Ngọc hơi cúi đầu mân mê mấy tờ tiền mới cứng tôi vừa đưa trên tay. Mấy tờ tiền được Ngọc cuộn vào, tròn vo nhỏ xíu như một điếu thuốc lá. Hình như Ngọc đang cố gắng để tìm cách thốt nên lời. Tôi biết Ngọc có lẽ rất khó nói điều này nên cũng yên lặng kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, Ngọc ngẩng đầu lên nhìn bâng quơ xung quanh mà không dám đối diện với tôi, thấp giọng nói:
-Hôm nay… Hôm nay… Ngọc muốn gặp Hân riêng một chút vì cũng có chuyện muốn nhờ. Chuyện này, thật sự nghĩ mãi Ngọc cũng không biết có cách nào khác ngoài có cơ hội gặp Hân thì đánh bạo nhờ Hân. Chẳng là…
Ngọc hít lấy một hơi gió như để dũng cảm hơn. Còn tôi nín thở, căng thẳng chờ đợi câu tiếp theo. Lại ngập ngừng hồi lâu, Ngọc mới tiếp:
-… Chẳng là, Ngọc cũng biết giờ Hân quan hệ rộng, ông xã cũng là sếp lớn, Ngọc hay thấy trên tivi. Thế nên, Ngọc muốn…nhờ Hân, Hân có thể… xem… có thể giúp Ngọc xin cho bà xã Ngọc về dạy ở trường gần nhà không? Bà xã Ngọc dạy tiểu học, do việc luân chuyển cán bộ nên hiện giờ phải đi làm xa quá không có điều kiện chăm lo gia đình. Đã vậy, lương thấp không đủ tiền xăng xe đi lại. Ngọc lại không có mối quan hệ nào để có thể xin về gần.
Mới gặp lại, nhờ Hân thật ngại, nhưng nếu có thể nể tình bạn cũ…
Tôi ngồi đơ như phỗng. Miệng nở ra một nụ cười nhẹ mà cảm giác cơ miệng đã đông cứng như bị đổ xi măng.
Buổi sáng hôm nay, cuộc gặp này thật khó quên. Có lẽ nó khó quên hơn cả nụ hôn đầu ngày ấy. Môi tôi khô khốc, phải lấy cốc nước lọc trước mặt uống một ngụm. Tôi chau mày suy nghĩ một lát, quyết định kết thúc câu chuyện theo phong cách ngày thường:
-Mối quan hệ bên giáo dục thì Hân không có nhiều. Nhưng, Hân sẽ cố gắng thử xem sao… Chắc là… sẽ được. Bây giờ mình đến chỗ họp lớp không các bạn đợi!
Lời tôi nói đến đâu, ánh mắt Ngọc dường như sáng ra đến đó, đầy hy vọng và chờ đợi. Đó là ánh mắt tôi thường thấy ở các cuộc gặp gỡ thường ngày của mình. Ngọc rối rít cảm ơn tôi y như cô gái phục vụ đã cảm ơn vì được tiền típ.
Ngọc nói phải đi đổ xăng nên đi sau.
Tôi đi nhanh ra ô tô lái xe đi trước. Ngồi một mình trong xe, tôi hết cười thành tiếng lại thấy nao nao buồn. May là hôm nay tôi nhất định không cần đến lái xe, nếu không thấy tôi cười kiểu này chắc cậu ấy kinh ngạc cả tuần sau mất.
Thời gian thật sự khắc nghiệt đến thế sao?
Thời gian khắc nghiệt thật sự, nhất là khi tôi thấy các bạn tôi sau mấy chục năm.
Nhiều người tôi không còn nhận được dáng vẻ ngày xưa của họ. Cánh phụ nữ để kéo lại tuổi xuân đa phần đều xăm môi, xăm mày màu rực rỡ. Cánh nam giới không bụng phệ cũng gầy gò sương gió như Ngọc. Một vài người bạn ra Hà Nội lập nghiệp, có chút thành đạt thì “biến hình” ít hơn. Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng thấy rõ cuộc sống ai tốt, ai vất vả.
Tôi có lẽ là người tốt nhất nên cứ rực rỡ, lộng lẫy giữa cả bàn tiệc khiến chính tôi cũng thấy ngại ngần muốn thu mình lại mà không nổi.
Vì quá nổi bật nên tôi lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Tôi nghĩ, có lẽ vì chồng tôi nổi tiếng thì đúng hơn.
Bữa tiệc huyên náo, ồn ào, mọi người thi nhau khen tôi, thi nhau kể lại chuyện cũ.
Rất nhiều chuyện tôi không nhớ nhưng bạn bè đều nhớ đã chắp lại cho tôi những mảnh vá ký ức khá rõ nét mà mấy ngày qua tôi thường tự trách mình cứ nhớ nhớ quên quên, chẳng ra làm sao.
Bạn bè còn tranh nhau kể lại chuyện ngày xưa tôi và Ngọc. Nếu là trước cuộc gặp kia, hẳn tôi sẽ có nhiều xúc động, bồi hồi lắm khi nghe lại những chuyện ấy.
Nhưng, giờ tôi chỉ biết cười trừ.
Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng tôi để ý Ngọc một cách vô thức.
Ngọc không còn vẻ ngượng nghịu lúc nãy. Khi hội tụ với cánh bạn học vốn thường xuyên qua lại ở quê, Ngọc nồng nhiệt uống rượu, hò dô ngập trời, gân cổ lên tranh cãi những điều gi gỉ gì gi mà tôi nghe câu được câu chăng. Uống chán chê, hơi men có vẻ dâng lên, Ngọc nhảy lên sân khấu giật míc hát karaoke miên man mấy bài nhạc sến. Cánh con gái trong lớp đều vỗ tay tung trời bảo Ngọc hát mấy bài này vì tôi.
Quả thực, khi hát, Ngọc đều đưa mắt xuống nhìn tôi… Ngọc hát xong, bạn bè kéo Ngọc đến nhiệt tình bắt cụng ly với tôi. Tôi lấy lý do lái xe nên không uống, chỉ nâng ly. Tiếng thủy tinh chạm hơi mạnh “cạch” một tiếng. Các bạn ồ lên đầy hào hứng. Ngọc cười, ánh mắt sáng lên vui vẻ, những nếp nhăn càng xô lấn vào nhau nhiều hơn.
Những giọt nước lạnh ở bên ngoài cốc bia ngấm vào đầu ngón tay tôi lành lạnh.
Tôi vốn là người thích sự tĩnh lặng. Cuộc sống thường nhật đã quá ồn ào rồi. Bởi thế, tôi rất ghét những quán bia hơi. Trong khi đó, các bạn tôi lại nhất định đặt ăn ở một quán nhậu. Đây là quán nhậu khá nổi tiếng, vì thế rất đông khách. Dù đã đặt phòng riêng, nhưng không gian, âm thanh vẫn quá náo nhiệt. Tiếng hát karaoke chen lấn với tiếng các bạn tranh nhau nói chuyện do lâu ngày gặp gỡ trở thành thứ hợp âm gây ngột ngạt.
Ngột ngạt đến nỗi khó thở, khi các bạn đang hò reo cổ vũ một bạn gái trong lớp lên hát karaoke, tôi rút ra ngoài tìm khu vệ sinh.
Vừa là muốn đi vệ sinh, vừa là muốn hít thở không khí bên ngoài một chút. Đồng thời cũng tiện chỉnh trang lại trang điểm bị lem ra do ăn uống.
May mắn nhà vệ sinh ở đây dọn dẹp khá kỹ, sạch sẽ nên tôi có thời gian đứng chỉnh lại trang điểm, tôi lại son.
Đột ngột, thỏi son trên môi tôi dừng khựng lại. Cả người tôi cứng đờ khi nghe tiếng nói oang oang từ phía sau lưng:
-Alo, hôm nay có tí lộc, chị ghi cho tôi hai con 575, 757 nhé. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Thêm con 727, 272 đi… Mỗi con 5 xịch tiểu học nhé… Rồi rồi, chiều về đi qua trả tiền luôn… Ai muốn nợ làm gì. Trả cả con hôm qua…
Tai tôi ù đi, tay không thể nào tô nốt được miếng son còn dang dở.
Nếu là cách đây chừng 3-4 tiếng đồng hồ, tôi sẽ chỉ hừ và lắc đầu thở dài ngán ngẩm cánh đàn ông lô đề vô tích sự.
Nhưng, lúc này, giọng nói kia đã quá quen tai đối với tôi.
Khu vệ sinh của nhà hàng này khá lớn, rộng rãi, có điều giữa phòng vệ sinh nam và phòng vệ sinh nữ lại chỉ cách nhau một lớp vách ngăn bằng bê tông tấm mỏng. Chưa kể ở phía trên còn hở thông thống đến 1 mét. Nên, giọng nói bên kia cứ đập thẳng vào tai tôi như đứng ngay sau lưng.
Tôi đứng ngây người nghe tiếng ồ ồ một hồi. Sau đó là tiếng đóng cửa. Là tiếng bước chân có vẻ thoải mái bước ra khỏi khu vệ sinh.
Tôi lén nhìn qua khe cửa khu vệ sinh nữ, thấy rõ ràng một bóng áo trắng ngả màu cháo lòng đi lướt qua.
Tôi đứng một lúc lâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Miệng cứ cười nhếch lên không thể điều chỉnh nổi.
Đột nhiên, tôi cầm son, dứt khoát chỉnh nốt nét son trên môi. Sau đó, thong thả xách túi đi ra quầy tính tiền, trả tiền cho bữa tiệc. Cũng cẩn thận để lại một số tiền phòng bị phát sinh, dặn nếu không phát sinh thì gửi lại cho người đặt tiệc và đi thẳng ra xe.
Lái xe được một đoạn, tôi mới nhắn lại với lớp trưởng rằng có việc khẩn cấp ở nhà cần về giải quyết gấp, đã trả hết tiền mọi người cứ vui chơi thoải mái.
Khá lâu sau mới thấy lớp trưởng gọi lại. Tôi không nghe máy. Lớp trưởng nhắn lại đủ thứ tiếc rẻ, trách móc.
Ba tháng sau, thông qua cô bạn lớp trưởng, tôi hoàn tất việc chuyển trường cho vợ của Ngọc.
Ngày được báo là vợ Ngọc chuyển trường xong xuôi, tâm trạng của tôi trở nên vô cùng thoải mái, phơi phới.
Ngọc nhắn rằng cả gia đình rất biết ơn và muốn gặp tôi để bày tỏ cảm ơn. Tôi nói mình phải đi công tác nước ngoài, khá bận nên không có thời gian gặp gỡ. Tôi đặc biệt nhắn lại, một dịp nào đó họp lớp gặp cũng chưa muộn.
Cũng kể từ đó, tôi thêm tin tưởng rằng giấc mộng đẹp là giấc mộng đã qua, đoạn đường đẹp mãi mãi là đoạn đường không thể trở lại.
Sau này, có thể tôi sẽ ít trở lại trong các buổi họp lớp, nhưng chắc chắn sẽ gắn kết trở lại với các bạn học bởi họ từng đi chung cùng tôi trên một đoạn đường tươi đẹp. Dù đoạn đường ấy không thể trở lại, nhưng một khi dấu chân đã đặt lên thì mãi mãi cần trân trọng!
Hồ Điệp Thanh Thanh, 2022
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.