Khi một người cầm lên những cuốn sách mà họ muốn đọc, tựa đề và ấn tượng ban đầu gần như là tất cả những gì họ có để lựa chọn một cuốn sách. Tất nhiên, việc có thêm những nguồn tham khảo thứ hai để xác nhận những chi tiết nhỏ nhặt như nhận xét về cốt truyện hay những ý kiến khác nhằm lựa chọn cuốn sách mình muốn đọc cũng có thể quan trọng. Nhưng suy cho cùng, chúng cũng chỉ mang tính thứ yếu.

Trước khi tôi cầm cuốn sách lên, cái tên “Kafka” đã vang lên trong tôi - thật là một lựa chọn kỳ lạ cho tên của một tác phẩm không phải do Kafka viết, có lẽ là một lời tuyên bố đầy ngụ ý kiêu ngạo của tác giả rằng ông có thể thấu hiểu đầy đủ một con người cô độc, hoặc trong một vài trường hợp ít được biết đến hơn, một sự nhại lại nghịch lý của chính cái tựa đề.
Dù là trường hợp nào đi nữa, tôi cũng khó có thể dự đoán rằng mình sẽ bắt gặp chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, một thể loại nơi cái kỳ ảo và cái đời thường hòa quyện vào nhau, một sự tổng hòa giữa thứ “phép màu” phi thường đến mức khác thường và thế giới đời thường vốn thường nông cạn hơn, một cuộc hôn phối làm nhòe đi ranh giới nơi cả hai cùng xuất hiện rồi lùi xa.
Cái tên Kafka không phải là không có lý do của nó, bởi một nỗ lực khám phá một dạng tâm lý mơ hồ, vô danh, bao trùm lên phạm vi những khuynh hướng và đạo đức vốn thuộc về chính con người được trình bày trong tác phẩm.
Được chào đón bởi một khởi đầu về bản chất là một lời tiên tri báo trước theo phong cách Thần thoại Hy Lạp, người đọc ngay lập tức bị cuốn vào những khía cạnh ngày càng bí ẩn hơn: một lời tự sự tưởng chừng không liên quan. Đây là một trong những thủ pháp kể chuyện độc đáo nhất của Murakami: một lối tự sự phân đôi, sự pha trộn gấp gáp giữa hai góc nhìn không tương hợp, sự hòa lẫn những trải nghiệm khác biệt của các nhân vật cùng với âm hưởng u ám của riêng họ thành một lối tự sự độc nhất.
Câu chuyện tiếp tục chuyển động giữa hai nhân vật chính, một cậu bé mà chúng ta chỉ biết đến với cái tên Kafka và một ông lão tên Nakata. Cả hai đều mang trong mình cảm giác mất mát, tìm kiếm thứ từng thuộc về mình và bước trên con đường mà đôi chân họ vốn được định sẵn để đi. Họ bị lấp đầy bởi sự lo âu, và sự lo âu ấy được phản chiếu vào thế giới của họ, rồi ngày càng khúc xạ xa hơn tới những con người bình thường. Những người như Oshima, Hoshino, cô Saeki đều bị cuốn vào cơn bão đã mang theo cuộc đời của cả hai đi xa đến thế, và họ vĩnh viễn thay đổi sau cuộc gặp gỡ với tất cả những điều siêu nhiên ấy.
Không khí u sầu bao phủ câu chuyện, cũng như trong những tác phẩm khác của Murakami. Bên cạnh vô số biểu tượng và thủ pháp kể chuyện, tôi tìm thấy nỗi buồn, trong một trạng thái say ngủ bất động, chậm rãi vươn bàn tay của nó lên số phận của biết bao nhân vật - siết chặt lấy họ hơn những gì nó vốn đã làm. Nó chờ đợi như một ngọn núi lửa nằm sâu dưới đáy biển, sẵn sàng phun trào những gì bên trong nó ra để thấm vào vùng nước sâu, nơi tự che giấu mình khỏi cả những tia sáng xuyên thấu nhất, nơi bí mật được chôn sâu trong chính tiềm thức của chúng ta.
Những bước ngoặt trong những cuộc phiêu lưu mà các nhân vật của Kafka Bên Bờ Biển trải qua thường khó đoán, mang theo quan niệm riêng của Murakami về sự phi lý của cuộc sống, và rất nhiều khi dường như đi lệch khỏi cốt truyện, tất nhiên tạo nên một yếu tố giải trí kỳ lạ nào đó cho câu chuyện. Chúng thường không trực tiếp tương tác với những vấn đề nghiêm túc hơn, dù vậy, bởi chính những vấn đề nghiêm túc ấy thường là những điều có sức tác động mạnh mẽ nhất, và cũng là nơi tác phẩm hé lộ những thông điệp quan trọng nhất của mình.
Câu chuyện kỳ lạ và đầy cuốn hút của Kafka Bên Bờ Biển là một câu chuyện đặc biệt đáng thưởng thức, với những tri thức và bài học ẩn giấu về vô vàn khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta.
--
Kafka on the ShoreWhen one picked up the books they want to read, title and impression are all there is to choose the books from.
Of course, having second sources to affirm the miniscule details like plot review or other opinions in order to select the one you want to might also be important. But they’re also merely of a secondary nature.
Before I picked up the book, the name ‘Kafka’ rung out to me - what a strange choice of a name for something not written by Kafka, perhaps a declaration of its author’s pompous insinuation that he can adequately understand the lonely man or, in some less known cases, a paradoxical parody of a title.
Whichever it is, there’s not a lot of way I could’ve expected to be encountered with magical realism, a genre where the magical and the ordinary blend in together, a synthesis of the extraordinarily extraordinary ‘magic’ and the often more shallow ordinary world, marriage which blurs the line where both appear and recede.
The title Kafka is not without its reason, for an attempt at exploring some sort of vague nameless psyche encompassing the sphere of human’s own predisposition and moral is presented.Greeted by a beginning which is in essence a prophetic foretelling Greek Myth style, the reader is already pulled in by ever more mysterious aspects: Of a seemingly unrelated narration.
This is one of Murakami’s most unique storytelling devices: A split-view narration, a hectic blend of two incongruent viewpoints, a mingling of differing experiences by the characters and their own ominous plangency into one unique narration.
The story continues its own motion between these two protagonists, a young boy whom we only know by Kafka and an old man by the name Nakata. Both characterized by their own feeling of loss, seeking to reclaim what was once theirs and to tread the path that their soles were meant to walk on. They are filled with anxiety, and that anxiety is reflected upon that world of them, and further and further refracted to the ordinary people. People like Oshima, Hoshino, Miss Saeki are all caught in the storm that carries both of their lives so far, and are permanently changed by their encounter with all the supernaturals.
The air of melancholy fills the story, as like other Murakami stories. Beside the many symbolism and storytelling devices, I find sadness, in an undisturbed asleep form, slowly stretching its hand over the fate of the many characters - grappling them tighter than it already has.
It awaits like a volcano down in the deep sea, ready to spew its content out to permeate the deep water, the one that hides itself from even the most piercing ray of light, the secret buried deep within our consciousness.
The twists in the adventures the characters take are often unpredictable, having Murakami’s own notion of the absurdity of life and a lot of the time like detracts from the plot, creating of course somewhat of a weird entertaining factor into the story.
They often do not interact directly with the more serious one, though, as the serious ones are often the most impactful and where it unveils its most important message.
The strange gripping tale of Kafka on the Shore is one that is particularly enjoyable, with hidden wisdom and lessons regarding the very many facets of our lives.
Kafka Tamura sống với cha sau khi mẹ và chị gái bỏ đi. Cậu luôn bị một lời nguyền của cha ám ảnh: mày sẽ ngủ với mẹ và chị gái mày sau khi giết cha. Kinh sợ, Kafka bỏ nhà ra đi. Cậu chìm đắm trong một thư viện sách khổng lồ ở Takamatsu. Rồi những chuyện bí ẩn xảy ra...
Ở bên kia bờ biển, ông già Nakata cũng có một cuộc hành trình đến Takamatsu. Bị một tai nạn từ nhỏ, Nakata mất trí nhớ và khả năng đọc, viết; tuy nhiên bù lại ông có thể giao tiếp với loài mèo. Vì thế ông nhận sứ mệnh đi tìm con quỷ giết mèo hàng loạt…
Bình luận
(0)Đăng nhập để viết bình luận.