-Chị với anh ly hôn xong rồi dì ạ. Nhanh đến mức chị còn chưa hiểu chuyện đã xảy ra như thế
nào.
Chị gái tôi thở dài, nhìn xa xăm. Trong ánh mắt chị, tôi nhận rõ nỗi mơ hồ vô định. Có lẽ chị
nhìn mà cũng không biết mình đang nhìn gì. Đáy mắt hiện rõ lên ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Tôi chưa dám hỏi chị điều gì, đợi cho sự im lặng đủ lâu để chị bình tâm hơn. Mà thực ra, tôi
cũng không biết nên hỏi gì, tôi không muốn đào sâu chuyện riêng của chị, mặc dù tôi khá tò mò.
Chúng tôi là chị em họ xa, sống cùng nhau trong một thành phố nhưng rất ít khi gặp nhau. Bỗng
dưng hôm nay chị đến nhà tôi khi chiều đã muộn và câu đầu tiên mà chị nói khi nhìn thấy tôi,
đầy nặng nề như thế.
Ngồi một lúc tôi mới hỏi, một loạt câu hỏi như là đã chuẩn bị sẵn trong đầu:
-Tại sao anh chị lại ly hôn? Còn cháu em ở với ai? Mới mấy tháng trước em thấy vẫn chở nhau
đi ăn mà..
Chị vẫn không nhìn tôi, vẫn nhìn xa xăm nơi hoàng hôn sắp tắt lịm. Đáy mắt lúc này ngân ngấn
nước:
-Anh ấy mua ô tô nhưng đứng tên em gái mà không cho chị biết. Rồi tự dưng tuần trước có
cuộc gọi từ toà án, gọi chị đến hoà giải. Chị bất ngờ lắm vì chị chưa từng làm đơn hay lá đơn ly
hôn nào. Ra toà chị mới nhận ra tờ đơn ly hôn từ cách đây cả chục năm trước chị viết và ký
sẵn doạ chồng, không ngờ anh ấy giữ và bây giờ tự nộp lên toà. Vì chẳng có tài sản gì chung,
nhà cửa đứng tên ông bà nội, ô tô đứng tên em gái nên Toà giải quyết ly hôn nhanh lắm..
Tôi nghe từng câu chị nói mà vừa từ tức giận chuyển sang sợ hãi. Nếu là tôi của vài năm trước,
chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên, chửi mắng người anh rể tệ bạc hoặc sẽ lôi chị về nhà chồng mà làm
cho ra ngô ra khoai.
Nhưng giờ tôi thấy sợ thật sự. Người đàn ông từng là anh rể tôi đó, đâu đến nỗi nào? Anh ta
hiền lành, yêu vợ. Trước đây chị tôi kiêu hãnh biết bao khi anh ta làm đủ mọi cách, cố gắng lấy
bằng được chị.
Lấy nhau về, chị tôi chăm lo vun vén gia đình chu đáo. Vừa kinh doanh vừa làm vợ, làm mẹ,
làm dâu. Cho dù lúc con gái thì lười và mải chơi lắm.
Chỉ có điều là nghe nói mẹ chồng chị là người đàn bà khá ghê gớm, chồng con nể sợ và nghe
lời răm rắp.
Thời gian đầu làm dâu, anh còn chiều chuộng chị. Càng sau này, anh lại hay bỏ bê, ít để ý vợ
con hơn và thường xuyên ở bên nhà bố mẹ. Nhà vợ chồng chị và nhà bố mẹ chồng là hai căn 4
tầng, mặt tiền bề thế giữa phố. Chị được tiếng là có nhà riêng, về chỉ việc làm ăn kinh doanh.
Anh thì là con trai độc nhất, dưới có cô em gái.
Hôn nhân là thế nào mà khiến cho chị tôi thay đổi thành người phụ nữ của gia đình, chồng chị
tôi cũng thay đổi trở thành một người từ chối gia đình, mưu mô toan tính, chuẩn bị sẵn một kịch
bản để đuổi vợ ra đường tay trắng.
-Vậy bây giờ chị ở đâu?
-Chị ra thuê một căn hộ nhỏ gần trường con gái để tiện đưa đón thăm nom con.
-chị nuôi con đúng không?
-Không. Anh ấy không cho chị nuôi con vì chị không có nhà cửa kinh tế. Giờ muốn đón con, chị
phải xin phép anh..
Nghe đến đây tôi ngán ngẩm, có phần nổi cáu:
-Gì thì gì phụ nữ phải nuôi con chứ. Mà trước đây chị có hiền lành cam chịu đâu mà sao giờ chị
đáng thương vậy?
Chị tôi lắc đầu không nói, khoé mắt đã trào ra dòng lệ tủi thân. Nhìn chị, tôi có thể đọc được
rằng chị đã cố thay đổi bản thân để gia đình chị hạnh phúc. Phụ nữ luôn thế, khi kết hôn thì
luôn có xu hướng vì chồng vì con mà quên mất bản thân mình hoặc thay đổi lúc nào chẳng hay.
Chị tôi vẫn rất xinh đẹp, chỉ là da hơi sạm, mắt hơi nhăn, bụng hơi có ngấn và sự u buồn đã
thay thế cho nét tươi tắn ngày xưa.
Tôi chợt nhớ ai đó từng nói: nếu bạn ko biết yêu bản thân mình thì cuộc đời sẽ tiếp tục gửi đến
bạn những người không yêu bạn.
Tôi nghĩ chắc anh ta có bồ bịch nhân tình gì đó rồi nên mới lên kế hoạch tống chị tôi ra khỏi nhà
như một món đồ hết giá trị vậy. Nhìn chị rầu rĩ trong nước mắt, tôi không cam tâm, trong đầu
bắt đầu nghĩ ra đủ thứ trò để định cho lão kia một trận.
Nhưng nghĩ là nghĩ thế, chuyện là của gia đình chị nên tôi dù có tức thay phần chị cũng chỉ có
thể lắng nghe và làm chỗ dựa cho chị đủ sức vượt qua nỗi đau này.
Quả đúng như dự đoán, khi chị tôi tay trắng ra khỏi nhà còn chưa kịp ổn định thì người đàn ông
ấy đã kịp dắt một người khác về. Tôi không biết chị tôi sẽ sống sao với tổn thương đó chứ đừng
nói đến chuyện vượt qua nó. Bởi tôi hiểu, khi người phụ nữ đặt cả cuộc đời vào gia đình, để rồi
cay đắng bị hắt đi như một thứ đồ vật đã không còn giá trị. Bỗng chốc mất chồng, mất con, mất
gia đình, mất tất cả thì đớn đau nhường nào!
Chị tôi thuê một phòng trọ gần nhà chồng cũ, chị bảo để hàng ngày chị còn được nhìn thấy con,
nếu không chị không thể yên tâm làm gì. Tôi bảo rằng nếu thế chị sẽ càng tổn thương lắm, nó
giống như vết thương bị khoét sâu thêm, lan rộng thêm vì hàng ngày còn phải nhìn thấy chồng
cũ mình bên cạnh một người khác nữa. Vậy thì có ổn không?
Chị cũng vẫn không nhìn tôi, vẫn kiên định với nỗi đau buồn thăm thẳm đáy mắt.
"Tất cả mọi nỗi đau chị đều chịu được, chỉ duy nhất nỗi đau xa con là không.."
Vậy là tôi hiểu rằng, nếu để cân đo đong đếm mọi đắng cay thì sự đau xót khi phải xa con sẽ
như nỗi đoạ đày hút cạn đáy lòng người phụ nữ. Cuộc đời người mẹ, xa con thiếu con thì còn
biết nhìn vào đâu để sống?
Tôi đã không thể hình dung được sự khốn cùng của chị lớn đến mức nào nhưng tôi nghĩ rằng
chị đã đi đến tận cùng của nỗi đau. Để mà chấp nhận nó, để mà biết rằng không thể đau được
nữa.
Nhưng mọi sự đâu chỉ dừng lại ở việc chiều chiều chị nép mình trong con ngõ nhỏ, đứng lặng
trong ánh chiều tà nhìn hai đứa nhỏ được bố nó đón từ trường về. Mặc kệ những cái nhìn cám
cảnh của hàng xóm láng giềng, chị chỉ cần biết rằng đó là niềm hạnh phúc duy nhất trong ngày
mà chị có.
-Sao chị không đón bọn trẻ qua chơi với mình mà cứ phải đứng xa nhìn con như thế? Thời này
thời nào rồi mà chị cứ chịu thiệt thòi một cách vô lý như vậy?
Không đành được lòng mình, tôi không khỏi xót xa cho chị. Tôi chỉ muốn chị mạnh mẽ làm một
điều gì đó, như một sự kháng cự trước những con người đáng khinh bỉ kia. Hoặc ít nhất chị
cũng phải có bản năng gì đó bảo vệ cho mình. Còn chị, chị lại rơm rớm:
-Chị không muốn hai đứa nó có nhà cao cửa rộng đàng hoàng mà lại phải đến chơi với mẹ
trong cái phòng trọ lụp xụp này..
-Thế bọn trẻ không biết chị đang ở gần chúng thế này à? Hai đứa có nhớ chị không?
-Hai đứa chỉ biết là bố mẹ không sống với nhau nữa, mẹ chuyển đi chỗ khác thôi. Hôm nào nhớ
quá thì chị sẽ đón chúng đi khu vui chơi.
Chị ngậm ngùi, tôi thì nhoi nhói. Hai đứa con chị vẫn rất nhỏ. Đứa tiểu học, đứa mẫu giáo, đang
vô cùng cần người mẹ chăm sóc. Tôi chưa kết hôn nên có lẽ tôi cũng chưa hiểu được hết nỗi
day dứt trong lòng chị. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không để tình trạng này mãi..
-Sao chị không về ngoại sống, về đó rồi nếu đón con về chơi cũng không còn phải lo lắng..
Tôi chưa dứt lời, chị đã giật bắn lên như vừa trúng độc. Giọng chị trở lên thảng thốt:
-Ôi không được, không được đâu dì. Bố mẹ chị còn chưa biết chuyện gì đâu. Chị không dám
nói. Bố mẹ chị không hiểu đâu, ông bà sẽ trách tại sao chị lại bị đuổi ra khỏi nhà như thế..rồi bà
con hàng xóm, ai cũng nghĩ chị lấy chồng tử tế có điều kiện..giờ mà về..mất mặt ông bà lắm..chị
không dám..
-Chị! Sao cái gì chị cũng sợ cũng không dám thế?! Chị đang sống giữa thành phố hiện đại, khi
tất cả mọi thứ mọi người đang phát triển còn chị thì lại cổ hủ đến đáng thương!
Chị thở dài không nói, dường như tiếng thở nghẹn trong tiếng lòng.
Tôi không kiềm chế được cái khó chịu, bức bối trong lòng. Tôi thấy chị mình thật ngốc, tôi tự hỏi
chị đã sống những tháng ngày như thế nào, trong môi trường nào và với con người đối xử với
nhau ra sao mà đến giờ ngay cả bản thân mình, dường như chị đã chẳng còn nhận ra. Có gì đó
hèn mọn, cam chịu. Có gì đó nhu nhược, bất an.
Nếu chị có sống vì con đi chăng nữa, thì với một con người yếu đuối, hời hợt và mất hết ý
nghĩa với cuộc sống như chị bây giờ thì liệu rằng chị sẽ làm được gì cho con? Cho bản thân
mình hay là cứ hàng ngày nơm nớp núp một góc nhìn bóng dáng con?
Tôi biết chị tôi khi vào làm dâu, đang mang sẵn tâm thế của một đứa con gái yếu thế hơn so với
gia đình chồng. Vì ngoài nhan sắc thì gia cảnh và mọi thứ chị đều không bằng anh. Nên chị đã
dành tất cả tâm sức mình vun vén chăm lo cho gia đình ấy mà không hề nghĩ đến có ngày bị ra
khỏi nhà, chị đã mặc nhiên tin vào anh, trao hết cuộc đời mình cho chồng với niềm tin được bảo
bọc, chỉ cần mình làm vợ hiền dâu thảo là xong.
Nhưng cuộc đời vốn không ngờ ở chữ Ngờ đấy, và phụ nữ thì đâu có đường lui. Nhìn quanh là
chồng, là con, là gia đình nội ngoại, là ánh nhìn xã hội..
Để rồi khi phải rời đi tay trắng, họ vẫn ngoái lại nhìn những điều ấy mà trăn trở, mà đắng cay
chứ chưa từng nhìn lại cho bản thân mình để thấy một con đường tiến.
Tôi chẳng muốn thở dài, chẳng muốn nghĩ tiếp những năm tháng tiếp sau của chị sẽ thế nào.
Có lẽ tôi chỉ mong chị sẽ biết trân trọng từng nhịp thở của mình, từng khoảnh khắc sống của
mình...
Bẵng đi mấy tháng không gặp, không thấy chị gọi hay nhắn tôi như trước. Có đôi lúc tôi nhắn
tin hỏi han thì chị bảo rằng chị ổn nên tôi cũng đinh ninh, chắc chị đã tự vượt qua được biến cố
rồi. Mấy tháng, nghĩ thì cũng nhanh nhưng biết đâu chị tôi lại là người mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
Và một lần nữa, chị khiến tôi còn bất ngờ hơn cả chuyện lần trước.
Đó là một ngày lập đông, nước lạnh sương dày, vạn vật thu mình đất trời bắt đầu khô lạnh.
Giữa cái khí tiết mà con người cứ lặng lẽ hoang mang. Thời gian thì chầm chậm và buồn lắng,
không phải để suy tư mà là để ngơi nghỉ để chuẩn bị đặt một dấu chấm cho một năm đằng
đẵng.
Chị phóng xe đến nhà tôi, gạt chân chống một cách dứt khoát như cái cách mà chị chưa từng
lừa gạt ai bao giờ.
Tôi đón chị toan nở nụ cười cho sự mạnh mẽ ấy, thì bỗng dưng miệng tôi chuyển vội sang hình
chữ O! Chị tôi đang mang bầu! Cái thai đã khá lớn.
-Ối, chị! Chị..lại quay về với lão ấy à?
Tôi chỉ biết lắp bắp trong cái hỗn loạn không biết nên mừng hay lo.
Chị tỉnh bơ đáp:
-Dì bị điên à? Chị có bị ngu đâu mà quay về với nó.
Các tính từ được chị dùng trôi chảy đã báo cho tôi biết rằng tôi đã có một người chị thật khác.
-Thế..thế..ai..?
Tôi vừa nói, tay vừa run run chỉ vào cái bụng bầu của chị.
-Chồng mới của chị. Chị vừa đăng ký rồi. Xong xuôi mọi thứ mới đến chơi với dì được đấy.
Chị lôi tuột tôi vào trong nhà và bắt đầu kể. Tôi lắng lại, để ý được hơi thở của chị tôi đã nhẹ
nhàng, trong lành trở lại. Và cảm thấy yên tâm hơn để lắng nghe câu chuyện mới của chị.
Sau những ngày nằm khóc lóc, tiều tuỵ thì chị tôi nghĩ đến việc phải kiếm ăn. Chị vác bàn ghế
ra đầu ngõ ngồi bán bánh mì trà đá.
Con ngõ ấy khá nhộn nhịp vì gần chợ, lại có mấy văn phòng công ty nên chị cũng bán được. Và
chỗ chị bán hàng cũng chỉ cách nhà chồng cũ mấy cái nhà.
Mẹ chồng cũ chị mỗi lần đi chợ qua đều lườm nguýt, có lần bà ấy còn đá bay mấy cái ghế nhựa
của chị ra đường như thể chị là kẻ tội đồ của nhà bà. Bà ấy ngứa mắt, ngứa mồm hoặc là sợ
chị còn lảng vảng ở đây thì có ngày chị dắt con đi mất. Nên hầu như không ngày nào bà ấy
không đi qua đi lại để chửi rủa hoặc gây sự.
Chị cũng vẫn cam chịu hoặc là mặc kệ, dù bà ấy có quá đáng thế nào chị vẫn làm ngơ. Những
người xung quanh ban đầu còn góp ý đôi lời với bà ấy, rồi dần dần họ cũng kệ luôn.
Phía bên này con ngõ, bác hàng xóm bán tạp hoá thường thấy cảnh chị lầm lũi lại xót thương.
Một ngày trời mưa to, chị đang loay hoay thu dọn bàn ghế thì cái ô che bị ai đó du đổ. Hàng hoá
ướt đã đành, người chị cũng bắt đầu ướt lấm lem. Chị ngoảnh mặt vào vì không nhìn ra chị
cũng biết người làm đổ là ai. Đôi lúc, chị cũng sợ mình không kiềm chế được mà lên cơn, mà
lao ra đấm đá bà ta mất.
Chị chẳng biết mình có khóc không nhưng bậm chặt môi vào, chị thấy nước mưa thấm vào
cũng mặn chát.
Chợt có ai đó chạy ra, nâng chiếc ô to đùng đổ chổng kềnh lên giúp chị. Rồi nhặt nhạnh đồ, thu
dọn đám bàn ghế lại gọn gàng.
Và đứng lên đưa cho chị cái túi xách chị hay để tiền lẻ chị làm rơi từ lúc nào. Chị ngước mắt
lên, tò mò xem còn có ai vẫn đối tốt với chị như vậy?
Chị bắt gặp ánh mắt anh, anh trao cho chị cái nhìn trìu mến. Có lẽ đó là cái nhìn dịu dàng mà
chị cộng cả đời sự dịu dàng của chị lại cũng chỉ bằng đó thôi. Cơn mưa lạnh bỗng chốc muốn
dài hơn.
Từ hôm đó chiều nào anh cũng ra giúp chị dọn dẹp đồ để về. Và cũng từ hôm đó, những cái
lườm nguýt, chửi rủa từ người mẹ chồng cũ đã không còn. Mà thay vào đó là sự đay nghiến:
"tao biết ngay nó là con đĩ mà..
" "để tao chống mắt lên xem nó lừa được thằng này bao lâu.
"
"Tao nhìn người có sai đâu, tao đã nói cái thứ nhà quê trắc nết.
"
...
Còn anh, anh chính là con trai bác bán tạp hoá bên này ngõ. Con ngõ ấy bỗng như một đường
vĩ tuyến chia đôi, bên kia là nhà chồng cũ chị, nơi vẫn còn 2 đứa con chị đang sống trong sự
học hằn, đay nghiến chị hàng ngày từ bà nội chúng. Bên này, là anh và mẹ anh, người chứng
kiến và cám cảnh cho nỗi đau của chị nhưng lại dành cho chị sự chở che, trân trọng mỗi ngày.
Mới đầu anh còn qua lại phòng trọ tít trong ngõ của chị. Sau chị có bầu, anh và mẹ anh đưa chị
về tận nhà bố mẹ chị nói rõ mọi chuyện rồi đón chị về nhà anh.
Kể từ ngày về nhà anh, chị không ngồi bán trà đá đầu ngõ nữa mà chuyển về bán ở nhà anh
với cái quán cà phê to hơn nhưng bà mẹ chồng cũ, vẫn sẽ đôi lần kiếm cớ đi qua tiệm tạp hoá
để vẽ ra vài dòng, để tấu lên vài bài bâng quơ.
Mẹ chồng chị tuy lành nhưng không nhịn. Bà sang chỉ thẳng mặt "nếu động gì đến con dâu tôi
dù chỉ là lời nói thì cứ liệu hồn.
"
Nghe chị kể một hồi, tôi bật cười:
-Chắc thần linh thổ địa ở dải đất đấy giữ chị rồi, chứ làm gì có chuyện khó tin đến thế. Hai nhà
chồng của chị cách nhau đúng con ngõ.
-Chị cũng không biết nữa, mọi chuyện lại còn rất nhanh.
Chị vừa xoa bụng vừa mỉm cười, đôi mắt sáng lên như ban mai buổi sớm.
-Thế chị yêu anh kia nhanh như thế à? Chị có yêu thật không hay lại...
Tôi định nói hay chị muốn "lợi dụng" người ta. Nhưng chợt ngưng lại vì có khi chị chưa kịp nghĩ
đến sự "lợi dụng" thì có thể đã "bị" anh làm cho an tâm rồi. Tình yêu có thể nhanh đến hay
chậm đến nhưng thứ gắn bó con người ta nhanh nhất, đôi khi lại là cái nắm tay đầy thấu hiểu
và cảm thương giữa hỗn loạn cuộc đời.
-Chị không còn biết yêu là gì nữa rồi, chị không mong cầu tình yêu đâu dì ạ, bởi yêu là đau là
khổ. Chị chỉ cảm thấy anh ấy là người khiến chị bình yên và an tâm đến mức chị chẳng phải cố
gắng làm gì hay hy sinh cái gì cả. Chị chỉ việc là mình, đầy vết xước..
Nghe thật lạ nhưng đúng vậy đấy, tôi bỗng nghĩ đến câu nói đã đọc ở đâu: "giá trị của một vật
không nằm ở sự vẹn nguyên, mà nằm ở những vết xước trong câu chuyện mà nó mang theo.
"
Đối với nhiều người, họ lại muốn thương những nỗi đau, những vết xước mà người kia đang
có. Như thể chính nỗi đau của họ vậy.
-Kể ra giờ chị sướng nhé. Vẫn có chồng yêu thương, gia đình chồng tử tế, vẫn có nhà mặt phố
và quan trọng là vẫn được ở gần nhìn thấy con cái mỗi ngày.
Tôi nhìn chị tủm tỉm, chị cũng nhìn tôi vẻ e thẹn hồng hào trên má. Dường như phụ nữ mỗi khi
hạnh phúc hay nhắc đến điều gì khiến họ hạnh phúc là tự khắc đôi má cứ ửng hồng.
-Dì biết gì không? Nếu mà mình cứ sợ hãi, sợ mình không làm tròn bổn phận, không làm vừa
lòng người khác, sợ bị bỏ rơi..thì mình cứ sống lẩn quẩn trong nỗi sợ và để người khác tính
toán cuộc đời mình. Nếu được quay trở lại ngày xưa, chắc hẳn chị không bao giờ sống lo sợ
như vậy nữa. Giờ thì chị sống thoải mái, vẫn tự bán hàng của mình và phụ bán cả cho mẹ
chồng. Chẳng sợ gì!
Ngắm nhìn lại chị, tôi biết chị đã tìm được sự chở che thật sự trong đời mình nên mới rạng
ngời, tích cực đến thế. Không còn những ngày sống cố gồng mình mà vẫn lo sợ, giờ đây chị chỉ
việc sống đúng cách chị muốn: tự do và thoải mái.
Thực sự tôi thấy vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông mới của chị. Anh bao dung, che chở, bảo
vệ và đồng hành để người phụ nữ của anh có một khoảng trời riêng tự do và hạnh phúc. Tôi
kính trọng mẹ chồng chị, bởi bà thật nhân hậu, tình thương yêu lớn thế nào mới có thể thấu
cảm với chị để sẵn lòng dang tay ôm một đứa con gái từng bị vứt bỏ vào lòng mình, xoa dịu ân
cần và sẵn lòng đứng ra bảo vệ chị như thế.
Cuộc đời trăm ngàn ngã rẽ, chỉ cần là lòng mình không gục ngã không bỏ cuộc, không oán
trách hay hận thù.
luôn tin và hướng về phía trước thì chắc chắn con đường sẽ rộng mở hơn. Không phải dưới
chân mà ở trong lòng.
Tôi chợt nhớ đâu đó đã nói rằng:
"Đừng sợ sự kết thúc, bởi có lẽ bạn sẽ thích câu chuyện mới của mình hơn.
"
Và đúng là như vậy, mỗi câu chuyện đều mang giá trị của riêng nó.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.