Đến nội dung chương

Chương 2

Chương 2 / 2 9 phút đọc 0 lượt ghé đọc 0 bình luận
Về tác phẩm
Cỡ chữ
Khung đọc
Nền

Điều luôn khiến người ta cực kỳ khó chịu chưa chắc đã là chuyện đao to búa lớn, mà đơn giản chỉ là vì thèm một món ăn nào đó đến quay quắt nhưng không được đáp ứng ngay. Quá trình chờ đợi để được thoả mãn là quãng thời gian dằng dặc khiến mọi tế bào trên cơ thể đều cảm thấy ngứa ngáy. Não bộ phản chủ liền rất giống cái la bàn, nhất định chỉ đúng một hướng về món mình thích. Từ đó, cả dạ dày đến tinh thần đều bị hành hạ.

Sẽ chẳng ai muốn tin, nhưng nhiều khi chỉ vì thèm một món ăn đến mức hạ đường huyết mà người ta hoá thành sầu não. Hơn nữa, với thời đại bây giờ, đồ ăn tràn ngập, có tiền thì mọi thứ đều có thể lập tức được đáp ứng.

Như Ý khổ vì vừa thèm lại không được đáp ứng. Hai cái khổ cộng lại khiến cô bứt rứt.

Đã hai hôm Như Ý chờ đợi không thấy bóng dáng kẻ hứa đem bánh mì và sữa đến. Cứ thế tự nhiên mất tích như chưa từng xuất hiện. Cơn cồn cào vì thèm này thật sự rất bực mình. Giả sử nếu Hải xuất hiện, Như Ý tính toán, sẽ không ngại mà “xả” tơi bời cho một trận cái tội thất hứa. Sẽ mắng cho không còn mặt mũi mà đứng tại đây nữa. Cô tự tin vào khả năng chanh chua, không ngại trời, không ngại đất của mình. Đến nước này còn gì nữa mà ngại!?

Nhưng, đó là chuyện dự tính. Còn bây giờ, Như Ý đang không chịu nổi cơn thèm. Cô nằm dài trên giường với dây dợ lằng nhằng trên tay. Không buồn động đến cái máy điện tử vàng choé nằm chỏng chơ ở góc giường. Xoay sở, lật ngang lật dọc một hồi cuối cùng cô đành nhỏm dậy nói với người phụ nữ búi tóc củ tỏi, mặc áo hoa màu nâu nhạt, khoác cái áo gió màu xanh bạc màu, đang ngồi chân co chân duỗi ở đuôi giường, ngu ngơ, đần thối nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ:

- Cô Lành, cô chịu khó ra ngoài cổng viện mua bánh mì với sữa bò cho cháu đi…

Giọng khẩn khoản, tha thiết của Như Ý thật dễ khiến người khác mủi lòng. Nhất là khi gương mặt trong trẻo ấy làm điệu bộ nũng nịu thì lòng dạ ai cũng sẽ mềm nhũn. Nhưng, bà Lành lại cảm thấy phiền não đến phát ngán:

- Sao ăn cái thứ suốt cả chục năm không chán thế hả?

Mà, cô mày biết đường nào mà đi mua bây giờ? Hà Nội nó lớn thế này, ra đến đường đã chóng mặt rồi… Sáng nay đứng cả tiếng không dám sang đường đấy. Xe ở đâu ra mà nhiều thế cơ chứ, may mà có cái cô kia đưa sang đường không thì chết…

Như Ý “xì” một cái:

- Cô phải tưởng tượng xe cộ ở đây như đám mối lúc trở giời trên mình ấy. Cứ thế xông vào mà đi thì nó sẽ dạt sang hai bên tránh thôi. Cô liều mình đi một phen xem nào, ngoài cổng viện có nhiều hàng quán, mua nhoáng cái rồi về…

Bà Lành có vẻ mặt đành cam chịu mà lại không cam chịu. Rất lưỡng lự, đắn đo.

Cái sự nỉ non của Như Ý lạc vào tai thằng nhóc 7 tuổi giường bên đang uể oải lắp từng miếng lego rời rạc, nó lập tức ỉ ôi với bà mẹ đang chúi mũi vào điện thoại xem mấy clip rổn rảng trên mạng:

- Mẹ, con cũng muốn ăn bánh mì chấm sữa… Người mẹ gạt phắt không thương tiếc:

- Béo bở gì. Ốm không ăn đồ ngọt…

Như Ý nhìn thằng bé đầy thương cảm, không hiểu nổi tại sao người ốm muốn ăn lại bị phản đối dữ dội như

thế?! Nhưng cô cũng không quan tâm lý do. Không có gì tốt đẹp hơn lúc này bằng việc cần đáp ứng nỗi thèm thuồng đến hao khuyết cả con người. Như Ý phụng phịu, giọng điệu tăng lên 8 phần là nịnh nọt, 2 phần là yêu cầu:

- Cô thấy chưa, Bảo nó cũng thích ăn kìa. Món đấy đảm bảo là không ai chê cả. Cô đi đi mà, vừa đi vừa tập thể dục. Từ hồi sáng cô xuống đến giờ cháu thấy cô cứ ngồi một chỗ mãi như thế đau lưng rồi đấy…

Bà Lành chợt thấy hình như con bé nói đúng. Khẽ vặn người. Vặn bên này, xương kêu rắc bên này. Vặn sang bên kia, lại kêu rắc một cái như kém miếng khó chịu. Cũng mỏi ê ẩm thật. Đi chăm người ốm mà phải ngồi đơ ra ở xó giường, muốn nằm cũng không có chỗ duỗi tay với chân, khó chịu vô cùng. Xương cốt như đi mượn. Như Ý nhìn cảnh đó, khóe miệng cong lên, mắt ánh lên một tia đắc ý. Ngơ ngẩn, lưỡng lự một lúc thì cuối cùng bà Lành cũng xỏ chân vào đôi sục nhựa màu tím lịm, miễn cưỡng lững thững đi ra ngoài. Vừa đi vừa tần ngần dò đường.

Như Ý ra hiệu cho cậu bé Bảo, ý chừng hãy chờ đợi đấy, món ngon sắp về đến nơi. Bảo thấy thế cũng lanh lợi cả lên. Không thể nghĩ một món ăn hảo ý lại có có sức mạnh vĩ đại đến thế. Bụng dạ ruột gan Như Ý đều đồng dạng khấp khởi, chờ đợi. Cô dựa lưng vào tường, vui vẻ ôm lấy cái máy điện tử vàng khè, chúi đầu vào bấm bấm. Hai ngón trỏ di chuyển nhanh như chớp kèm theo tiếng chít chít dồn dập, náo nức.

Như Ý chơi không buồn ngẩng đầu lên. Thực ra là rắp tâm để rút ngắn thời gian chờ đợi. Nhưng, càng chờ đợi thì thời gian càng dài dằng dặc. Đợi bà Lành từ lúc còn nhá nhem đến khi nhìn qua cửa sổ trời đã đen đặc vẫn không thấy đâu. Thời gian lại càng dài như thế kỷ trước đến thế kỷ sau.

Sốt ruột, lăn lóc chờ đến nỗi Như Ý không còn ngồi được nữa. Cô đành nằm xuống. Một tay cầm máy điện tử, dùng ngón trỏ di chuyển, bấm bấm theo thói quen. Tiếng chít chít dồn dập. Tay kia thả lỏng để dây truyền thuốc được thông suốt, đều đặn. Như Ý nằm ngóng trân trân ra cửa chờ đợi. Trong đầu ngẫm ngợi không ngừng về món bánh mì chấm sữa.

Từ hồi nhỏ, Như Ý đã ăn món này thành cơm bữa. Sáng nào cũng đi học sớm hơn một chút, vòng qua chợ để mua một chiếc. Sau khi hít lấy mùi bánh thơm lừng, liền dùng hai ngón tay cái xẻ một đường ở giữa để lộ cái ruột bánh trắng mềm, rồi rót một đường trắng đục mịn màng êm mượt từ hộp sữa bò Ông Thọ vào lõi bánh. Chỉ cần nhìn dòng sữa từ từ chảy là thấy ngọt lịm khắp các giác quan. Không khỏi phải nuốt ực đến mấy lần. Dòng sữa đặc quánh vừa vào đến nơi liền quyện luôn lấy lõi bánh thành một lớp ươn ướt, thơm phức, quyến rũ đến tan chảy.

Có bánh mì đã được tráng một lớp sữa trong lõi, Như Ý vừa đi học vừa chén rất ngon lành. Ăn sáng chưa đã, nhiều hôm cô mua sẵn một chiếc, thủ trong cặp để về ăn trưa. Sữa đặc thì luôn mua sẵn cả hộp. Đi học về đến nhà, thường là trong cơn đói mềm, cô lại ngồi ở thềm nhà thực hiện NGHI LỄ rót sữa vào bánh. Hộp sữa được đục lỗ hai góc, khi rót cứ thổi một bên, một bên tức thì sẽ chảy ra một dòng sữa trắng ngọt, chỉ cần ngửi cũng đã thấy đường huyết tăng vùn vụt. Những ngày sữa hết, phồng mang trợn má lên thổi không được, Như Ý bèn đổ nước sôi vào, lắc loạn lên một hồi, rót ra là được cốc sữa nóng hơi nhạt vị một tí nhưng vẫn thơm ngọt, ấm bụng. Nhất định, Như Ý không bao giờ để phí một giọt sữa nào.

Hội con gái bạn bè luôn ghen tị khi Như Ý được ăn thả cửa bánh mì chấm sữa. Trong khi bọn chúng thèm lắm cũng thỉnh thoảng mới dám ăn một chiếc. Bởi vì Như Ý mảnh mai, ăn mãi vẫn không thấy mập. Còn đa phần bọn chúng thì hít không khí thôi cũng thấy mỡ nhân bản lên với cấp số XYZ.

Càng nghĩ lại càng thấy thèm. Từ hôm Hải mang bánh mì đến, vị thơm bùi đặc biệt của loại bánh này khiến Như Ý không ngừng tưởng tượng nếu thêm một đường sữa quánh mịn, trắng đục vào nữa thì quả là không còn gì để ca ngợi hơn. Cũng vì thế mà càng lúc Như Ý càng quay quắt chờ đợi.

Hết nằm lại ngồi, Như Ý lăn bên này lại lăn bên kia, dây dợ vướng víu xoay đủ kiểu mà vẫn chưa thấy bà Lành về. Gọi điện thoại thì bực bội đến phát cáu vì phát hiện cái máy cục gạch của bà Lành đang rên gừ gừ ở cuối giường. Đột nhiên, một nỗi bất an từ đâu lan đến từng tế bào. Như Ý chợt thấy run rẩy, có thể nào bà Lành đi lạc? Nếu không làm gì có chuyện đi đến 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy đâu?! Dễ lắm, vì bà Lành mới chân ướt chân ráo đến viện sáng nay, đường đi lối lại không biết. Nhưng, bệnh viện bé thế này, đường lại đông người thế kia chỉ cần hỏi thăm là được, làm sao mà lạc nổi? Hay có chuyện gì bất trắc?

Nghĩ vậy, Như Ý thấy trống ngực mình đập thình thịch. Nỗi lo lắng làm cô khó thở. Lập tức ngồi hẳn dậy, thu vén đám dây truyền cẩn thận, túm lấy cái cọc truyền đang treo lủng lẳng 2 chai thuốc một to, một nhỏ, cô thoăn thoắt đi ra ngoài. Cọc truyền ở đây là loại có bánh xe nên rất tiện bám vào để di chuyển. Nhiều người cho rằng đó là vì bệnh viện tâm lý, cố tình dùng loại cọc truyền này để bệnh nhân nằm truyền lâu mà bức bối, có thể vịn cọc truyền đi loanh quanh cho đỡ buồn bực.

Một người đàn ông trong phòng bệnh nhìn Như Ý lao đi nhanh như gió, hốt hoảng kêu lên:

- Ôi đang truyền thuốc mà đi đứng thế hả?

Mấy người khác cũng trợn ngược mắt lên mà nhìn, lắc đầu khó tin.

Như Ý coi như không nghe thấy. Có nghe thấy cũng không quan tâm. Ở đây không có ai quản cô. Các em nhỏ thì bố mẹ chăm bẵm, giữ gìn từng tí, đi một bước theo một bước. Như Ý thì một mình, tự mình quản mình. Muốn sao cũng được.

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.