Với Tìm em giữa vì sao lấp lánh khắc hoạ tình cảm của chàng trai tình nguyện viên trước một nữ bệnh nhân ung thư tuổi 18 đôi mươi với vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ, đôi khi hơi ấu trĩ nhưng trong lòng là cả một bản năng chống chọi bệnh tật vô cùng kiên cường, không kêu la, thản nhiên chịu đựng khi bệnh quật cho quằn quại thể xác, không oán thán khi người cha đối xử lạnh lùng, thậm chí ngay cả khi cô nghe thấy ông nói với bạn trọ khi người ta thắc mắc ông cho con gái bị bệnh ăn cơm với thịt băm, đại ý là: “Ăn gì chả được… đi sớm cũng tốt”.

Bài viết trên trang cá nhân của Bùi Huệ
Ở cô bé này là tình yêu với cha vô điều kiện, ở người cha này là yêu thương con qua sự cộc cằn. Tất cả đều giấu sự chịu đựng vào sâu thẳm trong lòng, không để người khác nhìn thấy sự uỷ mị của mình. Còn Hải, chàng trai giỏi giang, tương lai sáng lạn, tự nhiên nghỉ công việc rất tốt, chặn hết liên lạc, đi làm shipper kiếm tiền qua ngày và thường vào chơi với lũ trẻ mắc ung thư rồi gặp cô. Cậu ấy đã chăm sóc cô cho đến lúc cô rời thế giới trước sự ngỡ ngàng của bạn thân, của Quỳnh Tiên (người cậu suýt yêu). Chị Hồ Điệp Thanh Thanh đã cho người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lúc đầu cứ nghĩ Hải là người nghĩa hiệp, bản năng thấy người gặp nạn giữa đường thì giúp, nhưng không, trong cái giúp đó là sự đồng cảm, là sự lo lắng, thậm chí là cả sự sợ hãi vì Hải cũng mắc ung thư…
Cái nhân văn thích thú ở cuốn tiểu thuyết này với mình đó là Quỳnh Tiên, cô tiểu thư nhà giàu kênh kiệu, muốn gì được nấy, lúc đầu định xử đẹp Như Ý vì dám cướp trái tim Hải của cô, nhưng khi biết Như Ý mắc bệnh ung thư thì với một cô bé được giáo dục tốt, cô đã không làm khó dễ Như Ý, thậm chí còn mua tóc giả cho Như Ý. Cô làm với sự thật tâm chứ không phải lấy lòng Hải như lẽ thường của các tuyến tình yêu mù quáng. Cô cũng không bỏ rơi Hải khi biết người mình yêu bị ung thư, cô cùng bố giúp đỡ Hải tạo dựng sự nghiệp cho Hải và vẫn ở bên Hải chờ đợi tình yêu dù đến trang cuối cuốn tiểu thuyết vẫn đang bỏ ngỏ lời yêu.
Gấp cuốn sách, cho người đọc cảm giác về một hạnh phúc thật gần của Hải và Quỳnh Tiên dưới sự chứng kiến của hàng vạn ngàn vì tinh tú, trong đó có ngôi sao lấp lánh là Như Ý trên cao. Và sự cổ vũ nhiệt tình của các em nhỏ trong trung tâm điều trị ung thư.
Với Mùa hè năm ấy bên nhau là mãi mãi có lúc đọc thấy tim bị bóp nghẹt vì những tháng ngày COVID cách đây mấy năm, cảm giác nó thật vô cùng, hoang mang, ngộp thở, xót xa, thậm chí không lối thoát. Nhưng con người vẫn phải sống, vẫn phải đối diện với những trầm luân của cuộc đời mình và phải vượt qua nó.

Ảnh chụp của Bùi Huệ
Một bác sĩ Nam trưởng khoa điềm đạm, bác sĩ Minh tử tế, bác sĩ Hoài Anh lạnh lùng nhưng tình cảm nhưng vắn số, bác sĩ Đồng bộc trực và bác sĩ thực tập Hạ Vũ non nớt, đầy lòng trắc ẩn mới ra trường đã va với gã bệnh nhân lập dị, hay ăn vạ, luôn đòi hỏi những điều vô lý, hai người vì oan gia mà xích lại gần nhau, soi nhau, gầm gừ nhau để rồi bổ sung cho nhau và yêu nhau.
Cái hay ở tiểu thuyết thứ 2 này là cách xây dựng nhân vật, mỗi nhân vật đều có tính cách rất đặc biệt, đặc trưng cho nhân vật ấy, diễn biến tâm lý của nhân vật được tác giả lột tả rất chắc bút, những câu thoại đi vào lòng người khiến giữa tâm dịch mà đôi khi cười phá lên. Gấp cuốn tiểu thuyết lại rồi nhưng vẫn muốn nghĩ về nó, sẽ rất nhớ một Hoàng Phi nghênh ngang, bá đạo, coi trời bằng vung, lợi ích của ta là trên hết, ta không chịu thua thiệt với bất kì điều gì, người rất sợ vi trùng, sợ bẩn, xịt khuẩn mù mịt trước khi cầm đồ, lót giấy A4 trước mỗi lúc nằm ngủ, hôm sau dậy bỏ đi vì sợ dính vi trùng nhưng tâm trí không thoát khỏi bác sĩ thực tập Hạ Vũ, người nhớp nháp mồ hôi trong bộ bảo hộ lùng thùng, cái trán rịn mồ hôi với mấy sợi tóc mai loà xoà chỉ muốn đưa tay ra vén lên giúp cô cho gọn gàng.
Đấy, sạch cho lắm vào, chủ nghĩa cá nhân cho lắm vào rồi cũng bị con tim điều khiển, phải vào bệnh viện làm tình nguyện viên, làm đủ trò để tìm Hạ Vũ và phải tự tay gội đầu cho người ta khi người ta bị nhiễm bệnh kìa.
Quê chưa, Hoàng Phi!
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.