Chuyện mời cưới xin nó luẩn quẩn thế đây, nợ miệng cả đời. Mà ở quê, cứ mỗi mùa cưới là người dân lo lắm vì có làm ra tiền đâu...
Bác tài chở tôi hôm nay có vóc người nhỏ thó, nhỏ đến mức ngồi sau mà đầu tôi nhô hẳn lên, chỉ cần rướn lưng là có thể nhìn được đường phía trước qua mũ bảo hiểm của bác. Thời tiết Hà Nội dạo này thất thường như lòng người lắm toan tính, vừa hôm qua nắng nóng hôm nay đã lạnh buốt cả chân tay, chỗ nào hở ra là lạnh chỗ ấy. Bác tài đi một hồi thấy ai cũng như cục bông đen lăn ngoài đường, bắt chuyện:
-Nay lạnh quá chị nhỉ, lúc này còn đỡ chứ sáng 5h trời còn hơi mưa, giá buốt lắm, em chạy xe mà nhiều lúc tưởng đông cứng cả chân tay, mất hết cảm giác.
Tôi hỏi:
-Anh chạy xe sớm vậy hả? Thế chạy từ 5h đến mấy giờ thì nghỉ?
-Khoảng 11h đêm, hôm nào lạnh hay mưa quá thì 10h về. Cũng không cố được, cố thêm tí là hôm sau ốm thì chết dở.
-Anh chạy xe thế này thường sợ mưa hay lạnh hay nắng nóng?
Bác tài đi rất từ tốn nên câu chuyện của chúng tôi nhẹ nhàng như đôi bạn chở nhau đi chơi:
-Mưa chị ạ, lạnh hay nóng đều chịu được, đi đường một lúc rồi quen, nhưng mưa dầm dề như mấy hôm vừa rồi sợ lắm. Đi nhiều ngấm mưa thì ốm, mặc áo mưa lùng nhùng đi cũng nguy hiểm, nghỉ thì không có tiền nên vẫn phải cố.
Tôi khen:
-Anh chạy xe chăm chỉ vậy chắc thu nhập một tháng cũng khá đấy nhỉ? Có đủ nuôi gia đình vợ con không?

Bác tài chân thành:
-Tằn tiện thì cũng tàm tạm gọi là có đồng ra đồng vào cho vợ con, nhưng mà như tháng này thì chạy tê mặt vì lạnh ngoài đường cũng không đủ tiền đi ăn cưới, mừng thọ đầu xuân chị ạ. Từ Tết ra đến giờ, 1 tuần em chỉ làm được vài buổi rồi lại phải về quê dự đám cưới, đám mừng thọ ở quê, có đi được mấy đâu.
Tôi sửng sốt:
-Anh đi làm xa như vậy, các đám ở quê thì thôi cho vợ con ở nhà đi, sao phải lặn lội từ đây về quê cả trăm cây số đi đám cưới đám xin mệt nhọc vậy.
Bác tài lắc đầu:
-Không được đâu chị ạ. Cả làng em toàn họ hàng, đám cưới đám mừng thọ trong họ, mình không bỏ được, nên phải về.
Tôi thấy thương cái vóc dáng nhỏ bé của bác tài, nghĩ cảnh đi từ đây về quê đường dài miên man, lạnh run cầm cập để dự đám cưới khổ thân biết mấy, khuyên:
- Anh xem, giờ đi dự đám cưới triền miên như vậy, sau này con anh cưới chắc có 2 đứa cùng lắm là 3 đứa thôi phải không, tính ngược tính xuôi kiểu gì cũng thành ra lỗ đấy. Anh đi làm vất vả như vậy mới kiếm được mấy đồng, đi về xa còn tốn tiền xăng xe, chắc chắn là thiệt đơn thiệt kép. Thôi, đám nào cảm thấy ít quan trọng thì phiên phiến bỏ qua đi.
Bác tài thở dài:
-Em biết thế chứ. Chị hàng xóm nhà em đi mời một đôi vợ chồng trẻ dự đám cưới con, cô vợ nhận mời xong nói vui bảo bây giờ đi ăn cưới con chị, đến 20 năm sau mới được mời lại chị cưới con em. Chị hàng xóm nhà em giận cô vợ kia tính toán suốt. Chuyện mời cưới xin nó luẩn quẩn thế đây, nợ miệng cả đời. Mà ở quê, cứ mỗi mùa cưới là người dân lo lắm vì có làm ra tiền đâu, mỗi lần được mời cưới là lo ngay ngáy. Nhất là những người tầm trung niên trở lên không làm ra tiền, lo lắm đấy chị.
Tôi bỗng nhớ đến cô giúp việc nhà tôi trước đây, cứ dịp đầu năm với cuối mùa thu là đều xin tôi ứng lương trước để về nhà gửi hàng xóm sẵn tiền mừng các đám cưới trong làng. Tôi nhiều lần khuyên là bà đi làm xa thì thôi người ta sẽ thông cảm cho, nhưng cô giúp việc cứ nhất định phải về tận nhà gửi bằng được hàng xóm tiền mặt được bỏ gọn trong từng phong bì với lý do trước đây họ có đi đám cưới con mình giờ phải mừng lại, rồi thì người làng nếu không mừng sau này không nhìn được mặt nhau. Có tháng tôi nhớ cô chi đến quá nửa số lương cho việc chuẩn bị phong bì các đám mừng.
Tôi không khỏi ngao ngán:
-Mệt nhỉ, thế khi có đám mừng thì họ làm sao mà xoay được tiền?
Bác tài nói:
- Ở quê em cũng có cái hay lắm, là những người già mà không làm ra tiền đấy, các cụ đến đám cưới vẫn mừng cho đôi trẻ gọi là chúc phúc nhưng sau đó gia đình lấy phong bì đó gửi lại cho các cụ.
Tôi như gặp phát minh lớn của nhân loại, hào hứng:
-Quê anh thế thì quá nhân văn rồi, các nơi khác cũng cần học hỏi khẩn trương.
Ngẫm nghĩ thêm, tôi tiếp:
-Mà anh có nghĩ là bây giờ nên thúc đẩy cưới kiểu văn minh như người ta vẫn đang hô hào đi nhỉ. Tức là đám cưới không ăn mặn mà chỉ có bánh kẹo hoa quả, mời mọi người đến đúng nghĩa là chia vui, mừng cho đôi trẻ thôi và đừng phong bì phong bao nữa, áp lực cho nhiều người. Ai có lòng mừng thì mừng. Chứ cứ cỗ bàn linh đình là áp lực cho cả chủ nhà lẫn người được mời. Phải không?
Bác tài khẽ vâng:
-Ở quê em, Cha xứ cũng vận động mọi người vậy đấy. Cha bảo nợ miệng luẩn quẩn thế này cả đời không hết, thành thử có nhà đến khi có đám cưới là làm cỗ cả trăm mâm, mời khắp làng vì họ cũng từng đi đám cưới khắp làng. Nhưng chị xem, làm cả trăm mâm cỗ là phải cố lắm vì nhà quê làm gì có tiền mấy đâu, rồi thì người làm cỗ cũng khổ, đi nhờ người làm cỗ cũng khổ mà người đến ăn cũng khổ vì lo tiền mừng. Cha chúng em tích cực tuyên truyền lắm nên giờ bớt được việc ăn uống ở đám tang rồi, còn việc cưới thì hơi khó vì ai cũng nghĩ đó là chuyện trăm năm, phải ăn mừng và phải mừng. Hôm nay em chạy xe xong cũng phải về sớm nghỉ ngơi để mai về quê cưới thằng cháu trong họ. Năm nay năm Rồng nên nhiều đám cưới thật đấy, chắc bọn trẻ muốn có Rồng xanh Rồng vàng ra đời hay sao ấy.
Tôi hỏi:
-À thế con anh đã lớn chưa?
Bác tài nhỏ nhẹ:
-Con em mới đang học cấp 2 chị ạ, chắc cũng hơn chục năm nữa mới có cơ hội mời làng xóm đến ăn cưới chúng nó. Thôi thì cái tình làng nghĩa xóm ăn đời ở kiếp với nhau mình tính toán làm gì, chị nhỉ, đến đâu hay đến đó, kiểu gì rồi cũng xong, lo gì đâu!
Tôi sực nhớ trên bàn làm việc của mình cũng có 2 tấm thiệp mời cưới đầu năm. Nhưng, so với số đám cưới anh tài xế phải dự ở quê thì người ở tỉnh về Hà Nội sống như tôi ít… đi đám cưới hơn hẳn. Lý do đơn giản lắm vì mối quan hệ của những người như tôi chủ yếu là ở cơ quan, hàng xóm xung quanh chung cư đa phần là vợ chồng trẻ, con cái còn bé xíu, chưa kể thanh niên thành phố thời nay thích kết hôn muộn nên chắc còn lâu lắm tôi mới được mời đi đám cưới.
Tức là, còn lâu tôi mới phải tính toán!
Hồ Điệp Thanh Thanh
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.