Đến nội dung chương

Phần 2: Sao cuộc đời lại nhiều bất ngờ đến thế?

Chương 2 / 3 21 phút đọc 23 lượt ghé đọc 0 bình luận
Về tác phẩm
Cỡ chữ
Khung đọc
Nền

Cả ngày trước hôm hẹn, tôi bồn chồn, bồi hồi không yên. Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc chăm sóc da, làm móng tay, sửa lại tóc tai. Tôi ngắm đi ngắm lại tủ quần áo để tìm một bộ quần áo đẹp, sang trọng, làm sao cho mình xinh đẹp nhất. Gặp lại những người bạn từ mấy mươi năm, ai chẳng muốn thể hiện diện mạo bên ngoài của mình một cách tốt nhất, đáng ngưỡng mộ nhất. Bởi trong đời, người ta thường nhìn lên chứ ít khi nhìn xuống. Không ưng bất kỳ bộ đồ nào trong tủ, tôi đã phải lượn một vòng quanh các thương hiệu thời trang quen để chọn lấy một bộ khác ưng ý.

 Tôi mang cái ưng ý cùng hồi hộp đó đến quán café mà tôi hẹn người ấy. Trước giờ họp với bạn bè cũ 2 tiếng đồng hồ. Muộn hơn giờ hẹn 15 phút.

 Đây là quán café tôi quen, cách bài trí riêng tư cho từng nhóm ngồi khiến quán rộng nhưng khách không đông, ít ồn ào.

 Tôi đã nghĩ rằng hẳn người ấy sẽ phải ngồi từ đêm qua đợi tôi. Hồi đi học, 6h30 mới phải đến lớp, người ấy thường đợi tôi từ 6h sáng. Người ấy thường bảo muốn nhìn thấy hình ảnh khi xuất hiện của tôi từ cổng nhà.

 Tôi quan sát nhanh một lượt trong quán, nhưng không thấy ai ngồi một mình hoặc giống người đó.

 Mai đã nói rằng người ấy đau khổ vì tôi một đời. Đã lỡ một đời cũng vì tôi. Niềm tin ấy khiến tôi chắc chắn vào một suy nghĩ thật trẻ con. Đầu đã hai thứ tóc, từ khi nào tôi lại thành cô gái 18 tuổi hờn trách bạn trai vì anh ta không đặt mình lên trên tất cả mọi thứ như vậy? Từ khi nào tôi lại tin tưởng người từng thích mình sẽ cuống quýt vì được gặp mình mà phải đến thật sớm đợi mình?

 Tôi bật một nụ cười tự giễu mình và chọn chỗ ngồi phù hợp và gọi một ly nước hoa quả. Trong thời gian đợi, tôi cố gắng tập trung xem điện thoại miệt mài để giết thời gian. Cũng tự lý giải chắc hẳn đi từ quê ra có nhiều trắc trở. Nào thì kẹt đường, kẹt xe, đến muộn cũng là chuyện bình thường. Dù thế nào thì tôi cũng không thể phủ nhận mình đang phải gồng lên để trấn áp hồi hộp. Tôi mải miết xem các video trên Reels, thi thoảng lại nhấp một ngụm nước hòng đỡ đi cảm giác khô khao khắp người. Tôi còn cố ý không một lần ngẩng lên hoặc nhìn ra cửa để tránh đi một sự bất ngờ nào đó. Dư vị của nụ hôn đầu thi thoảng lại chợt ấm lên trên môi làm tôi càng lúc càng hồi hộp. Ngón tay chạm trên mặt chiếc điện thoại trong thoáng nào đó khẽ run lên nhè nhẹ.

 -Hân à!....Hân phải không? Ng…ọc…ọc đây….

 Giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè, hơi đùng đục ngay bên tai làm lồng ngực tôi đập đánh thụp, rất mạnh. Mạnh đến mức mặt tôi hình như đã đỏ lên rồi.

 Tôi ngẩng lên nhìn. Miệng tôi đã chuẩn bị sẵn một nụ cười rất tươi.

 Nhưng, nếu trước mặt tôi là một người tinh ý, sẽ nhận thấy ngay khi vừa ngẩng lên ấy, cùng với nụ cười, trong ánh mắt tôi thoáng chút bàng hoàng mà nhất thời vì luống cuống, không kịp giấu đi.

 Nếu như mấy hôm trước tôi đã hao tâm tổn trí lục tung cả Hà Nội để tìm được một chiếc váy phù hợp, làm sao cho tôi đẹp nhất có thể, làm sao mọi người vẫn thấy tôi mãi là một hoa khôi như ngày nào, thì lúc này tôi hơi cong người lại, cảm thấy mình hình như rất vô duyên, lạc lõng vô cùng trong chính bộ váy đó.

 Ở khoảnh khắc ban đầu, người ta thường đem trái tim xưa cũ để đối diện với người cũ như một bản năng thì khi thật sự đối diện, người ta lại sẽ rất tự nhiên dùng trái tim, lý trí của hiện tại để nhìn người cũ.

 Ngọc đứng trước mặt tôi, hết gãi đầu lại gãi tai. Do màu da Ngọc ngăm đen nên không thể thấy được màu đỏ trên vành tai, nhưng vẻ mặt thì bối rối thấy rõ. Tôi trấn tĩnh mình, cố căng khoé miệng, cười tươi hơn một chút nữa. Với người trước mặt nụ cười của tôi hẳn là nụ cười chào hỏi sau bao năm không gặp lại. Nhưng, với tôi đó lại là nụ cười xác nhận rằng trước mặt tôi đúng là người ấy, không thể nhầm là ai khác.

 Tôi phải nói mấy lần, Ngọc mới lúng túng ngồi xuống phía đối diện. Tôi vội gọi phục vụ đem menu ra, chủ động giục Ngọc chọn đồ uống. Tôi cố gắng để không khí giữa chúng tôi tự nhiên hơn. Phục vụ giống như người thứ ba xuất hiện, làm không khí bớt gượng gạo đi nhiều.

 Trong lúc Ngọc nheo mắt chọn đồ uống, tôi khẽ lướt qua gương mặt Ngọc của hiện tại và lơ đễnh thả tầm mắt qua cửa kính. Một lần nữa trong lòng không khỏi thở dài.

 Chẳng lẽ gần 30 năm trôi qua khiến người ta có thể thay đổi đến thế sao? Nếu Ngọc không xưng tên trước, chắc tôi đã không thể nhận ra được Áo trắng khiến tôi ngẩn ngơ ngày đó. Có vẻ Ngọc cũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho lần gặp gỡ này nên chọn mặc sơ mi trắng, sơ vin cẩn thận với quần âu. Tuy nhiên, chỉ cần liếc mắt qua cũng đã biết áo đã cũ, hơi ngả màu cháo lòng, quần âu cũng bạc màu thời gian. Những năm sau này, vì công việc, vì chăm sóc gia đình nên tôi rất chỉn chu, hay để ý chuyện áo quần. Thậm chí tôi thường đánh giá tư chất của mỗi người mình gặp qua trang phục. Cuối cùng, tôi vội gạt đi những đánh giá, thay vào đó nghĩ nhanh, Ngọc sống ở quê, ăn mặc thế này cũng là tươm tất rồi. Ngọc cao lớn hơn xưa một chút, nhưng không còn trắng trẻo như ngày đó mà đen sạm, tóc sương muối đến nửa đầu, da có nhiều đốm đồi mồi nổi rõ. Tôi hơi cười trong lòng đoán, ở quê Ngọc có thể đã ngồi vào hàng lão làng nếu có cỗ bàn trong họ. Ngọc ngồi xuống ghế, cười ngượng ngùng. Nụ cười ấy khiến tôi có chút hoảng lên. Khi cười những nếp nhăn trên mặt Ngọc theo nhau gợn lên lăn tăn như sóng biển.

 -Hân… vẫn thế nhỉ! Chẳng thay đổi gì cả, chỉ là…chỉ là… đẹp hơn cả ngày xưa…

 Ngọc lúng túng mãi mới nói xong một câu.

 Phụ nữ thì ai chẳng thích được khen. Khen là trẻ, là đẹp ở cái tuổi này lại càng trở nên vô giá. Khi miệng người đối diện bọc mật thì trái tim người đối diện có cứng rắn đến mấy cũng hoá tổ ong mà nhận lấy. Bao nhiêu cũng không đủ. Đã vậy Ngọc và tôi vẫn gọi nhau theo cách xưng tên như ngày nào, ít nhiều nhanh chóng giúp tôi thấy sự thân quen trở lại. Tôi thả lỏng, nhẹ nhàng nói:

 -Cảm ơn Ngọc. Hân cũng già rồi. Tuổi này ai còn quan tâm đến đẹp xấu nữa, chỉ quan tâm đến sức khoẻ để có thể già đi với con cháu thôi…

 Ngọc bỗng cười tít. Tôi bần thần nhận ra ở đuôi mắt, khoé miệng, gò má của Ngọc, nếp nhăn xô lại khiến những nốt đồi mồi sậm hơn. Ngọc như già thêm mấy tuổi. Nếu không có ánh mắt quen thuộc, khuôn miệng vẫn còn lưu trong trí nhớ ấy, hẳn tôi vẫn không tin nổi trước mặt mình là Ngọc. Trong lòng tôi chợt dâng lên những chua xót. Có lẽ, Ngọc trở thành như vậy bởi vì tôi. Vì tôi là đã làm cuộc đời Ngọc lỡ dở. Vì tôi đã làm cuộc đời Ngọc vất vả, lận đận, sớm trở thành như thế này. Miệng tôi như ứ lại, tôi muốn nói lời xin lỗi với Ngọc ngay lúc này.

 -Lát nữa Hân xuất hiện, chắc chắn sẽ làm các bạn cùng lớp mình ghen tị đấy. Người thành phố ăn trắng mặc trơn có khác, người cứ mỡ màng ra, còn ngon lắm. Mặt thì chẳng có lấy một tí nếp nhăn nào…

 Ngọc vui vẻ nói.

 Miệng tôi đột nhiên cứng lại. Trong lòng hụt xuống như đang đi trên con đường mới thảm nhựa asphalt êm mịn, đột nhiên bị rơi xuống một cái hố nào đó. Lúc trước tôi vừa mới trở thành tổ ong vì thèm mật, thì giờ lại thấy như cắn phải viên cloxit đắng ngắt. Tôi thấy mình về đúng vị trí của cái tuổi ngoài 50 bởi những lời nói ít tinh tế nhất mà tôi từng nghe. Mấy chục năm nay, tôi ở trong môi trường sống văn minh, bên tai luôn là những lời nói lịch thiệp, tế nhị. Có ghét nhau đến mấy thì trước mặt cũng không dùng những từ “ăn trắng mặc trơn” hay “mỡ màng” cho phụ nữ. Nhất là cái từ “ngon” kia. Cả đời tôi đã nỗ lực dạy các chàng trai của tôi không được dùng từ đó để nói về phụ nữ. Đó là từ ngữ chợ búa, giang hồ, rất có ý bodyshaming, coi thường phụ nữ. Coi phụ nữ như món ăn, như đồ vật nào đó.

 Trong tích tắc, tôi cảm thấy hối hận khi có cuộc gặp này. Thời gian thật khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến nỗi làm tôi xót xa đến thắt lòng và thầm nguyền rủa nó. Tôi không tài nào lấy lại cảm xúc để có thể tiếp tục câu chuyện.

 Thấy tôi im lặng, Ngọc gãi đầu, giọng hơi trầm xuống:

 -Ngày xưa, Hân đi lên thành phố là con đường đúng đắn nhất nhỉ. Từ xa nhìn thấy cuộc sống của Hân tốt đẹp như vậy, Ngọc mừng lắm…

 Câu nói này bỗng làm tôi cảm động, khích lệ cảm xúc tốt hơn một chút. Vẫn là Ngọc quan tâm tôi như ngày nào. Vẫn là Ngọc luôn lo nghĩ cho tôi. Hẳn là Ngọc ăn nói ít tinh tế như vậy là bởi bị cuộc đời nhào nặn mà thôi. Cảm giác có lỗi lại trỗi dậy trong lòng tôi. Tôi quyết định gạt hết tất cả những thứ khó nhìn, khó tưởng tượng trước mặt, quyết định nói với Ngọc lời xin lỗi.

 -Trước hôm nhà Hân đi, mẹ Hân có gặp Ngọc…

 Chưa kịp nói lời xin lỗi đã chuẩn bị thật lâu ra miệng, tôi vội nuốt lại, sửng sốt:

 -Thật sao? Tại sao mẹ Hân lại gặp Ngọc? Sao Hân không biết?....

 Quả thật, tôi chưa từng được biết điều này. Cũng chưa từng tưởng tượng ra. Tối hôm trước khi đi, hai chúng tôi vẫn ngồi cùng với nhau ở dưới gốc xà cừ cổ thụ trong sân bóng gần trường học, mẹ tôi gặp Ngọc vào lúc nào?

 -Sáng hôm đó, Ngọc đứng ở xa định chạy đến tiễn Hân thì bác nhìn thấy. Bác gặp Ngọc và nói, sau này đừng tìm Hân, để Hân yên ổn lo thi cử, có tương lai tốt hơn. Ngọc nghĩ cũng đúng, càng về sau càng thấy đúng…nên… sau này, Ngọc không tìm Hân, cũng… không viết thư cho Hân nữa…

 Tôi “À” lên trong lòng, chút thắc mắc ngày xưa cuối cùng đã được giải đáp. Dù rằng, sau này, tôi cũng không cần giải đáp. Bởi, tôi biết lỗi phần lớn là do sự thờ ơ của tôi, tôi không có quyền đòi một sự giải thích từ Ngọc khi ngưng nhận được thư Ngọc. Thậm chí, tôi cũng từng mong Ngọc đừng gửi thư nữa vì sẽ khiến tôi áy náy. Tôi ngậm ngùi, nói khẽ:

 -Hân xin lỗi…

 -Không, không… Hân đừng nghĩ gì, cũng đừng xin lỗi. Hân không có lỗi. Chuyện ngày ấy cũng chỉ là… thời trẻ con thôi. Ai cũng có một thời như vậy cả. Hân như thế này mới tốt, mới là điều Ngọc mong ước!

 Ngọc cuống quýt xua tay. Quán café tôi chọn sáng nay hơi vắng người. Không gian đủ tĩnh lặng và thoải mái cho những cuộc trò chuyện thân tình, có chút bí ẩn. Cây xanh trong quán phủ kín khắp nơi. Ánh nắng rạng rỡ xuyên qua ô cửa kính, rơi nhẹ vào nơi chúng tôi ngồi. Ngọc khẽ khịt mũi, ánh mắt lặng lẽ buông trên vệt nắng đổ ở mặt bàn, giọng chợt khàn trầm đi như lạc về những năm tháng ấy:

 -Ngọc cũng từng lên thành phố tìm Hân một lần. Ngọc… đến thăm Hân ở nhà, rồi ở trường, thấy Hân sống tốt, vui vẻ, Ngọc mừng lắm. Mẹ Hân nói đúng. Ngọc không nên làm Hân bận bịu thêm. Khi trở về, Ngọc đã viết rất nhiều cho Hân đấy, nhưng… đều không dám gửi đi nữa. Ngọc biết là có gửi đi cũng chẳng có ích gì. Có như thế nào cũng sẽ chỉ là một thằng con trai trong quá khứ. Đã là quá khứ thì không nên để tương lai bận lòng, vì tương lai còn phải nhìn đến tương lai nữa… Ngọc đã nghĩ thế đấy, Hân ạ!

 Sau… này, khi Ngọc đi làm xa, ở nhà mẹ không biết đã… đem thư lẫn sách vở cũ đi bán đồng nát hết. Thư ấy Ngọc kẹp trong đám sách vở cũ. Mà thôi, chuyện trẻ con ngày ấy…

 Ngọc lại gãi đầu, rối ren. Đám tóc muối tiêu lộn xộn, bù xù.

 Tôi hoàn toàn chấn động. Tôi vội rút ngay lại những suy nghĩ ân hận về cuộc gặp này thoáng lướt qua đầu khi nãy. Nếu không gặp Ngọc hôm nay, tôi làm sao biết được những chuyện vừa nghe? Tôi chợt thử hỏi lòng mình, giả sử biết ngày ấy Ngọc như vậy, liệu tôi có thay đổi, có chạy về bên Ngọc? Tôi nhìn bàn tay cầm cốc nước cam vàng óng của mình, nó được chăm chút rất cẩn thận nên dẫu có dấu hiệu tuổi tác thì vẫn mượt mà, mềm mại. Tức thì tôi hiểu, sự không biết ngày đó là duyên phận, cũng là may mắn. Sự may mắn đưa tôi đến hiện tại.

 Trong cuộc sống, đa số người ta nhìn nhau từ trong tâm chứ không chỉ từ ánh mắt. Một người đẹp cỡ nào mà nhạt nhẽo thì mắt nhìn ít lâu tâm sẽ chán. Nhưng một người thú vị thì dù mặt mũi không thuận mắt nhìn lâu lâu trong tâm cũng dần thấy họ đẹp lên. Tôi không còn cảm thấy sự khắc nghiệt của năm tháng khiến tôi nhìn mãi vẫn chưa quen với người mình đã từng trao nụ hôn đầu đời trước mặt. Giờ đây, tôi thấy trong mắt tôi vẫn là Ngọc của ngày nào. Dù nếu được chọn tôi vẫn chọn bước trên con đường hiện tại, nhưng không khỏi thầm “À” lên một tiếng, thì ra mình đã có một tình cảm đáng giá đến như vậy. Thì ra tôi từng có người thực sự hy sinh vì mình.

 Tôi chợt cảm thấy hơi hoảng sợ khi nhắc mãi về chuyện cũ. Tôi nhanh chóng nhận thấy tâm trí mình cứ chìm đi trong những hoài niệm khiến lòng dạ trở nên hỗn độn. Dù sao chuyện cũng qua rất lâu rồi. Cả hai đã lớn thế này, lại đều có gia đình riêng, nhắc mãi cũng không hay ho gì. Tôi nhanh trí chuyển hướng sang hỏi về cuộc sống của Ngọc hiện tại. Không ngờ, Ngọc rất thoải mái kể cho tôi nghe về cuộc sống bôn ba nay đây mai đó của mình suốt những năm tháng trước đây.

 Không có điều kiện đi học tiếp lên Đại học nên Ngọc đi bộ đội. Xuất ngũ, Ngọc lăn lộn đi khắp nơi làm ăn. Lái xe đường dài, đào vàng, phá đá... đủ cả. Ngọc nói, cũng có một đoạn thời gian sau xuất ngũ,  Ngọc cũng từng muốn thi Đại học để có thể lên thành phố gặp tôi, cũng muốn thành công để có thể xứng đáng với tôi. Nhưng, Ngọc không thể thực hiện giấc mơ đó do phải cùng bố mẹ dồn sức chăm lo hai đứa em của Ngọc ăn học đến nơi đến chốn. Ngọc đã rất khổ sở, vừa biết mãi mãi không thể có lại được tôi, tương lai lại bị chặn mất vì gia cảnh. Vì vậy, Ngọc chọn cách rời quê nhà đi làm ăn xa để có thể sống mà không thấy bóng hình tôi loanh quanh bên cạnh.

 Tôi không dám nhìn thẳng vào Ngọc khi Ngọc miên man ôn lại chuyện xưa. Nhưng, mỗi khi thoảng nhìn, những nếp nhăn như sóng dồn trên gương mặt gió sương của Ngọc khiến tôi lại không nén được một chút thở dài thấy trong đó có một phần trách nhiệm của mình. Tôi hơi nghẹn lại, miệng vô thức buột thành tiếng:

 -Hân… thực sự xin lỗi.

 Ngọc cười buồn, xua tay liên tục nói tôi đừng bận tâm, mọi thứ đã là chuyện cũ. Nếp nhăn trên mặt cho thấy nụ cười của Ngọc rất thật thà, chân thành.

 Chúng tôi vẫn đang trầm ngâm nghĩ về đoạn đường đã qua, mỗi người hẳn là theo đuổi những tâm tư riêng thì điện thoại của các bạn học liên tục gọi đến, giục tới buổi họp lớp.

 Tôi chú ý đến chiếc điện thoại, cũng có ý định sớm thoát khỏi cuộc trò chuyện này, càng lúc nó càng khiến tôi bối rối. Nhưng Ngọc có vẻ chưa muốn đứng dậy, hơi nhíu mày, cắn môi. Hình như đang suy nghĩ rất nhiều.

 Tôi nhắc nhẹ:

 -Các bạn giục rồi kìa, mình đi đi không các bạn đợi…

 Đồng thời gọi phục vụ tính tiền.

 Lời nhắc cùng tiếng gọi phục vụ của tôi làm Ngọc đột nhiên có chút giật mình nhìn lên. Sắc mặt Ngọc trở nên bối rối, cắn môi dưới muốn nát. Hai tay bóp cứng vào nhau. Vặn vẹo. Với kinh nghiệm của người đã rất từng trải như tôi, nhìn sơ tôi cũng đoán Ngọc định nói với tôi một điều gì đó rất quan trọng mà nãy giờ chưa thể nói ra. Tôi mỉm cười nhẹ trọng trong lòng đoán, có thể sẽ là một lời tình cảm muộn mằn đã ấp ủ bao nhiêu năm trời, giờ cần nói ra như tôi thấy mình cần nói lời xin lỗi cho nhẹ lòng.

 Suy nghĩ ấy làm tôi chợt nín thở chờ đợi. Tôi hình như đã quên mất mình là phụ nữ ngoài 50 tuổi, đã là mẹ của ba đứa con trưởng thành. Trống ngực tôi đập nhẹ vang thành tiếng trong đầu.

 Ngọc càng lúc càng rối ren, vơ lấy ly nước hoa quả uống ực một hơi rất vội. Vội đến mức cảm giác có thể nghẹn vì nước. Ngày xưa Ngọc cũng vậy, khá nhát gan. Nửa năm “trồng cây si” ở trước cửa nhà tôi nhưng không dám bày tỏ tình cảm. Mãi sau này khi tôi “mở đường” bằng việc nhờ cầm cặp hộ thì mới dám tiến thêm một chút. Tiếp đó, tôi phải trực tiếp dặn sáng đi học hãy đợi tôi, thì mới dám chờ tôi mỗi sáng. Hẳn rằng, bây giờ Ngọc vẫn gặp khó khăn để nói lên cõi lòng mình như vậy. Tôi liền lại làm vai trò “mở đường, dẫn lối”:

 -Ngọc có chuyện gì cần nói, cứ nói cho Hân biết. Dù sao, chúng ta cũng từng này tuổi rồi, còn chuyện gì chưa trải qua đâu…

 Ngọc ngẩng lên, sắc mặt căng thẳng rối bời, nhìn cô gái phục vụ đang cầm tờ hoá đơn đi ra, luống cuống nói nhanh:

 -Ngại qúa, nhưng, nhưng… Hân trả tiền nước nhé… Ngọc…

 Tôi sững sờ. Một sự hụt hẫng thật nhẹ lại làm tâm tư tôi một lần nữa rơi xuống. Chỉ mấy chục phút ngồi cùng nhau sau bao nhiêu năm mà mọi thứ cứ trồi sụt đến tức thở. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để gặp lại người cũ, ôn lại chuyện xưa. Nhưng, hình như người trước mặt lại không như vậy. Hai ly nước nhỏ có đáng đến hai trăm ngàn đồng đâu. Số tiền đó với tôi chỉ là tiền lẻ. Tôi cũng đã dự định sẽ trả tiền. Nhưng bối cảnh, tính chất của cuộc gặp này khiến vấn đề đó trở nên khá nhạy cảm, không một chút tinh tế.

 Rất khó để diễn tả hết tâm trạng của tôi lúc đó.

 Cuối cùng, tôi lại tự nở nụ cười nhẹ trong lòng. Tôi nghĩ, như vậy cũng tốt, đến giờ Ngọc vẫn chân thật và chân thành thế. Nếu là người khác có thể họ sẽ khôn ngoan hơn như tìm cách đi vệ sinh chẳng hạn để tránh việc trả tiền.

 Thứ khó khăn nhất của con người ta sau đường đời lầm bụi chính là giữ được vẹn nguyên con người, trái tim mình như thưở ban đầu.

 Tôi động viên mình rằng như vậy, Ngọc phải là người rất đáng quý mới đúng. Ngày xưa, Ngọc đối với tôi rất chân thật, đến mức tôi chưa từng thấy trên đời có gì chân thật hơn thế. Chân thật và chân thành. Vì tính cách đó mà tôi đã rất nhanh thích Ngọc.

 Tôi vội cười xoà để Ngọc đỡ áy náy và đồng thời cũng là để chữa ngượng cho chính mình:

 -À, Ngọc đã về Hà Nội thì mọi thứ để Hân lo. Bạn bè về Hà Nội, Hân đều sẽ mời cả mà… Ngọc đừng ngại điều đó.

 Tôi lập tức lấy ví ra trả tiền cho cô gái phục vụ đang đứng đưa bill. Đồng thời cũng dặn không phải trả lại số tiền thừa. Cô phục vụ rối rít cảm ơn rồi đi. Suốt quá trình ấy, mặt tôi nóng lên với cảm giác Ngọc đang nhìn chằm chằm vào hành động của tôi. Ánh mắt có gì đó rất khó nói, khiến tôi không khỏi chột dạ. Tôi nghĩ, hẳn Ngọc cảm thấy xấu hổ nên mới lạ lùng như vậy.

 Để tránh khó xử cho Ngọc, tôi lại nhắc Ngọc đi sớm, không để các bạn đợi. Mái tóc muối tiêu của Ngọc đã bị gãi đến rối mù lên rồi, miệng Ngọc hơi meo méo, ngập ngừng:

 -Hân… Hân… có thể… cho Ngọc… mượn 500 ngàn được không?

 Giờ thì tôi không nhịn được, bật phì cười. Sự chân thật này nếu của hơn 30 năm trước thì thật đáng yêu biết mấy. Nhưng, đổi lại là hơn 30 năm sau xem ra nó hơi khó hình dung. Tiểu thuyết chắc cũng ngại viết chi tiết này khi tình đầu gặp lại. Nếu tinh tế, Ngọc chắc sẽ phát hiện trong giọng cười của tôi có lẫn sự chua xót, tiếc nuối trộn vội với chút mất mát.

 Tôi chưa từng tưởng tượng đến cảnh này.

 Trong thế giới của tôi bây giờ, chưa từng nghe chuyện nào tương tự như thế.

 Nhưng, tôi lại tự bào chữa cho Ngọc. Một người đã từng nghĩ sâu sắc cho tôi như Ngọc, hẳn là gặp chuyện gì đó nên bần cùng mới phải cắn răng mượn tiền bạn gái cũ.

 Mà chỉ là 500 ngàn đồng như vậy.

 Tôi nhẹ nhàng hỏi:

 -Ngọc có chuyện gì à?

 -À… thôi… không được cũng… không sao…. Ngọc dắt bộ một tí cũng được…Chỉ là… tại vì…sáng nay, Ngọc vội đi lên đây gặp Hân quá nên… không mang theo ví. Ở nhà cũng gần như… không dùng tài khoản. Xe vừa đến đây thì… hết xăng. May mà còn đi được đến đây…

 Tôi thở phào. Có lẽ tôi phải ăn mừng vì lý do này. Trái tim tôi hơi mềm đi. Cũng là vì vội gặp mình mà thôi. Vả lại, ai chẳng có lúc quên như vậy. Đôi khi tôi vội đi mua đồ ăn, không mang theo tiền còn phải ký nợ quán quen nữa là.

 Tôi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều những vui vẻ trước đó:

 -Ôi, vậy hả? Đây Ngọc cầm lấy. Đi xa mà hết xăng thì dắt bộ khổ lắm. Đường xa cũng thường nhiều bất trắc…

 Ngọc có vẻ vô cùng xúc động khi nhìn tôi đưa ra trước mặt mấy tờ 500 ngàn đồng. Ánh mắt đầy cảm kích, ngượng ngùng của Ngọc khiến lòng tôi có chút dịu dàng.

 Thật sự, ở vị trí của tôi, công việc của tôi, ở vai trò làm hậu phương của một “sếp” lớn như chồng tôi khiến đã lâu lắm tôi không còn nhìn thấy một ánh mắt ngượng ngịu, dè dặt như vậy. Phần lớn đều là những ánh mắt đầy toan tính.

 Ngọc lại gãi đầu, đám tóc muối tiêu cứ rối vào nhau làm gương mặt Ngọc trở nên bơ phờ hơn:

 -Ngọc mượn 500 ngàn thôi, đủ đổ xăng, cũng đủ đi về. Chỗ này, nhiều quá…

 Tôi đứng dậy, dúi tiền vào tay Ngọc, ân cần:

 -Ngọc cầm lấy đi, cũng không cần tính chuyện trả. Cầm lấy đi đường phòng bị.

 -Ừ… Hân sống tốt như vậy, bạn bè cũng được nhờ…

 Miệng tôi cười mà trong lòng thì không tài nào cười nổi. Câu nói này thật xã giao và nhạt đến nỗi nó không hề có chút liên kết nào với tình cảm từng trải qua của chúng tôi.

 Nhưng, Ngọc hình như vẫn chưa muốn đứng dậy. Tôi chắc Ngọc còn điều gì muốn nói, cố gắng gặng hỏi:

 -Ngọc còn điều gì cần nói nữa hả?

Bình luận

0 lời nhắn

Chưa có bình luận nào.