“Bài học đáng đời”: Ức chế cực độ, sảng khoái cực kỳ

13/06/2026 28 lượt ghé đọc 0 bình luận

“Nếu người lớn mà sợ trẻ con thì thế giới này coi như xong rồi”

Đó là câu có thể coi là slogan của phim Teach You A Lesson (Bài học đáng đời) đang chiếu trên Nf. Câu này do thanh tra Na Hwa-jin (Kim Mu-yeol) thường phát ngôn khi các vụ việc bạo lực học đường xảy ra nhưng người lớn, đặc biệt là các giáo viên sợ sệt không dám động chân, động tay.

Câu nói đó quá đúng, dù ở bất kỳ môi trường giáo dục nào. Dù rằng chính tôi cũng sợ trẻ con một phép. Xem phim mà nhiều khi tức điên lên cái cảnh người lớn sợ trẻ con. Nói đúng hơn là “không làm gì được trẻ con”. Đành rằng, bối cảnh của phim đang nhắm đến những lỗ hổng về luật pháp khiến giáo viên sợ học sinh, bạo lực học đường điềm nhiên “sống” giữa sân trường, nhưng phim cũng cho người ta thấy mặt trái của xã hội khiến tại sao người lớn sợ trẻ con đến thế? Những nỗi sợ khiến người xem luôn rơi vào cảm giác ức chế, tức nghẹn.

Bộ tứ Cục Bảo vệ Quyền sư phạm khiến khán giả mê tít trong "Bài học đáng đời"

Tức điên, ức chế nhất là với “Mẹ Ujin” học mầm non. Cả tập phim vừa xem vừa chỉ muốn cầm cái kéo c/ắt phăng cái mỏ dẩu dẩu của cô ta, muốn tạt cho cô ta một phát lệch mặt, lệch hàm, đá cô ta bay từ cửa lớp học ra tít ngoài cổng trường… Nhiều lúc nhìn cái mặt đáng ghét đến nỗi chỉ muốn tắt tivi.

Được biết, tập về mâu thuẫn giữa cô giáo mầm non và phụ huynh khiến cô giáo bị rối loạn tinh thần, suýt 44 này được lấy từ câu chuyện đời thực. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực sự có không ít người như vậy. Mẹ Ujin trong phim vì… thương con, lo cho sự tự trọng của con mà liên tục bạo hành tinh thần giáo viên trẻ. Yêu cầu giáo viên phải xử lý mọi việc theo cách của mình. Mẹ ta khủng bố bằng nhắn tin, gọi điện tối ngày cho giáo viên khiến giáo viên rơi vào khủng hoảng. Thực ra, rõ ràng chẳng phải do mẹ ta yêu con gì đâu, mà do bản tính ích kỷ, cái thói làm mẹ thiên hạ nó thế. Nữ diễn viên đóng vai Mẹ Ujin này phải nói là xuất sắc luôn, khiến người xem muốn đấm thủng màn hình tivi xuyên thẳng vào mặt cô ta luôn.
Phải ức chế như vậy thì đến cách “xử lý” Mẹ Ujin của các thanh tra “Cục Bảo vệ Quyền sư phạm” mới càng khiến người xem sảng khoái. Sảng khoái đến nỗi vừa xem vừa có thể vỗ đùi bôm bốp khen tác giả truyện, biên kịch quá là thông minh. Trong suốt bộ phim, đều thấy rõ tinh thần “dĩ độc trị độc” của các thanh tra Cục BVQSP.

Dáng vẻ ông chú ngầu đét của Thanh tra Nam Hwa-Jin


Kiểu: “Đứa nghe được bằng lời thì dạy bằng lời, còn đứa phải đánh mới nghe thì dù đánh, cũng phải dạy cho bằng được”.

Cách trị Mẹ Ujin thật sự rất “đã đời”. Cô ả hành tỏi giáo viên bằng tin nhắn ngày đêm chứ gì? Được, vậy tôi cho bà hiểu cảm giác đó là như thế nào. “Giáo viên” Na Hwa-jin “đáp trả” Mẹ Ujin bằng ti tỉ tì ti các cuộc điện thoại, từ việc Ujin ngủ trễ thì có nên gọi không, nên gọi thế nào, đến việc khi Ujin làm bài sai thì nên đánh dấu gạch chéo hay dấu sao, dấu nào thì không làm mất lòng tự trọng của cô bé… Thoạt tiên cứ nghĩ đó là “ăn miếng trả miếng”, nhưng sự thật là giáo viên- thanh tra Na Hwa-jin lại làm rất đúng. Con mẹ này nó hành tỏi cô giáo cũ từ chuyện tại sao không đánh dấu trên bài kiểu này mà lại làm kiểu kia, tại sao không đứng về con của ả khi gây lộn? Rồi yêu cầu giáo viên tuyệt đối không được nói “không được/ đừng làm…” với đứa trẻ vì sẽ gây tổn thương lòng tự trọng của con.

Nhìn cảnh mẹ Ujin "tận hưởng" đủ đầy sự khủng hoảng vì những tin nhắn, cuộc gọi "dội bom" tử giáo viên Na Hwa Jin, ngưởi xem chỉ muốn nói một câu: "đã".

Một pha xử lý bạo lực học đường khiến khán giả thích thú của "Bài học đáng đời"

Một sự vụ ức chế muốn cuộn chặt nắm tay nữa không thể không kể, chính là bà mẹ khát vọng con trai vào học Đại học Seoul Khoa Y. Một hình mẫu bà mẹ đặt tất cả ước vọng trên đời vào con không hề hiếm. Ngay từ nhỏ đã định hướng con học Y, bắt con ngồi học tối ngày với thời khóa biểu kín đặc, dọn nhà lên thành phố học để con theo kịp chúng bạn, thúc ép con học, gây áp lực vị trí học đối với con… Điên đầu, ức chế nhất là hình ảnh mẹ ta bắc ghế ngồi chồm hỗm ở cửa phòng con canh con học. Con ngủ gật một cái là kêu không thương bố mẹ vất vả. Rồi sau này là mua các loại thuốc uống cho con tập trung, tỉnh táo, trong đó có cả thuốc có hoạt chất tương tự giống mai thúy.

Xem tập này thì thấy áp lực học hành của Hàn Quốc rất kinh khủng, nhưng gây áp lực học lên bọn trẻ cũng là chuyện không hiếm ở nhiều gia đình. Nhớ nhất câu thoại của cậu con khi được hỏi nếu được tự chọn sẽ muốn chọn ngành gì? Cậu nói: Nếu kể những thứ mẹ em muốn thì em có thể hàng trăm, nhưng em không biết em muốn gì. Sống theo lý tưởng của mẹ, ước mơ của mẹ, đứa trẻ chẳng biết mình cần gì nữa.

Để xử lý sự vụ này thì thanh tra yêu cầu bà mẹ phải tự ôn luyện, sống- ăn- ngủ theo lịch đã thiết kế cho con trai, giải đề thi vào Đại học Y bao giờ đạt mới được đi thăm con. Cách này thì hơi có chút hoang đường. Các ông bố bà mẹ chỉ giỏi ép con thôi chứ có giỏi học thay con đâu. Nhưng, có thể nói về cơ bản “Bài học đáng đời” có đa số cách xử lý tình huống khá “đáng đời”. Phim càng gây ức chế bao nhiêu bởi các câu chuyện thì lại càng khiến người xem thấy đã đời vì cách xử lý bấy nhiêu.

Trong cuộc đời, khi gặp bất công người ta luôn mơ tưởng đến anh hùng cứu thế. Các thanh tra, tiêu biểu là Na Hwa-Jin trong “Bài học đáng đời” thua mỗi siêu nhân cái áo choàng nhưng ưng mắt hơn hẳn bởi bộ vest đen, sơ mi đen rất “hắc ám”. Mỗi lần anh chàng xuất hiện giữa các đám hỗn loạn đều tỏa hào quang, mạnh mẽ, oai phong như một vị thần.

Nỗi khổ của giáo viên- mặt tối trong giáo dục của Hàn Quốc qua phản ánh từ bộ phim

Bên cạnh sức mạnh thể lực đánh đâu bay đó, rất toàn năng toàn tài trong nhiều lĩnh vực cũng sặc mùi “siêu năng lực”, sứchấp dẫn của vị thanh tra này cơ bản nằm ở chỗ xử trí các việc theo kiểu hư ở đâu dạy ở đó. Đứa láo về bạo lực chứ gì? Oánh cho biết thế nào nào bạo lực. Đứa dọa giết bạn chứ gì? Cho biết ngay thế nào là bị dọa chết. Đứa dám dùng sức mạnh của mạng internet để khống chế, vùi dập người khác hả? Rồi, cho bay màu luôn cả cái trang mạng cá nhân và cho fans xem nguyên vẹn sự thật… Giải quyết tình huống thế thì ai chẳng hả hê. Cuộc đời này, đố ai chưa từng nghĩ đến việc: phải cho mày nếm mùi giống như tao phải chịu.

Tôi thuộc gu phim hành động nên rất khoái xem các cảnh hành động của thanh tra Na Hwa-jin vest đen, sơ mi đen rất đã mắt. Đẹp, ngầu, đặc biệt là rất kiểu ông chú hắc ám dạy dỗ bọn con nít con nôi láo toét. Đứa láo không cải thiện được thì trị bằng gốc, đứa thấy còn trị được thì hù cho xanh mặt, xám mày. Pha ông chú nhồi hai thằng bé trường công nghệ lên xe, đạp ga chạy tốc độ cao, cua gấp quanh trường không kém Fast & Furiuos quá đã. Thực tế, các vụ dằn mặt của Na Hwa-jin cũng làm quá, nguy hiểm có hơi phi thực tế. Nhưng thôi thì…phim mà. Gặp mấy đối tượng này đúng là chỉ muốn chúng phải bị xử lý dạng “nếm mùi” như vậy. Là phim thể hiện ước mong của người xem đấy!

Thanh tra Na Hwa-Jin do Kim Mu Yeol thủ vai gây "chấn động" màn ảnh nhỏ

Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm cũng là được xây dựng… trong giấc mơ của những người yếu thế. Trên mạng, các em, các cháu đang thi nhau bày tỏ nguyện vọng thật sự mong có một Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm như vậy sẽ được thành lập…
À, nói thêm một chút là diễn xuất của các diễn viên phim này tuyệt vời. Từ chính đến phụ. Các diễn viên phụ cực kỳ xuất sắc, nhờ vậy mà càng làm nổi bật hình tượng của nhân vật chính. Mọi người xem đi, ngoài mấy bà mẹ ai cũng muốn tạt cho một phát, thì mấy đứa nhóc 14 tuổi phải nói là sự nhơn nhơn của chúng… diễn như không diễn luôn.

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan

Quá nhiều cảm xúc với "10 Dance"

Quá nhiều cảm xúc với "10 Dance"

Đây là bộ phim đem đến quá nhiều cảm xúc cho người xem. Cả sự ngưỡng mộ đối với tài năng, sự khổ luyện của diễn viên khi diễn các vai vũ công...