Đến nội dung chương

Mặt trời bỏng gắt

Chương 2 / 2 18 phút đọc 0 lượt ghé đọc 0 bình luận
Về tác phẩm
Cỡ chữ
Khung đọc
Nền

-Tâm sự nam chính: Không thể nào có thứ định mệnh quái gở đến vậy được.

-Tâm sự nữ chính: Ừ!

---------------------------------------------

Cách buổi họp phụ huynh của con trai, cách khi nhìn thấy cái lúm đồng xu kia chỉ chừng gần 2 tiếng đồng hồ, Nam nghĩ mình đã hóa thạch rồi. Thậm chí còn cầu nguyện hoặc là mình biến mất khỏi cuộc đời này luôn đi cho nhẹ nợ.

Mùa hè năm nay quá nóng nực và gay gắt. Thời tiết những năm này thay đổi qúa nhiều, lũ lụt lại mưa bão, nắng gắt liên miên. Đã tháng 8 âm lịch rồi mà tiết trời như vừa mới vào hè. Nắng, nóng phát điên.

2 tiếng trước, không biết sức chịu đựng lấy ở đâu ra, Nam ngồi lặng phắc hệt hóa thạch trong căn phòng không kéo rèm che, mặt trời gắt gỏng xuyên qua cửa kính như ngồi chồm hỗm ngay trên đỉnh đầu. Đã thế, phòng Nam lại còn không bật điều hoà, chỉ có một chiếc quạt cây cũ có cánh màu vàng khè xoay qua xoay lại ù ù, cành cạch. Mà, cái quạt có cần mẫn thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thổi bay đi được mấy giọt mồ hôi mỗi lúc một lấm tấm dày hơn trên người Nam. Căn phòng này vốn nhỏ, 4 vách thì đến 2 vách là kính. Các mùa khác thời tiết dễ chịu kể ra cũng khá thơ mộng bởi nhìn view ba bên bốn bề, nhưng mùa hè thì biết thế nào là “lễ độ” ngay. Nhiệt hấp thụ từ sức nóng mặt trời làm người ta chỉ cần đứng cách hai mét với vách kính đã thấy nóng bức người, đầm đìa mồ hôi. Muốn giảm nhiệt thì phải kéo rèm kín mít, điều hoà luôn để ở mức thấp nhất. Phòng không điều hoà lúc này khác nào lò hấp.

Mồ hôi rịn trên trán Nam, đâu đó đã nhỏ thành dòng, nhiều chỗ trên chiếc áo sơ mi kẻ xanh đen sậm màu vì ẩm ướt. Nam hình như mất hết mọi cảm giác, không hề khó chịu vì sự ẩm ướt ấy, đầu mày nhíu chặt rất bức bối, hai mắt như muốn lồi ra nhìn trân trân lên mặt bàn làm việc. Thẳng trong tầm mắt Nam là chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại hình như cũng đang vã mồ hôi vì bị Nam nhìn như nướng. Không biết bao lâu trôi qua, nhưng Nam chưa một lần chớp mắt. Hình như Nam đang nín thở chờ đợi một cuộc gọi thay đổi mệnh kiếp nào đó.

Nhưng, có lẽ không phải Nam chờ cuộc gọi. Điện thoại đổ chuông đến 5-7 lần Nam cũng không hề nhấc lên. Không những thế, mỗi lần màn hình sáng, chiếc điện thoại gầm gừ rung lên, Nam đều bực bội, cáu kỉnh nghiến răng, bặm môi tắt phụt một cái thẳng thừng. Tắt xong, lại ngồi nhìn chòng chọc vào điện thoại. Hai tay đặt trên mặt bàn, cuộn chặt. Gân gồ xanh trên mu bàn tay. Lòng bàn tay đã ướt sũng từ khi nào.

Xoạch! Cửa phòng mở hé khe khẽ, rụt rè, ý tứ. Sau khi thăm dò thấy không bị phản ứng, một cái đầu với mái tóc xoăn bồng bềnh thò vào. Nam vẫn không hề có dấu hiệu cử động, im phắc nhìn chòng chọc vào cái điện thoại. Gần như không hề hay biết có người vừa mở cửa và đang nhíu mày quan sát mình với vẻ mặt lo lắng, khó hiểu. Ngập ngừng băn khoăn một hồi, mái tóc xoăn bồng bềnh cũng không thể im lặng được mãi nên nhỏ nhẹ cất giọng:

-Anh Nam ơi em về trước đây…

-Ừ!

Miệng không hề nhếch lấy một nét, chữ “ừ” ngậm sâu tịt ở đáy họng Nam. Mái tóc xoăn bồng bềnh có làn môi mới tô son óng ánh chuẩn bị cho cuộc hò hẹn nào đó thở nhẹ, hoá ra người trước mặt không vô hồn, mất thần mất trí như những gì nhìn thấy. Làn môi tô son óng ánh nhoẻn cười rất tươi:

-Anh hôm nay sao thế? Có chuyện gì à? Eo ơi, anh bật điều hoà lên, nóng thế này mà cũng chịu được. Em chịu anh đấy. Anh định cho mặt trời hấp thành bánh bao à? Em bật điều hoà cho anh nhé?

Mái tóc xoăn bồng bềnh đang định đẩy cửa bước vào tính bật điều hoà. Một nhân viên lại có vai trò kiêm trợ lý như cô, khéo léo chăm sóc cấp trên cũng là dễ hiểu. Nam bỗng gắt lên vội vã:

-Không cần. Tốn tiền…

Mái tóc xoăn bồng bềnh sững sờ, ánh mắt thảng thốt e ngại, liền rụt vội lại. Sao bỗng nhiên sếp của mình lại nói “tốn tiền” chứ? Sếp này tuy cũng khắt khe về tiền nong, tính từng xu từng hào nhưng không phải dạng keo kiệt. Đôi khi cũng hào phóng lắm, từng cầm cả xấp tiền 500k rút mừng tuổi cho nhân viên xoèn xoẹt không suy nghĩ. Mái tóc xoăn bồng bềnh cảm thấy có gì đó không đúng, tốt nhất thôi chuồn cho nhanh không rách việc, liền nói vội:

-V..â..nggg. Thế em về trước nhé…

Nam vẫn không ngẩng lên, cũng không đáp lại. Cánh cửa rón rén khép nhè nhẹ, trả lại cho Nam sự tịnh mịch cần thiết. Một mặt kính phòng Nam thẳng hướng Tây, cũng vì hướng này nên giá thuê rẻ hơn các phòng khác. Thời gian càng trôi qua, mặt trời càng xuống dần lại càng rực lên như bị cuồng, muốn thiêu đốt sạch sẽ những gì có trong phòng này trước khi chìm xuống sau những toà nhà cao ngất ngưởng bên ngoài vách kính.

Dưới ánh mặt trời gắt bỏng, người ta thường phải đối diện với hai khả năng: hoặc là sợ hãi mà trốn đi cho thật nhanh, hoặc là sẽ bị nó thiêu cháy không còn một mảnh. Nam không trốn, cũng không sợ bị thiêu cháy. Có một thứ gì đó trong chiếc điện thoại kia có vẻ còn kinh khủng hơn mặt trời lúc này. Nó đang đòi đốt Nam thành tro vụn.

Cuối cùng, dường như không thể chịu đựng hơn nữa, Nam nghiến hàm đến bạnh ra, kiên quyết cầm cái điện thoại lên. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vàng rực, chói lọi vào chiếc bàn làm việc trống trải, nơi chỉ có mỗi chiếc máy tính là giá trị nhất, soi rõ tay Nam đang run lên nhè nhẹ. Mu bàn tay run, đầu ngón tay cái cũng run run.

Nam căng thẳng quẹt màn hình, bấm số. Thao tác này chỉ mấy giây mà Nam thấy như vừa trải qua cả một thế kỷ phập phồng những lo âu, hồi hộp. Nam đưa điện thoại lên tai, khẽ nhắm mắt lại, ngưng thở, chờ đợi tín hiệu từ đầu dây bên kia.

Máy đổ những tiếng tút rất dài. Đến tiếng hồi chuông thứ 3 là lòng Nam đã như lửa đốt, lồng ngực phập phồng khó thở. Trán càng lúc càng cau lại, hai đầu chân mày dính tịt với nhau.

-Alo…

Đầu dây bên kia vừa trả lời, Nam đã cuống lên, cả người như bị sốt đến 40 độ gây khó thở:

-Ông liên lạc được chưa? Sao rồi?

Đầu dây bên kia nghe cái giọng vì gấp gáp thành gắt gỏng của Nam, hơi bực bội đáp:

-Liên lạc được tôi lại chẳng đã gọi cho ông ngay rồi. Tôi đã gọi khắp nơi, khắp chốn. Ai quen nó tôi đều gọi hết cả rồi, nhưng không ai biết nó trốn ở đâu cả. Chắc chấp nhận mất tiền ngu thật rồi. Mẹ kiếp, bạn với bè khốn nạn…

-Không… không… không thể nào…

Nam lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm trên mặt. Mặt trời càng xuống thấp, càng xiên thẳng vào mặt Nam. Chói chang. Mặt Nam đỏ như gấc vì ánh nắng chiều. Nhưng, Nam không có cảm giác. Cả người run rẩy như thể đứng trong một ngày đông rét buốt, tê tái nơi đỉnh núi gió gào nào đó:

-Chiều hôm kia nó vẫn gọi cho tôi, rủ tôi đi uống bia cơ mà. Nói mất tích là mất tích sao được? Chắc là điện thoại nó bị sao đấy, đi đâu mất sóng không liên lạc được thôi phải không? Chắc mất sóng thật đấy, dạo này mạng mẽo lởm lắm…

Nam yếu ớt, thều thào, cố gắng tìm lấy một lý do để vực mình đứng dậy, vượt ra nỗi kinh hoảng không tin nổi đang đổ sập xuống đầu mình bất thình lình. Trăm triệu lần Nam không tin điều đó là thật. Có những lúc thoáng tin rằng nó là thật, trong Nam chỉ duy nhất tồn tại một điều ước giá như mặt trời kia đốt mình lập tức thành vụn than, biến mất quách đi cho rồi. Nam hận mình tại sao hôm kia không đi uống bia. Nếu đi thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác, sẽ vớt vát được gì đó, chứ không phải ngồi ôm đầu vừa hận đời, vừa hận bản thân như bây giờ. Tai Nam u u, ong ong. Tiếng quạt cành cạnh làm Nam đau đầu, bí bách, khó chịu.

-Cả sáng nay đã đi đến ê hết cả mông rồi còn gì nữa! Chiều nay tôi lại mò qua văn phòng nó lần nữa, người ta vẫn khẳng định nó đã trả nhà gần 2 tuần rồi. Không tin ông qua đây, tôi với ông sang đó xem lại một lần nữa cho ông rõ...

-Thế… thế… thế bây giờ… làm sao?

Nam líu cả lưỡi, tơ máu trong mắt đỏ lên, tầm nhìn mờ mịt.

-Nó phắn rồi, phắn thật rồi. Bốc hơi rồi. Nó là thằng khốn nạn lừa đảo, tôi và ông mất tiền rồi hiểu chưa?!

Đầu dây bên kia bỗng lớn tiếng, gắt ầm lên như thể được cơn xả giận.

-Cái gì? 1 tỉ rưỡi của tôi mất sao được?

-Hả? 1 tỉ rưỡi á? Ông đưa cho nó lúc nào mà nhiều thế? Ông kiếm đâu ra 1 tỉ rưỡi thế hả giời? Vay mượn ở đâu à? Sao ngu thế hả trời?…

Đầu dây bên kia thất thanh hét lên. Sự kinh hoàng này không kém sự kinh hoàng khi nghe tin về một sự bốc hơi không dấu vết.

Nam buông điện thoại, không thể nói tiếp được một lời nào nữa. Hai hố mắt tối đen như mực, bao nhiêu ánh sáng chói chang ở ngoài kia cũng không làm mắt Nam sáng lên được một tia nào. Cả người rũ xuống, sắp trượt ra khỏi ghế đến nơi.

Đột ngột, Nam chồm lên, vồ lấy chiếc điện thoại, run rẩy bấm lại gạt, gạt lại bấm một hồi. Sắc mặt xám xịt, hết xanh lại đen theo ngón tay gạt, bấm. Điên cuồng và thất vọng.

“Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được…”, Nam phát điên, suýt nữa thì ném bay cái điện thoại cùng thứ giọng đều đều như trêu ngươi vào vách tường. Nhưng, may mà kìm lại được. Nam còn chút tỉnh táo để biết chiếc điện thoại là tài sản có giá trị lúc này, nếu ném nó đi, mai rồi không biết dùng cái gì để liên lạc. Nam rã rời, quăng điện thoại phũ phàng lên mặt bàn, ngả dài lưng trên ghế. Chợt, Nam xoay ghế, phóng mắt chiếu thẳng vào mặt trời đỏ rực đang xuống ngang tầm mắt như chiếu tướng. Không cảm thấy sức nóng. Không có bất kỳ loại cảm giác nào. Cuộc đời Nam trong phút chốc gần như ngừng lại. Mặt trời đang chiếu tướng Nam hay Nam chiếu tướng nó?

Dưới ánh mặt trời này, Nam đã nghĩ nếu vách kính trước mặt mà hở, chắc Nam đã nhảy qua đó ngay mất rồi.

Điện thoại lại gầm gừ trên bàn. Nam giật mình dựng người chộp lấy. Chút hy vọng loé lên như sét xẹt ngang trời bỗng vụt tắt ngấm, đen đặc khi nhìn rõ số điện thoại. Nam chán nản định tắt ngang như những lần trước, nhưng chần chừ nghĩ ngợi một hồi, miễn cưỡng gạt cảm ứng, uể oải nghe. Số máy này đã lì lợm gọi đến mười mấy lần nãy giờ. Biết là số điện thoại này rất phiền phức, nhưng Nam vẫn không thể ngắt bỏ mãi được.

-Bố ơi… bố bận hả bố? Bố đến đi bố, cô giáo nhắc con từ nãy đến giờ. Bố mẹ các bạn khác đã đến hết rồi, còn mỗi bố chưa đến.

Giọng điệu giục giã đầy lo lắng của con trai từ đầu sóng bên kia làm Nam càng bực dọc, gắt ầm lên, cổ họng muốn cháy:

-Họp với chả hành, mấy cái họp đấy chỉ để đóng tiền thôi chứ được tác dụng gì đâu mà mày cứ cuống lên thế hả? Bố mày còn đang sắp chết đây. Vì phải đón mày mà hôm nọ bố mày không đi uống bia, lỡ dở cả một cuộc đời đây này…

Đầu dây bên kia im lặng. Hình như sợ hãi trước cơn cuồng nộ của Nam. Mãi sau mới rụt rè nói được một chữ:

-Vâng ạ! Con xin lỗi!

Rồi vội vã cúp máy.

Nam uất nghẹn ném điện thoại lên bàn. Đúng là hôm kia, chỉ vì vội về đón thằng nhãi con này mà Nam từ chối đi uống trận bia đó, hẹn sang chiều nay. Nhưng cuối cùng chẳng có cái chiều nay nào nữa hết. Chỉ còn lại một nỗi sợ hãi điên cuồng, bóp nghẹt tim phổi. Nam lại ngả người ra ghế, cố tìm kiếm cho mình một chút không khí dễ thở hơn. Cuộc đời này sao khó sống đến thế không biết. Kể mà cứ mãi được làm trẻ con như thằng oắt con của Nam có phải tốt không, mỗi việc ăn với học, đến việc đi - về cũng có bố đón. Làm người lớn thật khổ, đủ thứ lo toan. Người lớn như Nam phải lo cho một đứa trẻ con càng khổ.

Bỗng dưng, Nam nghĩ đến tiếng “Con xin lỗi” rất khẽ của con trai, thở dài đoán, hẳn mắt lại đang ươn ướt rồi. Thằng nhóc này tính cách nhạy cảm, dễ xúc động, nên rất mau nước mắt. Đàn ông như vậy không biết sau này làm được cái trò trống gì không nữa. Mặt trời sắp lịm sau mấy tòa nhà, Nam uể oải, cố nhấc mình dậy cầm điện thoại nhét vào túi, xách cặp rồi rệu rã đi ra khỏi phòng. Dù sao lúc này cũng phải đi ra ngoài cho thoáng đãng đầu óc nếu không sẽ sớm bị nổ tung mất. Hôm nay là buổi họp phụ huynh đầu tiên của lớp con trai từ khi vào lớp 6, cũng không nên vắng mặt. Bây giờ đã hơn 5h, đến cuộc họp sẽ muộn nhưng muộn còn hơn không. Ít nhất là thằng quỷ con sẽ không buồn phiền mà bỏ ăn, bỏ uống phát phiền như mỗi khi tủi thân, dỗi hờn.

Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy bố xuất hiện, con trai Nam mừng đến ngấn nước mắt. Lúc vừa đến nơi, nhìn thằng con ôm cặp sách ngồi thu lu một xó ngoài hành lang, cả người co lại như con tôm, mặt mũi thẫn thờ, rầu rĩ, Nam không khỏi đau lòng thở hắt ra, trong lòng trỗi dậy một quyết định tạm thời gạt bỏ chuyện vừa xảy ra, nhìn con, vì con mà vượt qua tất thảy mọi hỗn độn, khó khăn trên đời này. Nam từng hứa suốt đời này sẽ là một ông bố mạnh mẽ, là chỗ dựa duy nhất cho nó cơ mà. Căng ngực hít một hơi thật sâu, Nam cũng nhếch được hai khóe mép, giãn ra một miệng cười tiến đến chỗ con trai, lý giải khi nãy bận họp nên hơi cáu gắt rồi xoa đầu cu cậu xin lỗi. Con trai vội kéo tay Nam dẫn đến cửa lớp. Nhìn bản mặt hớn hở của nó, Nam lắc đầu thở dài, những đứa nhạy cảm không thể nào đứng một mình giữa đời này, nếu không có chỗ dựa thì chỉ có bầm dập từ tổn thương này đến tổn thương khác. Thằng bé còn nhỏ quá, Nam không thể để nó bị bầm dập như vậy được. Nam lại tự hứa, bất luận chuyện gì cũng phải gồng lên, kiên cường lên. Giờ, mình có sống cho riêng mình nữa đâu, là sống vì cái thằng oắt mắt mũi đang long lanh hớn hở nghển cổ, thò đầu qua cửa sổ theo dõi từng bước bố đi vào trong lớp kia kìa.

Trong lớp đang họp khá nghiêm túc. Cô giáo hào hứng nói về lớp mới và những quy củ của nhà trường cần bọn nhóc lớp 6 chấp hành. Nam vòng xuống phía dưới, lặng lẽ chọn một góc ngồi còn trống, lạch cạch tiến vào. Cô giáo dừng nói, quan tâm hỏi:

-Anh là phụ huynh của bạn Nam Anh phải không?

Nam hơi gật đầu tỏ ý có lỗi:

-Vâng, xin lỗi cô giáo! Tôi có việc công ty bận nên… đến muộn chút.

Rồi cắm đầu chui vào chỗ trống, ngồi yên vị tít ở một góc phòng. Các phụ huynh ở đây phần lớn đều không để ý, việc ai nấy làm, hoặc là nghe cô giáo nói hoặc là bận lướt mạng giết thời gian. Họp phụ huynh chứ không phải họp hội đồng quản trị nên đương nhiên chả ai buồn quan tâm đến Nam.

Ngồi yên ổn, Nam định tập trung nghe cô giáo nói, nhưng không chữ nào lọt vào tai. Ngay lập tức Nam quên phắt điều mình vừa tự hứa rằng mọi thứ đều là chuyện nhỏ, chỉ chuyện của thằng con mới là chuyện to, tay cứ bấm gọi liên hồi số “không liên lạc được” như bị bệnh. Cảm tưởng bấm đến mòn vân tay rồi. Ngoài số điện thoại trước mặt, Nam không còn quan tâm được cái gì xung quanh nữa. Âm thanh véo von của cô giáo trẻ từ trên bục giảng đến bên tai Nam đã thành thứ tạp âm ù ù hỗn độn. Trong Nam duy nhất cồn cào một hy vọng rằng biết đâu số điện thoại kia thực sự chỉ là mất sóng, biết đâu là có sự cố gì đó chứ không phải thằng bạn thản nhiên ôm tiền của mình bay hơi như thế. Nam chìm trong một nỗi uất nghẹn khiến cả người chìm xuống một chốn nào đó rất mù mờ, không có sức để ngồi thẳng lên nữa. Cho đến khi giọng nói đanh, lạnh, hơi khó ở của người phụ nữ là Huệ vang lên làm Nam tỉnh cả người.

Nam vẫn đứng đực một chỗ, không tài nào nhúc nhắc nổi người, đần ra miên man nghĩ, không thể nào cái miệng cười rạng rỡ với hai cái lúm đồng xu ngọt ngào, duyên đến thế kia lại có thể phát ra giọng nói khi nãy trong buổi họp. Giọng nói Nam không nhận thấy dù chỉ là một chút quen thuộc.

Ngày hôm nay có rất nhiều điều không thể tin nổi, nhưng việc gặp lại Huệ ở đây là điều không thể tin nổi nhất. Tại sao lại có thể trùng hợp đến thế được? Mấy hôm trước, cô giáo add Nam vào group phụ huynh của lớp, Nam cũng ngó qua ngó lại mấy lần nhưng chưa từng phát hiện thấy sự hiện diện của Huệ. Thật là trăm lần triệu lần Nam không dám tin lại gặp Huệ, người mà Nam đã gắn bó cả một đoạn đời tuổi trẻ, vào ngày hôm nay, vào khi tâm trạng đang khốn đốn thế này. Bọn trẻ học cùng lớp, cũng có nghĩa là suốt những năm cấp 2 của bọn trẻ sau này, Nam sẽ thường xuyên gặp Huệ.

Nam lan man tưởng tượng về tương lai. Ở phía Nam, những buổi đón con đương nhiên luôn là Nam đón, còn Huệ nói một mình nuôi con thì hẳn cũng là Huệ đón, như vậy tức là chiều nào cũng sẽ nhìn thấy nhau? Nam hơi hốt hoảng nghĩ có thể là ngay ngày mai, ngày kia sẽ phải đối diện với Huệ ở cổng trường. Nam sẽ đối diện với Huệ như thế nào? Dù rằng khi trước, cả hai chia tay nhau không oán, không giận gì, chỉ là cảm thấy không thể đi tiếp được cùng nhau nữa khi mỗi người một ý, một ước nguyện tương lai, Huệ lại là người chủ động từ bỏ. Nhưng gặp nhau đột ngột thế này sau chừng ấy năm bặt vô âm tín vẫn rất khó để đối diện một cách bình thường.

Khi người ta yêu nhau dù lâu đến bao nhiêu mà bỗng một ngày phát hiện ra có quá nhiều điểm sai lệch trong cách sống, đến mong muốn phấn đấu cũng không giống nhau, thì sẽ dần sinh xa cách. Nếu tiếc quãng thời gian đã qua sẽ cố kiết tiếp tục, còn nếu tiếc thời gian trong tương lai thì nhìn thấy con đường riêng. Nam và Huệ ở trường hợp sau. Từ ngày ấy cả hai cũng chưa từng liên lạc lại. Mỗi người đều coi người kia là một phần quá khứ xa xôi, tốt nhất nên ngủ càng sâu càng tốt. Ngủ như nàng công chúa ngủ trong rừng, nhưng đừng bao giờ gặp hoàng tử. Thế mà, trời xui đất khiến thế nào hoặc do nàng công chúa đã ngủ thì bắt buộc phải có hoàng tử đánh thức, nên họ lại gặp nhau một cách kỳ quặc như thế này.

Huệ không hề nhìn thấy Nam, ôm chầm cô con gái, hôn hít, hỏi han một hồi rồi hai mẹ con ríu rít dắt tay nhau đi. Bỗng một bên tay bị giật mạnh, khiến Nam choàng tỉnh ngơ ngác. Ánh mắt con trai Nam thoáng lo lắng, băn khoăn:

-Sao bố cứ nhìn mẹ con bạn Kim suốt thế? Con lay tay, gọi bố mấy lần bố cũng không biết. Bố quen mẹ con bạn ấy à?

Nam không trả lời mà đột ngột nắm tay con trai, tất tả chạy khi phát hiện Huệ và con gái chuẩn bị khuất sau dãy hành lang. Nam chạy theo như quán tính, cũng không kịp nghĩ là mình đang nghĩ gì. Phía trước cứ như có một lực hút nam châm nào đó kéo Nam đi.

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.