Buổi họp phụ huynh gần như lặng phắc trước giọng nói gay gắt, mỗi câu mỗi chữ đều đanh sắt lại từ phía một người phụ nữ.
-Tôi không đồng ý với mức đóng quỹ đó. Mỗi tháng tiền học phí đã nộp đầy đủ cho nhà trường rồi thì tiền quỹ lớp cũng chỉ là phụ vào một chút thôi, không thể nộp nhiều như vậy được. Trẻ con không được nuông chiều chúng nó quá. Không cần đến những bữa pizza, buffet, tiệc tùng, nhà hàng… chúng nó vẫn sống tốt. Các anh chị có điều kiện thì tự cho con mình đi ăn, đi chơi. Còn tôi không ủng hộ, ở nhà con tôi cũng ăn uống đầy đủ không thiếu thứ gì rồi. Ngày Lễ tết của giáo viên, ai có lòng thì tặng riêng thầy cô, quỹ lớp mua thêm bó hoa là được, tại sao lại đưa ra cái mức nộp quỹ phụ huynh lên đến cả triệu bạc như thế? Vô lý. Tôi không đồng ý!
Sự gay gắt muốn bùng nổ tới nơi khiến Nam đang thẫn thờ cắm mặt vào màn hình điện thoại ở một góc phòng họp, bật choàng tỉnh, ngơ ngác ngẩng lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói. Nam cũng cố nhìn theo. Người phụ nữ vừa dứt lời, tiếng phụ huynh xung quanh lập tức náo động, râm ran:
-Tiền thì cũng để con mình ăn uống chứ đi đâu đâu mà mất/ -Sao cô này không hiểu bọn trẻ bây giờ rất thích ăn uống bên ngoài với nhau à? /- Có đáng bao nhiêu tiền đâu mà gay gắt thế, cũng đều là cho con mình cả mà…
Bóng lưng của người phụ nữ vẫn vững vàng, ổn định dù những lời bàn tán như trận gió nổi, mỗi lúc một lớn hơn. Thậm chí còn hơi dựng thẳng hơn một chút. Rất kiên định. Đợi cho sự xì xào hơi lắng xuống, người phụ nữ lại lên tiếng, giọng nói cũng chắc nịch, dứt khoát hơn:
-Tôi nói rồi, các anh chị có điều kiện thì có thể tự cho con mình ăn sung mặc sướng theo điều kiện của các anh chị. Tôi nghĩ trong lớp này cũng có nhiều người có các hoàn cảnh khác nhau, không phải ai cũng có đủ 1 triệu rưỡi để đóng quỹ lớp như đề xuất. Tôi làm cơ quan Nhà nước, lương không đáng bao nhiêu, lại một mình nuôi con nhỏ, phải lo rất nhiều việc, không thể đóng quỹ lớp nhiều như vậy. Kể cả chuyện mua áo phông đồng phục cho tiết mục văn nghệ khai giảng, tôi cũng không đồng ý mua áo đắt đỏ như thế. Áo đồng phục đấy trẻ con chỉ mặc mỗi năm một, hai lần các dịp nhà trường có công việc, mà trẻ thì lớn nhanh, mua cái áo 150 ngàn rất phí tiền. Chỉ cần mua áo mấy chục nghìn là được rồi, trên mạng bán đầy rẫy.
Nam thất thần nhìn trân trân vào bóng lưng- nơi phát ra tiếng nói cứng rắn, gay gắt và rành mạch kia. Trong đầu hình như quên mất cả chuyện đang khiến lòng rối như tơ vò. Nam dần lơ mơ hiểu câu chuyện qua lời rầm rì, bàn tán xung quanh. Tự nhiên, Nam cảm thấy người này như thể là tri kỷ của mình, hiểu đúng nỗi lòng, những nhọc nhằn hiện tại của mình. Vì thế, Nam tắt màn hình điện thoại, người như được tiếp thêm chút năng lượng, ngồi thẳng dậy, dỏng tai lên nghe. Hàng loạt tiếng xì xào lại tưng bừng nổi lên:
- Cô này thẳng thắn nhỉ, mẹ đơn thân hay ly dị mà công khai rõ ràng thế?/ - Nhìn có vẻ cũng vất vả thật/- Cái áo có 150 ngàn chưa bằng cái gấu váy/ - Thôi hạ quỹ lớp xuống đi, đúng là không phải ai cũng có khả năng…/- Ai có tiền thì mua áo tốt, ai ít tiền mua áo rẻ vậy/- Hay thôi, không mua áo đồng phục nữa, kể ra chả mấy khi mặc cũng phí…
Trong phút chốc, Nam quên mất chuyện khổ sở hiện tại của mình để nghĩ đến một nỗi khổ sở khác. Nam nhớ, trưa nay mình không ăn cơm, vì nuốt không nổi đã đành, nhưng mấy hôm vừa rồi cũng chỉ ăn mì úp cho qua bữa. Không phải Nam bận rộn gì, mà là đang tằn tiện từng xu. Số tiền trong tài khoản lúc này không biết có còn đủ 1 triệu không chứ chưa nói đến cả triệu rưỡi. Nam đần mặt tính tính, nếu cộng cả tiền mua áo đồng phục văn nghệ kia nữa thì tiền phải nộp lát nữa cũng xấp xỉ 2 triệu. Đóng hết quỹ lớp bây giờ, có khi ngày mai bố con Nam hít không khí để mà sống cũng nên. May là hồi đầu năm Nam đã quyết tâm đóng tiền học phí cả kỳ cho con nên tạm thời mấy tháng nữa cũng chưa phải lo lắng gì.
Trong khi Nam còn mải tính toán, suy nghĩ về số tiền mình có, thì cả lớp đã đi đến quyết định sẽ hạ mức quỹ lớp xuống còn 500k/kỳ. Nếu có các kế hoạch đi dã ngoại, tiệc tùng phát sinh sẽ nộp theo từng đợt. Nam như tỉnh cả người, nhìn lên bóng lưng phía trước, trong lòng không khỏi thầm biết ơn. Nếu là Nam, dù trong ví không còn một xu cũng không dám phản kháng dữ dội như thế. Đàn ông đàng ang sơ mi đóng thùng, xách cặp cán bộ, làm sao mở miệng mà nói về mấy đồng bạc lẻ được? Nam hơi nhếch khóe môi cười mỉm, kín đáo đánh giá người phụ nữ này chắc trong cuộc sống hàng ngày cũng ghê gớm lắm.
Đột ngột Nam thấy lồng ngực mình bỗng hồi hộp, hoang mang kỳ lạ.
Sao Nam cảm thấy bóng lưng này, giọng nói này mơ hồ quen quen. Hình như Nam đã nhìn thấy ở đâu, nghe thấy ở đâu thì phải. Nam ngọ nguậy rướn người lên nhìn kỹ hơn xem có phải người quen không, nhưng người phụ nữ kia vẫn đang ngồi thẳng tưng hướng mặt về phía cô giáo, vô cùng nghiêm túc. Ở góc ngồi của Nam, không thể nào nhìn thấy mặt được. Đã vậy, chiếc khẩu trang trắng toát che đến 2/3 khuôn mặt lại càng khó để nhận diện.
Nhưng, từ lúc ấy, thay cho những suy nghĩ chồng chéo trước khi bước vào đây, Nam chỉ cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để nhớ xem bóng lưng kia, giọng nói kia đã từng gặp ở đâu rồi. Khi người ta đã cố gắng nhớ một thứ mình mang máng trong đầu mà không nhớ ra thì sẽ rất bực bội, khó chịu. Nam khó chịu thật sự. Đã vậy, người phụ nữ kia không quay đầu lại lần nào, như thể cả đời này cô là người nghiêm túc mẫu mực và chỉ biết nhìn về phía trước. Nam loay hoay nhấp nhổm ngồi không yên trên ghế. Trong người càng lúc càng khó chịu muốn cày tung cả vỏ não của mình để nhớ xem người trước mặt quen hay lạ.
Rốt cuộc thì buổi họp phụ huynh cũng kết thúc, Nam nghĩ cách phải lướt qua để nhìn rõ người phụ nữ kia ngay lập tức. Nam thầm tính toán, nếu trong lớp con trai mà có một người quen thật tốt, sẽ tiện hỏi han, nhờ hỗ trợ việc học hành, sinh hoạt của thằng bé khi cần. Nhưng, chưa kịp lách lên tìm người phụ nữ, thì con trai Nam đã cuống quýt từ cửa vẫy rối cuống cả lên. Lưỡng lự một hồi, Nam đành đi ra phía con trai trước xem có chuyện gì, sau đó dự tính sẽ đi “ngó” mặt người phụ nữ kia. Chắc vẫn kịp. Hóa ra, con trai Nam kêu đói, đòi về nhanh để ăn tối. Nhìn vẻ mặt xanh đi vì đói của con, Nam gật đầu đồng ý, nhưng nói:
-Đợi bố 1 phút, bố đi gặp người quen đã…
Thằng con trai Nam vốn ngoan ngoãn nên gật đầu, cam chịu. Nam quyết phải nhìn bằng được mặt người phụ nữ mơ hồ quen kia. Trước người này, đầu Nam như bị phủ một lớp sương mờ, nếu không vén nó ra, Nam sẽ bức bối vô cùng. Nam vừa quay ra tìm, cả cơ thể bỗng cứng ngắc lại, hai mắt như ai chống hai que tăm vào mí, không thể chớp.
Xuyên qua các phụ huynh, học sinh đang lố nhố lục tục ra về, người phụ nữ kia dù có thêm một gọng kính trên gương mặt nghiêm nghị, gu ăn mặc xuề xoà, tối màu như mấy phụ nữ trung niên nhan nhản ngoài kia, thì Nam cũng không thể nhìn nhầm được. Nam đần mặt nhìn người phụ nữ đã tháo khẩu trang ra, nở nụ cười hạnh phúc lao đến với một cô bé đang ríu rít vẫy tay ngoài hành lang.
Là Huệ. Nụ cười rạng rỡ với cái lúm đồng xu nhỏ bên khoé mép rất duyên kia, không thể nhầm được. Nam đã từng… bao lần dí ngón tay vào đó để nó hõm sâu hơn, sâu hơn nữa.
Ngày hôm nay Hà Nội nóng cực điểm, mọi thứ đều như bị đốt cháy. Kể cả bản thân Nam. Nam đã không ít lần đứng chết trân trước những biến cố thình lình đến trong cuộc đời mình, nhưng thằng đàn ông gần 40 tuổi đầu chưa từng chôn chân một cách đần độn như lúc này. Mồ hôi trên người đổ ròng ròng như thể dồn hết cả mồ hôi mồ kê trong ngày nóng nực này lại cùng lúc.
Nam bỗng thấy giận bản thân, chỉ vì mấy lời thiểu não của thằng con mà lao đến buổi họp phụ huynh, bỗng phải đối diện với tình cảnh trớ trêu này. Tự nhiên, Nam lại giận luôn cả thằng con, không hiểu di truyền từ ai ra cái thói yếu đuối, nhõng nhẽo khiến Nam mềm lòng.
Hôm nay là ngày gì trong cuộc đời Nam thế này? Nam thật sự muốn tất cả đều chỉ là một giấc mơ thậm chí là ác mộng cũng được, miễn sao giật mình tỉnh lại đều thành hư vô là được.
Nhưng, cái lúm đồng xu khiến Nam toát mồ hôi lạnh kia cho Nam biết rất rõ, muốn cuộc đời thành một giấc mơ thì khó khăn đến thế nào…
Nam căng ngực hít một ngụm không khí thật sâu, trấn tĩnh lại. Trong lòng đã chắc chắn một quyết định sẽ kín đáo rời đi. Không tăm tích. Nam của hiện tại không thể gặp ai, nhất là những người thân quen. Là người cũ thì càng trăm triệu lần không thể. Nam cứ đứng đực không biết bao lâu luẩn quẩn một mớ suy nghĩ rối tung rối mù đến nỗi trán đổ thêm một tầng mồ hôi mỏng…
Bình luận
0 lời nhắn