Đọc Người Xa Lạ (The Stranger)- một trải nghiệm vô cùng thú vị

08/08/2026 24 lượt ghé đọc 0 bình luận

Ý nghĩa của Người Xa Lạ, và những gì mỗi người nhận được từ nó, giống như việc đọc trộm cuốn nhật ký của một người khác...

Thế giới là một nơi không ngừng bất an, và điều đó không phải bắt nguồn từ những quy luật vô ngộ nào đó còn chưa được biết đến, cũng chẳng phải từ một thế lực huyền bí vô cảm- một sức mạnh tuy không có ý thức nhưng lại tạo nên chính bề mặt mà trên đó toàn bộ sự sống, thiên nhiên, tình yêu, nghệ thuật, mỹ học, chiến tranh, lịch sử, văn hóa, toán học và khoa học chỉ đơn thuần mang lấy hình hài trong một phần rất nhỏ của biên niên ấy.

Dẫu ta có muốn biện minh cho bản thân bằng một khuynh hướng anh hùng nào đó và một sự thiên vị dành cho tính ưu việt của tổ tiên (cũng như những điều được khắc ghi bởi các quy luật của thời đại họ), thì thế giới giữa con người với con người thường cũng kỳ lạ không kém, thậm chí còn phức tạp hơn thế.

Hai sinh thể sống mang trong mình cả một vũ trụ. Một vốn từ mà lịch sử chưa từng biết đến dần dần được hé lộ, từng chút một, cho đến khi rồi cũng có ngày tất yếu bị lãng quên trong chính lớp cát từng viết nên nó, bị những con sóng không ngơi nghỉ nơi bờ biển vùi lấp.

Và điều ấy không chỉ đúng với con người, mà còn với đồ vật, hay thậm chí, dám nói hơn, là toàn bộ chân trời mà trong đó ta sống cuộc đời thường nhật của mình.

Nhưng cùng với sự tiến triển của lịch sử, con người cũng bị cuốn theo nó. Khoa học phát triển, tượng đài được dựng lên, những tượng đài khác bị phá hủy; các thần tượng cũng chẳng khác là bao.

Và khi thời gian tiếp tục cuộc hành trình xuyên suốt lịch sử nhân loại, ta chứng kiến con người không ngừng tìm cách thách thức nó- chỉ cần đọc những câu chuyện người Hy Lạp đã sáng tạo về các Nữ thần Số mệnh, về các vị thần, các thi sĩ và sự tàn nhẫn của định mệnh. Sau khi đã chinh phục gần như toàn bộ Trái Đất, ta không còn thấy thích đáng khi để bất kỳ điều gì có thể thay đổi thiên hướng của mình nữa. Không, chính chúng ta phải là kẻ quyết định nó, cho dù điều đó có nghĩa là áp đặt lên thế giới này những lời lẽ tàn nhẫn mà nó chưa từng yêu cầu phải nghe; bởi thiên hướng của chúng ta đã vượt lên trên cả chính thế giới.

Đỉnh điểm của luận đề ấy là Người Xa Lạ (The Stranger), cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Albert Camus, thường được ca ngợi vì dung lượng ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của nó.

Trong tác phẩm này, Camus khai triển quan niệm của mình về chủ nghĩa phi lý (absurdism): rằng con người vẫn phải tiếp tục sống và nỗ lực ngay cả khi rốt cuộc mọi thứ đều không mang ý nghĩa nào. Đó là ý niệm rằng chính sự tồn tại của thế giới đã là một điều phi lý, một mâu thuẫn mà lời giải của nó có lẽ cũng chỉ có giá trị ngang với một nghịch lý không thể giải được- hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn không thể lĩnh hội.

Và Meursault (nhân vật chính trong tác phẩm- TG) đã làm gì trước nghịch lý bình thản nhưng đầy bất an ấy?

Phản ứng và kết luận của anh, rốt cuộc, vẫn không thực sự rõ ràng. Văn phong của cuốn tiểu thuyết rất đặc biệt trong cách chuyển tiếp giữa những câu văn được gọt giũa tuyệt đẹp, phản chiếu một dạng nhiệt thành đầy bất an, nơi những phép so sánh uyển chuyển hòa cùng lối miêu tả giản dị nhưng giàu sức mạnh, để soi rọi một thứ ánh sáng nội tâm vô danh. Thế nhưng thứ ánh sáng ấy lại không hề muốn để người khác thật sự khám phá; nó tự che giấu, ẩn mình giữa vô số những câu văn ngắn, cộc lốc và dửng dưng. Những "quan sát đơn thuần"- chẳng hạn như việc miêu tả hành động cởi quần áo đều đồng nhất ở sự bất lực trong việc truyền tải bất kỳ ý nghĩa sâu sắc nào về nhân vật. Chính sự ngoan cố ấy có lẽ lại là đặc điểm nổi bật nhất của Meursault: sự ngoan cố không gọi tên mọi thứ, không gán cho chúng bất kỳ ý nghĩa (siêu việt) nào.

Ấn tượng mà lối viết này để lại nơi người đọc có thể rất khác nhau, nhưng đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị: nó nói lên rất nhiều mà không cần phải trực tiếp cất lời. Chính giọng kể của Meursault được dệt nên một cách rõ nét nhất từ bản thân anh.

Khi cốt truyện của Người Xa Lạ tiến triển, giọng kể và chính Meursault cũng dần trở nên nổi bật hơn. Cách anh miêu tả mọi thứ giống như thoáng thấy một bông hoa nở giữa một khung cảnh cằn cỗi và trống rỗng. Qua sức nặng mà anh dành cho những biến cố trong đời mình, ta có thể phần nào nhìn thấy thế giới nội tâm của anh.

Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mở đầu bằng lời thuật lại gần như vô cảm về cái chết của mẹ anh, và sự thiếu vắng gần như hoàn toàn nỗi đau dành cho bà hiện lên rõ rệt qua việc anh chỉ nói về cảm giác và những trải nghiệm tức thời của bản thân, mà không hề có bất kỳ sự suy ngẫm nào về cái chết của mẹ.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Sự hiện diện của bà không hề biến mất khỏi câu chuyện. Những mảnh vụn nhỏ bé về người mẹ trong cuộc đời Meursault có lẽ lại phác họa nên một bức tranh hoàn toàn khác, được giấu kín giữa những trang giấy và lớp mực của chính dòng hồi tưởng của anh. Anh không bộc lộ bản thân. Anh không muốn ép mình vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Và anh từ chối để bị thấu hiểu bởi những người vốn chẳng hề sẵn lòng thấu hiểu.

Các bước ngoặt của cốt truyện, dĩ nhiên, phản chiếu chính sự tồn tại và thái độ kỳ lạ của Meursault đối với cuộc sống, hơn là tạo nên một câu chuyện đặc biệt hấp dẫn, mạch lạc hay dồn dập trong phần lớn thời lượng của tiểu thuyết. Ngay cả cao trào của tác phẩm cũng không mang lại cảm giác của một cao trào thực sự; nó được đối xử bằng chính sự thản nhiên mà Meursault dành cho việc đi bơi hay ở bên bạn gái mình.

Cuối cùng, ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết mang tính chủ quan rất lớn. Dẫu có vô số tài liệu phê bình văn học bàn về điều Camus muốn truyền tải, thì đó chưa bao giờ là toàn bộ ý định của ông với tư cách một tác giả.

Ý nghĩa của Người Xa Lạ, và những gì mỗi người nhận được từ nó, giống như việc đọc trộm cuốn nhật ký của một người khác- một người đặc biệt bướng bỉnh và có lẽ cũng khá vụng về trong việc truyền đạt những ý niệm trừu tượng.

Từ những trang đầu cho đến cái kết đẹp đẽ một cách sâu sắc, ta được chứng kiến giấc mộng miên man kỳ lạ về sự tồn tại của Meursault, và biết đâu, chính bạn cũng sẽ tìm thấy điều gì đó khi sống một thời gian trong ánh nhìn của anh.
--

The Stranger The world is a restless place, and that does not extend to some infallible unknown laws or some mystical indifferent force that, while not conscious, creates the very surface in which the whole of life, nature, love, art, aesthetics, war, history, culture, math, and science merely take their form in a small part of its annal.

Whether we want to excuse ourselves with a certain heroic aptitude and a penchant for the superiority of our forefathers (and the writing inscribed by the laws during his time), the world between human beings is often just as strange or even more complex.

Two living beings marinate within themselves an entire universe, a vocabulary of which history has never before seen gets unraveled slowly by slowly until it inevitably one day gets forgotten within the very sand that wrote it, pushed down by the restless waves among the shore.

And this extends not to human beings, but also to objects, or dare one say, the entire horizon through which we might live our everyday existence.

But as history progresses, so too are human beings swayed by it. Science evolved, statues are erected, others are destroyed, idols much or less the same. And as time continues its march throughout all of mankind, we saw men continuously try to defy it- just read the story invented by the Greeks, upon that of the Fates, of gods and poets alike, and the cruelty of the Fates- mastering the entire earth, we find it no longer fitting that any should be able to change our predilection. No, we should determine it ourselves, even if we impose upon this world such cruel words that it has never asked to hear, but our predilection surpassed that of the world.

The culmination of this thesis is The Stranger, a famous novel written by Albert Camus, often highly appraised for its short but meaningful duration in which Camus explores his conception of absurdism, the notion that we must strive even if ultimately everything has no meaning. The notion that the very existence of the world itself is absurd and a contradiction in which the answer might be as relevant as that of an unsolvable paradox- utterly meaningless, utterly incomprehensible.
And what did Meursault do in front of this unsettling placid paradox? His reaction and conclusion are ultimately not clear. The novel's way of writing is unique in its transition between beautifully sculpted sentences that reflect a certain type of disquiet fervor, the dancing of analogies alongside with the simple but powerful description reflects an inner, unknown light. This light is, however, not known and in fact refuses to let itself be truly unraveled; so it hides, hides between the multitude of short, brusque, and disinterested “simple observations” of something like describing the untying of clothing, uniformed in their inability to convey anything meaningful about the character. Yet this stubbornness is perhaps his most defining trait, the stubbornness to not be named, to not give any (transcendental) meaning to things.

The impression this style of writing leaves upon the reader may vary a lot, but it is quite an interesting one that says a lot without needing explicit mentioning; his own narration is most clearly weaved into him.

As the plot of The Stranger progresses, so too does the narration, and Meursault himself shines. The way he describes everything glimpses of flowers in such a barren, empty view. We could see a bit into his inner self through the strength with which he gives the events of his life. It famously started with a nondescript regale of his own mother's death, and his apparent lack of total care for her is evident in how much he talks about his feelings and sensations without any sort of rumination upon his mother's death.

But that's not the end of it, her presence is not gone through the story, and the little crumbs in his life that are his mother to Meursault might paint a whole different picture, concealed between the pages and the ink of his own reflection. He does not give away, he does not want to fit himself into any particular mold, and he refuses to be understood by those who are unwilling to.

The plot beats, of course, are a reflection of Meursault's own existence and strange attitude toward existence rather than anything interesting, cohesive, or particularly eventful for most of the novel. Even the climax of the novel doesn't feel like a real climax, treated with the same casualty as Meursault does swimming or being with his girlfriend.

In the end, the meaning of the novel is very subjective- while there are a lot of literary sources that speak about what Camus meant, that is in no way his intention as an author. The meaning of The Stranger and what you get from it is like reflecting off the diary of someone else, but someone particularly stubborn and perhaps lacking a lot in getting abstract points across.

From the start to the profoundly beautiful ending, you get to see the strange reverie of Meursault's existence, and perhaps you too will get something from living inside his gaze.

Người Xa Lạ (nguyên bản tiếng Pháp: L'Étranger) là một tiểu thuyết của Albert Camus được viết vào năm 1942. Đây là một tác phẩm lạ thường nói về một người đàn ông bình thường, người mà cuối cùng đã bị tống giam vì tội giết người, và ngồi chờ bị hành hình. Trong thời gian đó, ông đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của ông cũng như nhìn ra được và ao ước có được một cuộc sống an lành trở lại. Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của Albert Camus, cũng như những học thuyết cơ bản của ông về những điều phi lý và vô lý


Bình luận

(0)
Chưa có bình luận nào.

Bài viết liên quan

Những vết sẹo

Những vết sẹo

Có những người phụ nữ biết chồng mình đang "lang thang" ngoài kia, nhưng lại cam tâm chịu đựng với suy nghĩ, chỉ cần về nhà là chồng mình, yêu thương mình là đủ. Một truyện ngắn nhiều suy nghĩ của tác giả Lam Trang.

Anh hùng đoán giữa trần ai mới già

Anh hùng đoán giữa trần ai mới già

Một truyện ngắn có chút hài hước của tác giả Ngọc Trần. Ở buổi họp lớp nọ, những nỗi đời, những vinh nhục sau bao năm gặp lại bỗng khiến người ta chỉ biết cười trừ...

Chồng cuối

Chồng cuối

Tác giả Lam Trang viết: Tình yêu có thể nhanh đến hay chậm đến nhưng thứ gắn bó con người ta nhanh nhất, đôi khi lại là cái nắm tay đầy thấu hiểu và cảm thương giữa hỗn loạn cuộc đời". Truyện ngắn của Lam Trang là câu chuyện về đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng kết thúc lại tươi sáng với mảnh ghép mới...