mắt long lanh, sáng rực như đem Hải ra “nghiên cứu”:
-Này, mũ đẹp đấy, nhưng em cần xác nhận là mai em cũng có bánh mì và sữa phải không?
Có tiếng cười ồ làm Hải thấy nóng bừng cả hai tai. Thế nhưng, sắc mặt Hải làm ra vẻ thờ ơ như thể không quan tâm cho lắm, mắt cũng lơ đãng không nhìn về Như Ý, tránh đi cái cảm xúc ngứa ngáy trước nụ cười kia:
-À… ừ…nếu muốn thì…có…
Như Ý hình như cũng không buồn để ý đến thái độ của Hải hay câu trả lời hết sức ất ơ, trống không, gật gù tỏ vẻ hài lòng. Miệng cô cong lên. Một nụ cười như đoá hoa dần nở, từ từ toả ra, sáng rực trên khuôn miệ n g mềm mại. Rực rỡ đến ám ảnh. Mắt mũi cũng lấp lánh theo.
Lại cái cảm giác chống chếnh đến ngẩn ngơ ấy khiến Hải đực mặt. Nhưng, Hải cũng rất nhanh chóng phát giác được trạng thái không nên có của mình, vội xoay lưng đi thẳng ra cửa. Để lại phía sau mấy tiếng cười ồ của người lớn.
-Cháu cứ trêu nó. Định bắt nạt nó đấy à?/- Trông nó thế thôi mà hiền lắm đấy…
Hải đi nhanh về phía cầu thang. Như cố thoát khỏi căn phòng. Vậy mà, trước khi ngoặt xuống khúc cua, không nhịn được vẫn ngoái lại nhìn. Giường Như Ý ở góc trong cùng, thẳng với cửa chính nên thấy rất rõ cô đang lúi húi chúi đầu rõ cô đang lúi húi chúi đầu xuống giường gấp gấp một cái gì đó. Mái tóc dài đen nhức loà xoà xuống vai. Một mình. Trông cô như một chấm nhỏ lẻ loi giữa cả căn phòng trắng toát và lố nhố. Hải lại nhìn thấy nụ cười ấy, cứ thấp thoáng, rực rỡ.
Hải thở dài. Nụ cười ấy vốn dĩ không thuộc về nơi này.
Bình luận
0 lời nhắn