Bởi, mới đầu, tôi cứ ngỡ đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết thông thường, chắc sẽ hơi thiên về ngôn tình nhiều chút, nếu vậy chắc sẽ mộng mơ như giấc mộng ban hè lắm đây. Nhưng tôi đã lầm, và cái lầm của tôi như thế nào thì mời các bạn đọc tiếp bài viết dưới đây.

Bìa sách do độc giả Ánh Dương chụp
"Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" của tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh được lấy bối cảnh ở thành phố Nam Yên (một thành phố giả lập), nơi đang oằn mình chống chọi với đại dịch Moros+ (virus hô hấp) lần thứ tư. Trong đại dịch đó, câu chuyện xoay quanh nhân vật trung tâm là Hạ Vũ, cô sinh viên ngành y vừa mới ra trường, lại may mắn trở thành bác sĩ hợp đồng của Bệnh viện Đa khoa Nam Yên, chưa góp nhặt kinh nghiệm được bao lâu, dịch bùng nổ, Hạ Vũ trực tiếp tham gia là bác sĩ tuyến đầu nơi cô làm việc, lúc này đã trở thành bệnh viện dã chiến, trực tiếp điều trị cho những ca nhiễm nặng.
Trong quá trình làm việc của mình, bác sĩ Hạ Vũ chạm mặt một bệnh nhân hết sức ngang bướng - Hoàng Phi, hắn hết lần này đến lần khác làm khó làm dễ cô, từ việc không hợp tác điều trị cho đến những lời nói cộc cằn khiến Hạ Vũ nhiều phen bất lực. Thế nhưng, chính sự xuất hiện của bệnh nhân số 037 ấy đã kéo cô vào một hành trình đầy bất ngờ.
Từ những cuộc chạm mặt đầy căng thẳng trong bệnh viện dã chiến, hai con người tưởng chừng chẳng có điểm chung lại dần bước vào cuộc sống của nhau. Nhưng giữa lúc tình cảm còn chưa kịp gọi thành tên, đại dịch ngày càng diễn biến phức tạp, những biến cố liên tiếp xảy đến, buộc họ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn nhất. Đằng sau vẻ ngoài bất cần và thái độ chống đối của Hoàng Phi là những bí mật mà Hạ Vũ chưa từng biết đến, còn đằng sau sự bình tĩnh, kiên cường của nữ bác sĩ trẻ cũng là những nỗi đau không dễ dàng giãi bày. Bởi mới nói:
"Trong đời, không phải lúc nào cũng có cơ hội để nhìn thấy những điều tốt đẹp. Chỉ ở những thời khắc khó khăn, người ta mới thấy rõ hơn ấm lạnh lòng người.”
Nhưng điều khiến tôi bị cuốn hút lại không chỉ nằm ở tình tiết love-line của hai nhân vật này, cứ qua từng chương, tôi luôn mang trong mình một cảm giác hồi hộp, bởi mỗi lần một nhân vật bước vào khu điều trị, mỗi lần có cuộc gọi lúc nửa đêm hay một lời hứa được thốt ra giữa những ngày dịch bệnh, tôi đều thấp thỏm tự hỏi liệu ngày mai họ còn có cơ hội thực hiện điều mình mong muốn hay không.

Một phần, tác giả đã nhấn mạnh rằng đây chỉ là tiểu thuyết hư cấu, nơi mà nhân vật, thời gian, địa điểm, bối cảnh, sự kiện,... có trong tác phẩm chỉ là tưởng tượng. Nhưng tôi như một lần nữa trải qua những ngày cộng đồng đã đấu tranh chống lại đại dịch Covid-19, mà ở đó, đã có những sự mất mát không nên xảy ra.
Nhưng bên cạnh đó, cũng chính là sự hy sinh của những thiên thần áo trắng, các bác sĩ tuyến đầu, luôn khoác lên mình bộ PPE, cũng như các bác sĩ có trong tình tiết truyện, họ làm đến quên cả ăn, quên cả ngủ, hạn chế uống nước nhiều nhất có thể để tiết kiệm thời gian, và khi khoác lên mình bộ áo kín mít ấy, trời có nóng nực đến cỡ nào, hay vết hằn trên người họ có đau đớn ra sao, họ đã không một lần than vãn cũng như là bỏ cuộc.
Và cái hay ở trong cuốn tiểu thuyết này đó chính là tác giả không chỉ khai thác mỗi tình cảm của hai nhân vật chính, mà tôi có cảm tưởng như tất cả các nhân vật xuất hiện trong cốt truyện đều là nhân vật chính, bởi mỗi người đều có một câu chuyện riêng của mình, những điều khó nói ra thành lời.
Và vạn sự như thế nào, mời các bạn đọc thử "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" của tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.