Gần đến dịp 30/4- 1/5, Nhà nước thông báo sẽ được nghỉ đến 4 ngày, đủ để đi đâu đó thư giãn lý tưởng. Tôi ngồi sắp xếp đồ đạc chu đáo, chuẩn bị cho kỳ đi nghỉ lễ. Năm nay gia đình tôi cũng không định đi du lịch, chỉ là sẽ cùng về quê chồng tôi nghỉ ngơi ít hôm. Cả nhà đều muốn tận hưởng không khí yên tĩnh nơi miền quê, hơn là phải chen chúc ở những địa điểm du lịch đông đúc. Điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Là một số lạ. Tôi ngừng việc sắp xếp, ngần ngừ nhìn dãy số điện thoại một hồi cân nhắc xem đây là số gọi quảng cáo hay công việc, mãi mới chịu mở nghe. Chưa kịp Alo, đầu sóng bên kia đã tưng bừng nên sự trách cứ trở nên dồn dập, náo nhiệt:
-Hân hả? Hân đúng không? Trời ơi, trốn ở đâu mà giờ mới tìm được số điện thoại của cậu thế? Cậu không biết tớ đã bao nhiêu vất vả mới gọi được cú điện thoại này cho cậu đấy. Giờ làm phu nhân rồi nên quên bọn này phải không?
Tôi hơi có chút đơ ra. Người phía bên kia gọi đúng tên tôi, nhưng tôi lại không biết phải xưng hô với họ ra sao, trả lời thế nào. Tôi chần chừ hồi lâu như người ta chần chừ không biết nên mắng mỏ hay cúp ngang máy với mấy cuộc gọi điện thoại quảng cáo. Đầu sóng bên kia có lẽ thấy có chút ơ a, phải hét tướng lên:
-Tớ đây, Mai lớp trưởng đây. Cậu sống trong nhung lụa nên quên hết cả ngày xưa rồi. Chán ơi là chán thế…
Nghe vậy nhưng tôi cũng phải mất một lúc mới sực tỉnh nhớ ra người tên Mai. Nhớ ra rồi thì lập tức hớn hở không kém đầu sóng bên kia khi nhận ra đó là lớp trưởng cũ hồi học cấp 3. Quả là đã lâu lắm tôi không còn liên hệ với bạn bè cũ. Có lẽ bởi cuộc sống quá nhiều bộn bề, nhiều mối quan hệ mới chồng chất nên tôi quên mất việc gặp gỡ lại bạn cũ. Mặc dù từ quê tôi ra đến Hà Nội không quá xa. Một lý do khách quan khác là vì cả nhà tôi sớm chuyển ra Hà Nội sau khi tôi vừa sang học kỳ 2 lớp 12, nên cái “mạch” bạn cũ ở quê bị cắt đứt khá nhanh. Thời đó, không có điện thoại, cũng không có facebook như bây, giờ muốn liên lạc cũng khó khăn. Tình cảm vì thế mà sớm phai nhạt.
Sau những thăm hỏi liên miên, ồn ào không dứt, lớp trưởng bảo:
-Giờ bọn mình cũng lớn rồi, con cái đề huề, thành ông thành bà cả rồi, nên bọn tớ đang huy động họp lớp để nối lại tình xưa. Chẳng gì cũng gắn bó mấy năm cấp 3 đấy, bao nhiêu là kỷ niệm. Tớ vẫn nhớ cậu từng ly từng tí. Xinh nhất lớp, khai giảng năm nào cũng có áo mới khiến bọn tớ ghen tị nổ cả mắt...
Tôi bật cười. Chuyện xưa ào về trong lòng, nao lên những cảm xúc khó tả. Càng nghe những lời rổn rảng ôn chuyện xưa của lớp trưởng, tôi càng thấy lòng mình bỗng như trẻ lại, trái tim tươi tắn, rực rỡ mà êm dịu. Cuộc sống của tôi thực sự rất bận rộn cùng nhiều chuyện cần phải ghi nhớ, sắp đặt hàng ngày, nên nhiều chuyện cũ đã không còn lưu trong bộ nhớ của tôi. Nghe Mai hồ hởi nhắc lại chuyện này, chuyện nọ, tôi cứ hết “Thế à?” lại “Vậy ư?” vô cùng vui thích. Cảm tưởng tôi đang nhìn thấy một Tôi ở cái tuổi 18 tươi đẹp, hồn nhiên ngay trước mặt. Ai nhìn thấy mình ở thời tuổi trẻ chẳng xốn xang, chẳng ít nhiều tiếc nuối. Ôn chuyện một thôi một hồi, Mai khiến tôi như muốn quên hết hiện tại, Mai chốt lại một câu:
-Cậu phải đi họp lớp nhé để chúng ta gặp lại, ôn lại chuyện cũ. Các bạn lớp mình vẫn còn nhớ ối chuyện về cậu đấy, cậu đến tha hồ mà nghe.
Tôi đột nhiên hơi sững lại, chưa biết trả lời thế nào. Trong lòng, một chút hoang mang nổi lên: đã mấy chục năm trôi qua, giờ gặp lại bạn cũ liệu tôi có thể nhớ hết họ không? Họ nhớ về tôi, nhưng tôi không nhớ được gương mặt họ thì sao? Sau khi sinh đứa con thứ 3, tôi mắc chứng hay quên. Đồ đạc để đâu quên đó. Đã không ít lần ngượng ngùng vì mãi không nhớ được tên người quen lâu ngày gặp lại. Thậm chí, gương mặt họ cũng chỉ mang máng nhận ra. Đằng này, thời cấp 3 đã trôi qua mấy chục năm. Tôi sẽ khiến họ thất vọng thế nào khi họ vẫn nhớ mọi thứ về tôi mà tôi không còn nhớ những chuyện về họ? Tôi hơi bối rối, bâng quơ nói:
-Cũng lâu quá rồi không gặp các bạn thật nhỉ...
-Cậu phải đi, không được trốn đâu đấy. Bao năm không được gặp cậu rồi. Lần này mọi người bảo để có cậu tham gia nên quyết định họp ở Hà Nội đấy. Vừa là tiện cho cậu với mấy bạn đang làm ở Hà Nội. Vừa là để mọi người ở đây có dịp ra thăm Thủ đô. Từ hồi dịch Covid, cuộc sống vô thường thấy rõ trước mắt như thế, chúng ta nên gặp nhau một chút không sau này hối hận không kịp…
Mai cười ha ha rất lớn, sảng khoái. Tôi nghe bỗng ngậm ngùi, đầu khẽ gật, miệng ừ một tiếng vô thức. Mai bỗng thì thào, ra vẻ bí mật:
-Này, đợt này họp lớp có Ngọc đấy! Chắc các cậu chưa gặp lại nhau lần nào từ ngày ấy nhỉ?
Cái tên này vừa chạm đến vành tai tôi qua điện thoại, chợt làm lồng ngực tôi đột ngột hơi ngừng lại một nhịp. Tôi đưa mắt nhìn ngón tay mình đang di di không có chủ đích trên mặt bàn trà bóng nhoáng, sạch sẽ đã được giúp việc lau kỹ ngày 2 lần trước mặt. Tự dưng, trong lòng không khỏi thở dài khi thấy đám gân bàn tay gồ lên một cách sắc nét, cảm tưởng có thể nhấc nó ra khỏi tay ngay được. Da tay có những nếp nhăn nhẹ. Dù đã chăm sóc rất kỹ nhưng bàn tay vẫn là nơi khó giấu tuổi tác nhất của phụ nữ. Tôi thầm mắng mình, lớn tuổi đến nỗi tay đi mát- xa hàng ngày còn nhăn thế kia, sao lồng ngực lại ngưng lại vì nghe một cái tên từ thuở nào.
Rõ ràng Mai nhắc đến thì nhẹ, mà cái tên này giống như tiếng trống, đánh thức chút ký ức tưởng đã ngủ hẳn trong lòng tôi. Không biết có phải Mai cảm nhận được điều đó không, lập tức ào ào thêm một tràng:
-Ngọc vẫn nhớ cậu nhiều lắm đấy! Mỗi lần gặp nhau đều hỏi han tình hình của cậu nhưng bọn tớ nào biết cách nào liên lạc với cậu đâu. Nhớ ngày đó cậu chuyển đi bất ngờ, Ngọc như thằng mất hồn không biết bao lâu sau đó. Bọn tớ vẫn bảo hắn si tình số 2 thì không ai là số 1. Đẹp trai thế mà mãi không chịu yêu ai. Mấy năm trước cậu ấy mới chịu lấy vợ đấy. Đứa con lớn giờ mới học lớp 1. Đi bộ đội về xong còn đi làm khắp nơi khắp chốn, cả nhà hắn phát rồ lên vì lo hắn sẽ không vợ con gì.
Mai chợt hơi ngưng lại, trầm đi một chút:
-Haizzaa, cái thằng đấy cũng lạ. Hồi ấy, thấy hắn đơ đơ mãi như thế, bọn tớ xui đi tìm cậu, nhưng hắn nhất định không chịu đi. Hắn bảo, cậu đi lên trên đấy cuộc sống sẽ tốt hơn, nhiều tương lai hơn, bạn bè cũng sẽ ở một tầng lớp khác không giống bọn quê chúng tớ, nên để cậu được phát triển, không nên làm quẩn chân cậu. Khiếp, ngày ấy anh chị đúng là đẹp đôi đủ đường ấy nhỉ. À, mà tớ nói mấy chuyện này có ảnh hưởng đến gia đình cậu không đấy? Có sao không? Nhiều ông ghen lắm, ghen cả với mấy chuyện bọ xít từ hồi học sinh…
-À, không, không sao…
Tôi thẫn thờ, lơ mơ trả lời. Một thứ ảo giác nào đó thật kỳ lạ khiến tôi bỗng nhìn thấy bàn tay mình thon lại, căng mịn, làn da mỏng trong suốt như tuổi đôi tám. Tôi thấy ngón tay hình như là đang di di trên cánh hoa phượng ép trong cuốn vở. Cánh phượng màu đỏ ngả vàng do đã khô, nhưng vẫn rất sinh động, đẹp mắt.
-Thế cậu sẽ đi họp lớp đấy chứ? Mấy chục năm rồi còn gì. Giờ ai cũng sắp thành ông nội bà ngoại cả rồi, còn mỗi thằng Ngọc hâm thì mới làm bố thôi. Lát tớ nhắn cho cậu số Ngọc, nếu có liên lạc gì thì nối lại đi, dù sao cũng chỉ là chuyện thời học sinh trong vắt như sương, có gì đáng băn khoăn đâu phải không!?
Cậu mà gọi chắc nó mừng lắm. Nó bây giờ cũng khác nhiều nhưng tớ tin là tấm lòng không khác tí nào cả đâu. Cô vợ nó lấy, mọi người bảo cũng nhang nhác bóng cậu… Này, mà tớ sực nghĩ, như thế là cậu cũng có lỗi trong cuộc đời của Ngọc đấy nhỉ? Mà thôi, chuyện cũng qua rồi, giờ chừng này tuổi thì nên tìm về bạn bè cũ. Tớ đảm bảo trong đời chẳng có bạn bè nào quý nhau hơn đám bạn thuở thiếu thời này đâu. Hồi đó eo ơi cái gì cũng trong sáng ấy nhỉ. Bạn bè lớn lên trong sáng bên nhau, bấy lâu nay vẫn luôn giữ tình cảm trong sáng ấy để gặp nhau, cậu sẽ thấy không giống các mối quan hệ xã hội đầy tính toán ngoài kia đâu. Nhất là cậu, có ông chồng làm chốn quan trường, chắc sẽ mệt đầu gấp tỉ lần cánh tớ ở quê ngày đi dạy học hai bữa rồi về nhà cơm cháo, chẳng vướng bận gì. Cậu nhỉ…
Tôi thật sự đã bị Mai thuyết phục theo cách “tấn công” ở mọi hướng cảm xúc, không thể không gật đầu:
-Ừ, tớ biết rồi! Cứ nhắn thời gian, địa chỉ tớ sẽ sắp xếp đến nhé… À mà, chẳng mấy khi các cậu về Hà Nội, cậu cứ xem chi phí ra sao, nếu tiện, tớ sẽ mời cuộc họ này nhé.
Mai như hét lên:
-Ôi, thế tốt quá! Các bạn biết sẽ mừng lắm lắm đấy. Lớp mình dù sao cũng toàn công chức, vài bạn người đời sống cũng vất vả nhưng được cái… ham vui, yêu lớp cũ.
Cô bạn lớp trưởng còn nói thêm đôi ba câu gì đó tán tụng nhưng tôi không còn nhớ nữa, cũng không để tâm vào nghe. Tôi chỉ nhớ đến câu Mai nói: “như thế là cậu cũng có lỗi trong cuộc đời của Ngọc đấy nhỉ?”. Tôi thật sự đã có lỗi hay sao? Sau chừng ấy năm trôi qua, tôi bỗng bàng hoàng biết được hóa ra mình đã có lỗi với cuộc đời của một người.
Một ngày bỗng dưng biết mình có lỗi với cuộc đời ai đó, người ta sẽ hối hận gấp nhiều lần, thấy trách mình gấp nhiều lần.
Những chuyện Mai kể về Ngọc, tôi hoàn toàn không hề hay biết. Tôi không nghĩ rằng phía sau con đường tôi đi ngày ấy đã để lại một tình cảm đậm sâu đến thế. Tôi chưa từng mảy may nghĩ như vậy, chỉ biết năm tháng tuổi ô mai, mọi cảm xúc học trò đều mong manh cả, nên sau này, vì bận rộn học hành, làm quen với môi trường mới, tôi cũng dần quên đi. Tuy nhiên, trên đường đời, mỗi khi gặp một người tên Ngọc, tôi bất giác thoáng mỉm cười thật nhẹ ở trong lòng, man mác một cảm giác thân thuộc, đôi khi nhớ về trái tim mình từng loạn nhịp, run lên trước cái tên đó. Nhưng rồi đường đời miên man, gặp quá nhiều người tên Ngọc, tôi dần chẳng còn cảm xúc ấy nữa. Cứ thế mà dần trở nên không bận tâm.
Hoá ra tôi lại từng có lỗi với một người tên Ngọc như thế sao? Ký ức bất chợt nảy mầm, nhanh chóng biến thành cái cây cành lá xum xuê vững chắc chẳng khác nào bóng cây cổ thụ trong lòng tôi.
Chuyện cũ, chỉ cần khơi lên là sẽ như mạch nguồn, ào ạt chảy. Có thể khuyết chỗ này, thiếu chỗ kia do thời gian phủ bụi, lại bị chen lấn bởi quá nhiều chuyện sau này, nhưng chuyện đáng nhớ rõ ràng vẫn rất nhớ.
Tôi ngừng sắp xếp đồ đạc cho kỳ nghỉ dự kiến, bồn chồn đi đi lại lại loanh quanh một hồi trong nhà. Ngày tháng cũ dội về trong tâm trí, làm tôi cứ như cô học trò mới biết yêu, hồi hà hồi hộp không nghĩ được cái gì mạch lạc. Sực nhớ đến chiếc hòm làm bằng tôn nhỏ đựng đồ kỷ niệm, tôi chui vào kho chứa đồ, lụi cụi lục lọi một hồi thì lôi được ra. Sau nhiều lần chuyển nhà, chiếc hòm tôn tuy nhỏ nhưng không có chỗ phù hợp để cất, nên tôi đành nhét nó vào một góc của kho. Khi cất trong kho, cũng lâu lắm rồi tôi không nhớ đến sự tồn tại của nó nữa. Quả thực, việc nó còn tồn tại ở góc kho đã là một may mắn rồi. Tôi chưa từng có ý định vứt bỏ nó, vẫn tha lôi nó qua các căn nhà mới, bởi lẽ trong đó cất giữ vài đồ lặt vặt của ngày xưa mà tôi chắc chắn tin rằng sau này về già nhàn rỗi có thể sẽ có nhiều cảm hứng lấy ra xem lại. Kỷ niệm vốn có giá trị nhất với người già.
Cái hòm tôn nhỏ xinh vừa bằng tờ giấy A4 quá bụi bặm, chẳng khác nào mấy món đồ phủ bụi trong mấy ngôi mộ cổ ngàn năm. Tôi phải hắt hơi mấy lần mới lau sạch sẽ được lớp bụi. Nhờ có vỏ ngoài là tôn, đúng là loại hòm đựng đồ thịnh hành hồi tôi còn trẻ, nên khi mở ra mọi thứ bên trong vẫn còn rất mới. Kỷ niệm dường như vẹn nguyên.
Tôi cẩn thận lật giở một vài món đồ. Mỗi món đồ đều như một ngọn lửa nhỏ, muốn đốt nóng tôi, khiến trái tim tôi bỏng rẫy những khát khao được trở lại ngày xưa. Cũng có những món đồ tôi ngồi nhăn nhó mãi không nhớ ra được nó gắn với kỷ niệm nào, câu chuyện gì. Nhưng, phần lớn đều là kỷ vật thời cấp 3. Tôi run run nâng niu từng thứ, như thể sợ nếu không cẩn thận nó sẽ lập tức bị cháy, bị vỡ, tan thành đám bụi thời gian mất. Tôi thở dài nghĩ mình đã già. Người già mới run rẩy trước kỷ niệm thời thơ ngây như thế này. Người già sắp bước tới vạch đích của đời mình mới nuối tiếc, ước ao trở lại thời thanh xuân, được đứng trước vạch xuất phát của cuộc đời đến thế.
Trong đời, có những người chỉ mải nhìn về quá khứ mà quên mất hiện tại, tương lai. Nhưng cũng có những người chỉ nhìn vào hiện tại và khát vọng tương lai mà quên mất quá khứ đã từng. Tôi chính là người ở vế sau. Hết lo lắng cho sự nghiệp của tôi, của chồng, lại đến lo mướt mồ hôi cho mấy đứa con thành người. Không có lúc nào tôi thảnh thơi để nhớ về những ngày quá cũ. Bao gồm cả người đã cũ.
Đáy cái hòm tôn là một cuốn sổ tay. Các góc giấy ngả vàng, hơi loang, có lẽ do những khi thời tiết ẩm nồm. Tôi lần mở, những nét chữ thiếu thời cứ dào dạt hiện lên trước mắt. Đó là cuốn sổ lưu bút ngày tôi rời quê chuyển nhà lên thành phố, các bạn đã cùng nhau viết vào đó những lời tạm biệt, chia tay và cả những dặn dò, những lời chúc dành cho tôi. Ai cũng kết thúc bằng một câu kiểu như:
“Đừng quên bọn tớ nhé”
“Mãi nhớ”
“Không bao giờ quên nhau”…
Tôi bỗng thấy day dứt, hơi chua chát trong lòng. Lẽ ra, những năm tháng ấy phải là những năm tháng tôi không thể quên. Những người bạn ấy, phải là những người bạn tôi không thể quên. Là sự bận rộn hay vô tâm đã sớm chèn lên hết thảy ký ức trong tôi? Người bận rộn thường ít nhớ. Người vô tâm thì dễ quên. Tôi thở dài, đành đổ lỗi là bản thân có một cuộc sống quá nhiều chuyện, nhiều điều phải lo, phải nghĩ. Ai mắc lỗi cũng cần có một thứ để đổ lỗi. Đổ lỗi cho cuộc sống là dễ dàng nhất.
Cứ miên man nghĩ rồi lại tự an ủi bằng đủ thứ lý do, tôi lật đến trang cuối cùng của lưu bút. Trang ấy, chỉ vẻn vẹn một bông hoa phượng đã khô màu, đen lại bởi thời gian. Nhưng may mắn là vì cánh phượng đã được đem đi ép plastic rồi mới dán vào cuốn sổ nên trông vẫn còn rất sinh động. Thậm chí đường nét răng cưa ở đôi chỗ vẫn còn thấy rõ. Nếu ký ức mà ép plastic để vẹn nguyên như vậy được, hẳn các hàng ép plastic sẽ phát triển mạnh mẽ lắm chứ không thui chột như bây giờ. Những người bận rộn, dễ quên như tôi sẽ đem hết ký ức ra mà ép để chống phai màu, chống quên lãng. Chỉ tiếc rằng ký ức không ép plastic được nên ký ức của những người bận rộn sẽ chỉ còn những mảnh vụn.
Phía dưới bông hoa phượng ép plastic là một dòng chữ bay bổng: “Mãi mãi không quên” cùng một chữ ký cũng bay bổng không kém.
Khoé miệng tôi hơi cong nhẹ lên trước nét bút ấy. Tôi tưởng mình đã quên, nhưng hóa ra vẫn nhớ chủ nhân nét chữ ấy. Nét chữ khá đẹp và lãng mạn. Lâu lắm rồi tôi không thấy quen thuộc với chữ viết tay của ai cả. Bởi bây giờ người ta trao đi đổi lại chỉ qua tin nhắn, email, chữ nghĩa hoàn toàn sinh ra từ phím bấm và ngón tay chạm, đâu còn có linh hồn như nét bút để mà quen thân. Cũng vì thế giới giờ đây sống dựa vào công nghệ, nên lớp trẻ không có lấy một chút nhiệt huyết, nỗ lực tập viết chữ đẹp nữa. Chúng nghĩ rằng, có viết đẹp đến mấy thì sau này cũng không sử dụng đến, trừ chữ ký. Tôi thường cho rằng, vì thế nên tình cảm của con người dành cho nhau bây giờ cũng không còn nắn nót, dè dặt như viết chữ nữa, mà vội vã, táo bạo như tốc độ đường truyền internet.
Thế nên, những dòng chữ viết của bạn học, của người ấy ngày xưa càng trở nên tràn trề thân thương trong lòng tôi. Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn được ào đến gặp các bạn, được sống lại một thời đầy những tâm tư của tuổi mới lớn. Tôi bỗng thấy cuộc đời trở nên đáng nhớ và nên thơ quá đỗi.
Tôi nhớ cái cảm giác lồng ngực cứ đập loạn lên mỗi khi thấy bóng áo trắng cao gầy đứng cách cổng nhà mình một đoạn mỗi buổi sáng. Kiên nhẫn và lóng ngóng chờ tôi cắp cặp đi ra. Chờ cho đến khi tôi đi một đoạn rất xa cổng nhà rồi, áo trắng kia mới lao vụt đi, chạy thật nhanh tới sóng đôi cùng tôi tới trường. Ngày nào cũng như ngày nào suốt kỳ I của lớp 12. Vì bóng áo trắng cao gầy đó mà tôi thích đi học cả tuần. Ngày nào nghỉ là ngày đó tôi thấy trống vắng, ngơ ngẩn ngóng ra cổng nhà.
Ai bảo áo trắng đó từng nổi tiếng là chàng trai được nhiều bạn học ngưỡng mộ đến thế. Không chỉ vì có chiều cao nổi bật, dáng dong dỏng, mặc sơ mi đồng phục rất đẹp, gương mặt thông minh, sáng sủa, mà còn là vì thành tích học tập nằm trong top 5 của lớp. Nói như ngôn ngữ tuổi trẻ thời bây giờ, áo trắng ấy xứng đáng gọi là nam thần. Nam thần học bá. Mấy năm cấp 3, áo trắng ấy nhận được bao nhiêu là thư tỏ tình của bọn con gái cùng khối, cùng lớp. Cả những em học lớp dưới. Thế nhưng, áo trắng ấy không để ý đến bất kỳ ai, lại chỉ để ý đến tôi. Không biết năm lớp 12 tôi có gì thay đổi mà áo trắng bỗng cứ lẽo đẽo theo tôi cả lúc đi học lẫn lúc tan trường. Từng viết cho tôi không biết bao nhiêu lá thư, đều được gấp rất cẩn thận, đề tên tôi nắn nót bên ngoài. Thư ấy, khi thì ngượng ngùng nhét vào cặp tôi, khi lại vu vơ để trong ngăn bàn. Trong thư luôn có một bông hoa, cành lá mà áo trắng dành nhiều tâm sức để chọn lựa rồi ép khô. Áo trắng ấy mỗi khi đi học đều mang theo hai chiếc áo mưa, để nếu trời lỡ đổ mưa, đương nhiên sẽ có một chiếc cho tôi. Áo trắng ấy cũng luôn chép bài mỗi môn thành hai cuốn vở, để tôi không cần chép bất cứ thứ bài vở gì, vẫn rất đầy đủ. Nhưng tất nhiên tôi đã từ chối điều này sớm vì cô giáo chủ nhiệm phát hiện chữ trong vở của tôi và áo trắng giống y chang nhau. Dù áo trắng đã cố tình viết khác đi một chút. Nhưng, chữ nghĩa mang theo dấu ấn của mỗi người, nhất là với những người viết đẹp nổi bật, không khó để nhận ra. Tôi và áo trắng bị trừ hạnh kiểm tháng. Tôi còn bị phạt chép bài, trực nhật. Thế là từ đó tôi không còn được an nhàn như trước, nhưng bạn bè vẫn nói tôi sướng vì bất kể việc gì cũng có áo trắng tự nguyện gánh vác, nhất là đáp án của mấy bài tập khó. Chưa kể, áo trắng lại là người rất hiền lành và nghiêm túc. Vì nghiêm túc nên thư từ bọn con gái trong trường viết tới tấp cho áo trắng gửi đến, áo trắng không bao giờ để tâm. Khi đã thích tôi rồi, áo trắng không ngại bạn bè trêu chọc, luôn khẳng định rằng tôi xinh nhất khối và chỉ thích mình tôi. Một người như thế thì làm sao tôi không “đổ”? Tôi thường gọi áo trắng là “ngố”. Ngố thật vì đối với tôi lúc nào cũng chân thật đến mức ngốc nghếch, rất đáng yêu.
Càng nhớ lại, tôi càng thổn thức. Ngày ấy sao mà đẹp quá. Tôi cũng sực nhớ mình đã từng rất thương nhớ tình đầu một thời gian khá dài sau đó…
Tôi nhớ, trước ngày tôi cùng gia đình chuyển ra thành phố, tôi và áo trắng đã ngồi bên nhau đến rất khuya. Cả hai có thật nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc đều dồn nén nên không biết nói gì cho trọn vẹn. Nỗi buồn chia xa, nỗi đau khổ khi nhìn thấy trước chuyện tình rồi dang dở khiến cả hai đều tan nát, không cất nên lời. Đến khi cảm xúc dồn nén đến cực điểm, tôi và áo trắng đã bối rối và nồng nhiệt trao nhau nụ hôn đầu. Chúng tôi đã nghĩ, đó chính là giao ước rằng sẽ mãi mãi bên nhau. Nụ hôn khiến đêm đó tôi mất ngủ. Khiến rất nhiều ngày sau đó tôi cứ vương vấn, thao thức mãi không thôi. Tôi đã hẹn sẽ quay trở lại. Nhất định sẽ quay lại. Tôi từng nghĩ rằng sống chết cũng phải quay trở lại. Làm sao tôi có thể quên được tình cảm ấy? Làm sao tôi có thể quên được trái tim mình?
Thế nhưng, tôi đã một đi không trở lại từ ngày ấy. Không phải tôi vội quên mà bởi vừa đến thành phố, chân ướt chân ráo, nhà tôi còn chưa sắp xếp ngăn nắp, bố mẹ đã “nhồi” tôi vào một chương trình học kín mít từ đầu tuần đến cuối tuần. Lý do bố mẹ nêu ra là vì các bạn thành phố học giỏi, đã vượt xa tôi rất nhiều nên cần bổ trợ kiến thức khẩn cấp mới có thể thi được Đại học. Bố mẹ tôi cũng nói rõ cả nhà sớm chuyển về Hà Nội vì muốn tôi phải thi thành công kỳ thi Đại học lần này. Thấy tôi bùng phỉu, ấm ức, bố mẹ nói thẳng toẹt rằng: “Ở quê cứ loanh quanh với cái thằng lượn đi lượn lại như ruồi ngoài cổng thì chẳng có cái tương lai tử tế nào ngoài việc sẽ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngày ba bữa cơm, sinh con đẻ cái rồi thành bà già ngồi xó cửa”. Hoá ra bố mẹ đều biết hết nhưng chưa từng một lần nhắc nhở tôi về chuyện này. Các cụ âm thầm tính toán cho cuộc sống mới từ lúc nào và lôi tuột tôi đi không cần thông báo trước.
Tôi đã rất buồn sau khi chuyển đi. Có thời gian tưởng như trầm cảm, chán nản vì không có cách nào để về thăm lại áo trắng ngay như hứa hẹn. Bố mẹ tôi rất tinh ý, khi thấy tôi có biểu hiện thất thần, buồn chán, tương tư, là lập tức lại có lịch học mới cho tôi. Tôi đành chỉ biết gửi thư cho áo trắng. Tôi vẫn hứa hẹn sắp xếp xong cuộc sống sẽ trở về. Chúng tôi cũng đã trao đổi với nhau vài lá thư, ban đầu đầy những thương nhớ, ngóng trông, sau đó thì thưa dần theo lịch học dày đặc của tôi. Thời kỳ đầu tôi chờ đợi thư áo trắng từng ngày, nhưng rồi mọi thứ chồng chất đến một thời điểm, hình như tôi đã không còn chờ đợi nữa.
Một phần vì kỳ thi Đại học nước rút, tôi bù đầu với học và học. Một phần vì, hình như điều này quan trọng hơn là việc học kia, tôi có nhiều bạn học ở trường mới theo đuổi. Ra đến thành phố tôi phát hiện ra, nếu áo trắng ở quê là người sáng láng nhất, khiến bao trái tim bọn con gái thổn thức, thì cũng chỉ là gương mặt bình thường ở phố. Các bạn trai thành phố không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn ăn mặc đẹp, nói lời hay rất thu hút đối với một đứa con gái lơ ngơ với cuộc sống đô thị như tôi. Hồi ở quê, tôi được cho là hoa khôi của khối, ra thành phố, tôi không là hoa khôi nhưng cũng thuộc diện xinh xắn trong lớp. Các bạn trai thích tôi, không chỉ viết thư từ tán tỉnh, còn viết bài hát, làm thơ tặng. Tôi xao động, ngây ngất trong những cảm xúc mới, tình cảm với áo trắng nhạt nhoà nhanh đến không ngờ. Cứ thế, tôi chỉ còn nhớ áo trắng trong đôi lần thảng thốt.
Tôi thay đổi, bị cuốn vào lối sống, thói quen mới nơi thành phố, ngay cả khát vọng cũng khác đi rất nhiều. Tôi hừng hực một tham vọng như một số bạn bè là thi và học hai trường Đại học cùng lúc để có tương lai thật tốt đẹp. Tôi không còn thời gian nghĩ đến áo trắng nữa. Có đôi khi nghĩ đến, tôi tặc lưỡi biện bạch rằng áo trắng cũng đã lâu lắm không thấy gửi thư cho tôi, hẳn là đã có mối quan tâm mới.
Tình cảm ban sơ tuy sẽ theo người ta đi suốt cuộc đời, nhưng nó mong manh như bông bồ công anh trong gió, thoáng nở, thoáng bay. Nhẹ tênh! Tôi cũng nhẹ tênh đi qua vùng kỷ niệm ấy.
Có một lá thư của Áo trắng khiến tôi khắc khá sâu trong lòng. Áo trắng tâm sự sẽ không thi Đại học như dự định, mà sẽ đi bộ đội và đi làm sớm để giúp đỡ gia đình. Hơn nữa, Áo trắng cũng cho rằng, với điều kiện học ở quê, để đỗ được Đại học rất khó khăn. Nhận lá thư ấy, tôi đã khóc sưng mắt, lập tức lên kế hoạch về quê gặp Áo trắng để động viên thời điểm đăng ký thi Đại học. Nhưng, chính lúc đó gia đình tôi gặp biến cố. Bố tôi nhập viện vì bệnh phổi, điều trị dai dẳng 2 tháng trời. Tôi vừa phụ mẹ quán xuyến việc nhà, vừa lo ôn thi không còn lúc nào để đi đâu đó được. Tôi đã không trở lại và cũng không nhận được thư của Áo trắng sau đó nữa. Rồi tôi toại nguyện giấc mơ học hai trường Đại học, bận mù mắt. Cuộc sống cuốn tôi đi, cuốn tôi vào một mối tình với một người con trai từ năm thứ 2 đại học, cũng là chồng tôi bây giờ. Thế nên sau đó tôi đã dứt khoát không có ý định quay lại quê cũ. Một là vì gia đình tôi không còn ai ở đó. Hai là vì tôi đã thất hẹn quá lâu với chuyện cũ, người cũ, có trở lại cũng không biết ứng xử ra sao khi tôi thay đổi. Tôi nghĩ, tôi thay đổi và mọi thứ đương nhiên cũng sẽ đều thay đổi. Những áy náy trong tôi nhạt dần và mất hẳn.
Cuộc đời này, có nhiều thứ cuốn lấy nhau hoặc buông nhau ra đều tự nhiên như là định mệnh.
Tôi không hề biết, hoá ra mình đã phụ một tấm lòng như vậy. Tôi vẫn nghĩ, chuyện tình cảm thời học trò, ai rồi cũng sẽ sớm quên đi. Vì thế, tôi chỉ có một chút áy náy chứ không nghĩ đó là lỗi lầm gì. Bỗng dưng hôm nay, có người nói với tôi, rằng, tôi là người có lỗi. Hoàn toàn không phải cái lỗi vặt vãnh để mà chỉ cần chép miệng cười xoà rằng “chuyện trẻ con ấy mà”, mà là có lỗi với cả cuộc đời của một con người. Càng nghĩ tôi càng thẫn thờ, thấy mình tệ quá.
Băn khoăn mãi, tôi quyết định phải đối diện với quá khứ, ít nhất để nói một lời xin lỗi với người ấy. Dù sao tôi cũng là người lãng quên trước. Tôi giống như bông bồ công anh sớm bay đi, còn người ở lại như cành lá, vẫn kiên trì đâm rễ, trổ cành vẹn nguyên chốn cũ. May là giờ đây tôi cũng không còn là cô gái 18 tuổi thẹn thùng, phải cân nhắc quá nhiều trước khi muốn nói điều gì đó nữa. Tôi đã kinh qua quá nhiều các cuộc tiếp xúc ngoại giao, ở cơ quan ứng trên xử dưới cũng không thua kém ai, hơn nữa tầm mắt khi rộng thì những việc nhỏ càng trở nên rất nhỏ, không cần phải nghĩ nhiều. Tôi quyết định bấm máy nhắn tin cho người đó theo số điện thoại mà Mai nhắn. Tôi dự định hẹn gặp người ấy trước buổi họp lớp một chút, tránh việc lúng túng khi đột ngột gặp nhau giữa đông người.
Khi tôi còn đang soạn tin nhắn, lựa tới lựa lui cách nói làm sao cho phù hợp, thì một tin nhắn đến làm tôi giật thót, muốn rơi tim. Tuổi tôi mà vẫn còn cảm giác muốn rơi tim, run run thật là lạ. Thường thì mấy cảm giác này hay có trong các cuộc bầu bán chốn quan trường. Nhưng, lúc này đó lại là sự thật. Không ngờ chúng tôi đều có một suy nghĩ giống nhau. Người ấy nhắn hẹn tôi gặp trước giờ họp lớp chừng 2 tiếng đồng hồ vì có chút chuyện riêng muốn nói. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng hơi lâng lâng. Phải chăng bởi chúng tôi đã từng thương nên vẫn có “thần giao cách cảm”, nên sau mấy chục năm lại cùng nghĩ về nhau đúng một thời điểm, mong muốn cũng giống hệt nhau như thế này.
Tâm trạng tôi phấn chấn một cách khác thường.
-Ừ! Được! Đã lâu quá rồi không gặp!
Tôi nhắn lại.
Sau đó, chúng tôi cũng không nhắn gì thêm cho nhau. Tôi nghĩ Áo trắng cũng như tôi, vẫn còn những bối rối ngượng ngùng thưở xưa nên không biết nói gì tiếp với nhau. Khi gặp lại quá khứ, người ta luôn mang một trái tim xưa cũ để đối diện với người cũ như một bản năng. Trái tim ấy khiến tôi thầm nghĩ cả tôi và Áo trắng đều rất nôn nóng, hồi hộp chờ đến ngày gặp mặt. Trái tim xưa cũ làm tôi thật sự thấy mình trẻ lại. Tôi thông báo với gia đình chuyện tôi có buổi họp lớp đột ngột như vậy, và sẽ tự lái xe về quê sau khi họp lớp xong. Chồng tôi thấy tôi gặp lại bạn từ thời cấp 3, nên cũng không phản đối. Anh chỉ tếu táo: “Chừng ấy năm mới gặp lại nhau, có khi mở hội thi xem tóc ai bạc hơn, mắt ai mờ hơn được rồi đấy”.
Tôi bĩu môi như cô gái mới lớn: “Đến Ngọc hoàng Thượng đế còn già đi đấy!”.
(Hết phần 1)
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.