Nếu nhìn tên và bìa đẹp ngẩn ngơ kia rồi chờ đợi một câu chuyện ngôn tình sướt mướt thì có lẽ bạn sẽ thất vọng. Nhưng vượt lên trên một tình yêu thật đẹp, "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi"chắc chắn sẽ để lại cho người đọc rất nhiều điều ám ảnh…

Nhà báo, tác giả Tiểu Phong
Dịch bệnh ngày nào chúng ta đã trải qua, tưởng đã quên đi bởi những hiện thực mới, những nỗi lo toan mới... Và tiểu thuyết như thước phim quay chậm, đưa chúng ta ngược thời gian trở về quá khứ để nhìn lại những nỗi đau, mất mát, tổn thương… lớn thế nào.
Tình yêu của bác sĩ trẻ xinh đẹp Hạ Vũ và bệnh nhân “soái ca” bướng bỉnh Hoàng Phi nảy nở trong bệnh viện Nam Yên, giữa tâm điểm dịch bệnh Moros+. Không khí bệnh viện Nam Yên bức bối, ngột ngạt xoay quanh hai nhân vật chính, xoay quanh những nhân vật và cuộc đời khác, đó là bác sĩ Nam, bác sĩ Đồng, bác sĩ Hoài Anh, bác sĩ Minh, phóng viên Kiều Ly… Mỗi cuộc đời một số phận với nhiều trăn trở không dễ nói…
Không quá nhiều bất ngờ, chẳng cần những khúc cua thật gắt, "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" khiến người đọc ám ảnh khi cùng các nhân vật bước qua từng ngày, từng giờ trong bệnh viện ngột ngạt - nơi thời gian như ngừng lại, lê thê, chầm chậm siết chặt lấy từng số phận…

Đọc "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" không khiến ta rơi nhiều nước mắt dù đi qua bao nhiêu khổ ải thương đau của các kiếp sống, thay vào đó là cảm giác xót xa bi thương cứ ngấm dần ám ảnh thật sâu.
Và tôi nhận thấy một điểm chung sau khi đọc hai tác phẩm của tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh: Trải qua đau thương mất mát sóng gió, chúng ta sẽ thấy yêu và trân trọng hơn cuộc sống bình thường, với những điều ước tưởng như nhỏ bé như bên nhau, ăn cùng một bữa cơm, cùng ngắm hoa bằng lăng nở muộn… Và hạnh phúc đơn giản khi ta biết rằng, những người mà ta yêu thương… đang ổn.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.