Học trò "ma quỷ" mới hay nhớ ơn thầy cô?

19/05/2026 4 lượt ghé đọc 0 bình luận

Lại là một câu chuyện trên chiếc xe ôm công nghệ.Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Mưa mùa Đông là sự kết hợp khó chịu giữa mưa Hạ và mưa Xuân. Nó đã tầm...


Lại là một câu chuyện trên chiếc xe ôm công nghệ.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Mưa mùa Đông là sự kết hợp khó chịu giữa mưa Hạ và mưa Xuân. Nó đã tầm tã thì chớ lại còn ẩm ướt như nồm.

Tan làm, tôi gọi nửa tiếng không được một cuốc xe để về. Kiên trì thì cuối cùng, cũng có một chiếc xe. Trời mưa lúc chập choạng tan tầm khiến đường đông gấp mấy chục lần bình thường, xe chen xe vội vã, quýnh quáng đi. Tài xế chở tôi phải nó độ thạo đường và luồn lách rất cao, vòng chỗ này, vặn chỗ kia, bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều để tìm đường thoát. Biết tôi ngồi sau sợ hãi, tài xế lịch sự:

-Chị bám chắc vào nhé, tắc và mưa thế này em phải đi liều một tí nếu không thì không biết khi nào chị em mình mới về đến nhà.

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò

Tôi im lặng. Đã từng vài lần đi xe mấy bạn thích chạy nhanh và giỏi luồn lách, đề nghị đi chậm chỉ được 1-2 phút các bạn lại phóng vù vù. Mà, thực tình lúc này tôi cũng đang vội, tài xế biết nhiều đường ngang ngõ tắt nên tôi hơi phó mặc.

Nhân lúc vượt đường tắc, đi chậm, than thở mấy câu về sự đời, tài xế kể:

-Hôm nay em đen quá, đi ship hàng đúng lúc gọi điện cho khách thì bị rơi điện thoại, hỏng màn hình. Thay hết 700N, em chạy xe không biết bao giờ mới đủ tiền để bù vào. Một cuốc xe như của chị vất vả thế này em chỉ được 40N, trừ tiền xăng đi còn 30N.

Mưa dầm dề, tôi nhìn trời mưa, nhìn tấm áo mưa mỏng của tài xế trước mặt ái ngại, nhưng lại quyết định nói vui vẻ an ủi:

-Em cứ chạy hết đêm nay kiểu gì cũng đủ 700N. Mưa nên cước tăng cao....

Tài xế lắc đầu:

-Không, chạy trong mưa thế này ốm chết đấy chị ơi. Em không dại, xong cuốc này về nghỉ thôi. Mà, bây giờ chị về mới nấu cơm nhỉ?

Tôi vẩn vơ nghĩ, đời xe ôm cũng sướng nhỉ, tự do tuyệt đối, thích làm thì làm muốn nghỉ tự quyết. Mãi rồi mới trả lời tài xế:

-À, không! Chị đi họp phụ huynh. Còn đủ thứ trách nhiệm nữa mới được về nghỉ!

Tài xế:

-Ôi, thế ạ. Nói đến họp phụ huynh em cứ nhớ ngày xưa lần nào bố em đi họp về xong cũng đánh em thừa sống thiếu chết.

Nghĩ chuyện ngày xưa tôi cũng hay sợ mất mật mỗi lần họp phụ huynh, liền phán đoán:

-Hoặc là nghịch quá hoặc là học kém quá đúng không?

Tài xế phấn chấn như thể ký ức đang chạy ngay trước mặt, hào hứng:

-Ối giời ơi ngày xưa em nghịch lắm, nghịch không còn thiếu thứ gì không nghịch. Bọn em nghịch đến nỗi mấy cô giáo bộ môn phụ bảo bọn em là trong giờ bọn em cứ ngủ là sẽ được lên lớp. Vì thức thì nghịch, cô không quản được, nên ngủ mới yên. Mỗi lần có dự giờ là cô lại bảo bọn em là cứ giả vờ ghi chép và ngồi yên cho cô là được.

Tôi cười:

-Lại còn thế nữa! Nhưng, như thế cũng là một cách ổn định trật tự hiệu quả của cô giáo bọn em đấy nhỉ!

Tài xế gật gù:

-Nếu được quay trở lại thời học sinh, em vẫn sẽ nghịch như thế. Nghịch như vậy nên tuổi học trò có biết bao thứ đáng nhớ, nghĩ lại lúc nào cũng thấy vui. Không như trẻ con thành phố bây giờ, nhiều khi em nhìn bọn nó em thấy thương. Suốt ngày học với sống trong mấy bức tường nhà, chẳng có gì vui cả.

Tôi se sẽ thở dài nghĩ đến bọn con cái mình đúng là chẳng biết nghịch là gì, suốt ngày loanh quanh với cái tivi, máy tính.

-Uh, em nói đúng.

-Mà em nói nhé, em còn nghiệm ra một điều thế này: Bọn nghịch ngợm như em lại thường rất nhớ thầy cô, năm nào bọn em cũng đều đi thăm thầy cô, ngày trước còn toàn đến nhà cô nấu mì. Nhưng, cái bọn giỏi lại biến đi đâu mất, chẳng mấy khi đến thăm thầy cô đâu.

Tôi sửng sốt về một "chân lý", vội hỏi:

-Lý do nào em đúc kết thế?

Tài xế ngần ngừ một lúc rồi bảo:

-Em thấy thế thôi.

Tôi có bàn luận thêm với tài xế là việc gì cũng do bản tính con người quy định, mà trong đời có người này người kia chứ không phải cứ người giỏi là quên về thăm thầy cô. Biết bao nhiêu tấm gương sáng chói loà về những người thành đạt luôn biết ơn cội nguồn, gốc rễ trí tuệ và thành công của mình là ở nơi thầy cô, trường xưa đó thôi. Tuy nhiên, chân lý của mỗi người đều do chính họ tự định ra bằng trải nghiệm sống của mình, người khác khó lòng sửa được.

Tài xế im lặng một hồi. Xe gần đến cổng trường, tài xế dặn tôi:

-Hôm nay họp phụ huynh nếu con chị có nghịch ngợm gì chị cũng đừng mắng chúng nhé. Em nghĩ, nếu con chị mà nghịch ngợm, chị hãy lấy đó làm niềm vui nhé, như vậy bọn trẻ mới có ký ức đẹp. Em rất thích câu thấy khổ mới biết sướng, bọn trẻ bây giờ sướng quá, việc gì bố mẹ cũng làm cho hết rồi, không tốt đâu.

Tôi gật đầu trước giờ tạm biệt:

-Ừ, chị sẽ ghi nhớ lời em!

Xe dừng hẳn, tim tôi khi đó mới đập chậm dần trở lại, bởi biết mình đã an toàn sau một hành trình luồn lách ngõ ngách, vỉa hè các kiểu để đến đích.

Bạn tài xế ấy, thật là nghịch đến tận bây giờ!

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan

Hồ Điệp Thanh Thanh

Anh chồng hết ý

Vợ em sướng lắm, chả phải lo cái gì, mọi việc em lo tất rồi nên càng ngày càng lười.

Hồ Điệp Thanh Thanh

Ngại sinh con vì... còn nghèo

Chị xem, vợ chồng em đi làm 1 tháng để ra được 2-3 triệu đã là mừng rơi nước mắt rồi. Mà như hôm nọ, nửa đêm em đau dạ dày, chạy ra bệnh viện mất luôn 10 triệu, hết sạch cả nửa năm tích cóp.