Có lẽ do gu, nên thật sự không thích bìa sách “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi”. Cảm giác, bìa sách nâng tông cho hoa bằng lăng, cho tình yêu đôi lứa và giảm tông thông điệp của tác phẩm.
Sự thật, “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” là một tác phẩm về số phận con người, về nhân tính, về muôn mặt cuộc đời đặt trong bối cảnh đại dịch.
Khi đại dịch ập đến, mỗi nhân vật từ những đời sống khác nhau, mang tính cách số phận khác nhau, đã phải đối diện với dịch bệnh và chịu tác động từ thảm họa này theo những cách khác nhau.

Minh họa
Và đại dịch, khu bệnh viện đông nghịt người, đội ngũ y bác sĩ nghẹt thở vì quá tải... đã trở thành bối cảnh để tác giả kể về nhân tính.Tác giả kể chuyện rất chậm rãi, tỉ mỉ, giống như một người đã đi lang thang, quan sát rất kỹ từng căn phòng, từng ngõ ngách, lối đi, từng hàng cây, bóng đèn trong khuôn viên, những nơi sâu tối và lắt léo nhất của một bệnh viện.
Tác giả dựng lên một bệnh viện của riêng mình để kể câu chuyện chung mà nhiều người đã biết, đã đọc, đã trải qua.
Đọc “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” sẽ thấy, một ngày ở bệnh viện dài như vô tận và một đời người, đôi khi ngắn ngủi khủng khiếp.
Nhiều trang viết trĩu nặng những câu chuyện nhân sinh đằng sau vỏ bọc của lớp ngôn ngữ tưởng như bình thản.
Sức nặng của một đời người, khi về với tro bụi, chỉ còn nhẹ bẫng trên vài đầu ngón tay.
Và trước dịch bệnh, trước ranh giới sự sống-cái chết, mỗi con người đã bộc lộ hết bản năng của mình, bộc lộ hết những yêu thương, bao dung, những trách nhiệm, quyết liệt, bộc lộ hết khoảng cách giữa những nhân bản, vị tha và cả những ích kỷ, thấp hèn.
Em ngạc nhiên đấy Hồ Điệp Thanh Thanh
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.