"Cả ngày chạy xe, sáng mở mắt đi đến tối khuya về, mệt chỉ còn nước lăn lên giường ngủ thì làm gì có thời gian mà yêu đương, cưới vợ. Em chạy xe không phải vì tiền".
Những ngày áp Tết nguyên đán, gọi xe công nghệ đi lại qủa là một hành trình gian nan. Nếu cái app không quay tít rồi thông báo cả 5 lần 7 lượt là hãy kiên nhẫn đợi các bác tài một chút, thì nếu có bắt được xe cũng phải chờ chừng 15-20 phút xe mới đến nơi. Hôm nay, tôi phải chờ đến 20 phút. Vừa gặp, em tài xế nồng nhiệt hỏi:
-Chị chờ có lâu không? Em qua được chỗ tắc rồi nhưng hết xăng. May trên đường đến đây có cây xăng nếu không thì chết dở. Dạo này ngày nào cũng phải đổ hai bình xăng, chạy mấy trăm cây số chai hết mông chị ạ.

Chàng xe ôm công nghệ "lãng mạn" nhất Việt Nam
Tôi leo lên xe đi, phì cười, bảo:
-Có lẽ nên đi bảo hiểm mông đi em ạ, không thì sau này không ai đền bù cho thanh xuân của nó đâu.
Em tài xế cười thành tiếng:
-Thật đấy chị ạ, giờ cái mông không biết là cái gì rồi. Ngày nào cũng ê ẩm, nhiều khi không còn cảm giác nữa.
Tôi chợt nhớ đến một ngày nào đó trong năm, đêm khuya tôi đi làm về muộn, chừng 23h30, trong miên man câu chuyện về đời mình, em tài xế chở tôi hôm đó bảo em chạy xe để trả nợ nên chạy nhiều đến phát sợ, chạy đến run cả chân. Nhiều đêm trở về nhà, lên giường đi ngủ mà vẫn thấy bàn chân, bắp chân tê dại, mất cảm giác.
Tôi ái ngại nói: Vậy sao những lúc mệt em không tắt app đi, nghỉ ngơi một chút. Làm việc không nên bán sức, bán sức rồi tiền làm ra cũng chưa chắc đủ mua thuốc.
Em tài xế thốt lên:
-Ối, nhiều khi em cũng muốn thế lắm nhưng mà không kịp tắt thì app nó đã nhảy cuốc rồi chị ạ. Nó nhảy liên tục, nhảy đến mức em không được ngừng một tí nào. Một ngày chạy đến hai bình xăng thì chị biết đấy.
Tôi ngậm ngùi an ủi:
-Thôi, dù sao đắt khách như vậy thì em cũng có đồng tiết kiệm đem về cho bố mẹ sắm Tết. Em có phải lo Tết nhất cho gia đình không?
-Không, em không phải lo Tết nhất gì đâu. Em làm nuôi thân em thôi. Ở nhà cũng có tiêu gì mấy đâu chị, em thì đơn giản về nhà có gì ăn nấy, chẳng đòi hỏi bao giờ.
Thông thường tài xế trong mắt tôi luôn là những tấm lưng. Lưng to hoặc nhỏ, gù hoặc thẳng. Lần này, vì tò mò, tôi hơi nghiêng đầu nhìn qua gương xem em tài xế cao lớn đang chở mình có gương mặt thế nào. Nhưng, cũng như đa phần tài xế khác, em bịt mặt kín bưng, lộ ra mỗi hai đôi mắt có viền mi đen đậm. Tôi nói:
-Vậy là chạy xe kiếm tiền cưới vợ sao? Chạy như vậy bao giờ sẽ đủ tiền cưới vợ?
Em tài xế kêu lên:
- Chạy xe công nghệ này nó thu phí cao lắm chị, em đi cả ngày như vậy cũng để được vài trăm thôi, có đáng là bao đâu. Cả ngày chạy xe, sáng mở mắt ra đến tối khuya về, mệt chỉ còn nước lăn lên giường ngủ thì làm gì có thời gian mà yêu đương, cưới vợ. Em chạy xe không phải vì tiền.
Tôi ngạc nhiên:
-Mọi người chấp nhận làm công việc vất vả này đều là để kiếm sống, em chạy xe không để kiếm tiền thì sao không chọn việc khác đỡ vất vả hơn?
-Em đi làm để xem đời sống Hà Nội thế nào thôi chị. Xem chán, trải nghiệm chán em lại về quê. Chị thấy đấy, ở Hà Nội này tắc đường, khói bụi, ăn uống cũng chán, em chưa thấy có cái gì ở Hà Nội ăn ngon như ở quê cả.
Tôi sửng sốt. Không phải vì em tài xế nói rằng đi làm để trải nghiệm Thủ đô, bởi vì tôi đã từng nghe một chuyện tương tự. Hôm ấy, tôi đi một chuyến xe cũng vào một buổi đêm, gặp bạn tài xế nói giọng miền Nam. Tâm tình hàn huyên một hồi thì biết em là sinh viên ở Sài Gòn mới ra trường, muốn đi trải nghiệm đời sống trước khi xin việc, nhưng không có tiền nên nghĩ ra cách chạy xe công nghệ, vừa có tiền thuê nhà cửa ăn uống, vừa có thời gian đi trải nghiệm cuộc sống, ngó nghiêng mọi ngóc ngách Thủ đô. Khi tôi đi chuyến xe của em là thời điểm còn 1 tuần nữa em sẽ vào Đà Nẵng, tiếp tục chạy xe để trải nghiệm cuộc sống ở một đô thị khác. Tôi đã từng rất ấn tượng với em trai ấy, cảm thấy dù chỉ nhìn thấy những tấm lưng của tài xế trước mắt, nhưng câu chuyện đời họ lại khiến tôi vẽ được chân dung của họ rất rõ nét trong tâm trí mình.
Tôi sửng sốt vì em tài xế nói đồ ăn Hà Nội không ngon, liền hỏi:
-Hà Nội là nơi tinh hoa hội tụ, bao gồm cả ẩm thực, vậy mà em chê thì ở đâu ngon?
- Ôi giồi em chả thấy cái gì ngon cả. Ở quê ăn đồ sông, đồ suối, đồ rừng tươi, nóng hổi ngon lắm. Cái gì cũng tươi ngon. Ở đây, em chưa thấy cái gì ngon. Trừ khi nhiều hôm đói quá thì ăn cái gì vào cũng thấy cũng được.
Tôi thầm nghĩ, hay là bởi những người vất vả sẽ ăn cơm bụi bình dân, và những quán ấy đúng là chẳng mấy khi có đồ ngon, tươi. Đi lướt qua quán cafe rực rỡ bên đường, tôi hỏi:
-Thế em có đi cafe, cà pháo như mấy quán kia không?
-Có chứ chị, em vẫn đi chứ nhưng cũng không thích lắm.
Tôi à lên nghĩ, em không thấy ngon hoá ra không hẳn vì là cơm bình dân. Vào các quán cafe bây giờ một cốc cafe cũng bằng tiền phí cả cuốc xe dài chứ có ít đâu. Tôi tiếp tục:
-Em thấy Hà Nội không bằng quê mình, sao em không ở quê có phải dễ thở hơn không?
-Vì ở quê mãi cũng chán quá chị. Ở làng thanh niên đi làm hết chẳng còn ai để chơi cùng, nhà cũng không có việc gì, trồng trọt, chăn nuôi, mò cua, câu cá… mãi cũng chán nên em mới đi lên thành phố thử làm xem sao.
-Vậy giờ em chán Hà Nội chưa?
Em tài xế gật đầu rành mạch:
-Cũng chán chị ạ. Ra đây cứ cắm đầu đi làm không ai biết ai, sáng đi tối về ngủ cũng chán. Bạn bè thì không có. Một thời gian nữa em về quê thôi. Ở quê có gì ăn nấy, muốn ăn rau thì trồng rau, muốn ăn cá thì đi câu, trên suối có cua ngon lắm… Em sống đơn giản, không mơ ước gì nhiều. Đời này người ta hay nhiều mơ ước, có người ước trăm tỉ, có người chẳng ước gì như em, bằng lòng với thứ mình có. Mà em nghĩ, trăm tỉ thì cũng là để ấm cái dạ dày, trồng rau nuôi cá vẫn làm ấm được cái dạ dày mà thôi, thế thì có khác gì nhau đâu. Miễn là mỗi người cảm thấy bằng lòng với những gì mình có là được. Em thuộc team không nghĩ nhiều, có sao hưởng vậy.
Tôi đồng ý với em rằng con người ta đến một lúc nào đó sẽ ngộ ra chân lý rằng phải biết bằng lòng với những gì mình có. Tuy nhiên, nếu tất cả đều bằng lòng thì lấy đâu ra sự kích thích xã hội phát triển. Người ta thường chê bai tham vọng, nhưng tham vọng chính là mồi lửa để đốt lên năng lượng thúc đẩy cuộc sống tiến lên không ngừng.
Tuy nhiên, có người tham vọng thì phải có người biết bằng lòng mới tạo nên sự cân bằng.
Lại nhớ câu chuyện cũ, tôi bảo em tài xế:
-Này, hay là chán Hà Nội thì em đi vài Sài Gòn chạy xe như này này, tìm hiểu, xem xem cuộc sống Sài Gòn nó ra sao rồi về lấy vợ là vừa…
Em “ối không” lên một câu, nói:
-Thôi, em sợ lắm, vào đó rồi đi máy bay nó rơi thì bỏ mẹ. Em làm vài tháng nữa chán hẳn thì về quê thôi, lang thang thế đủ rồi!
Thôi thì tôi nghĩ, có người yêu thành phố thì cũng cần những người yêu quê, muốn gắn bó với quê như em để quê kiểng còn có sức trẻ. Chứ giờ đi nhiều nơi kể cả Việt Nam hay Châu Á, vì mưu sinh, vì sự hấp dẫn của đời sống phố thị mà người trẻ đều rời quê đi hết, để lại toàn người già mỏi mắt đợi con năm thì mười hoạ mới về nhà. Quê kiểng quanh năm hiu quạnh cũng không nên, phải không? Hì!
Hồ Điệp Thanh Thanh
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.