Cô yêu anh khi vừa tròn 19. Đó là mối tình đầu của cô, cũng là duy nhất cho đến tận bây giờ.
Tình yêu thuở trẻ đầy bản năng và nhiều cảm xúc. Chẳng có ai bước qua tuổi trẻ mà không có một tình yêu quên cả lý trí. Người ta yêu nhau như sợ thế giới này không biết họ đang yêu. Cô cũng không ngoại lệ, bất kể mọi người có nói gì thì cô vẫn cho rằng cảm xúc của mình là đúng nhất. Việc cô và anh yêu nhau là chuyện đẹp nhất trên đời.
Ngày đó cô vừa bước vào đại học, bắt đầu quãng thanh xuân mà cô cho sẽ rất ngọt ngào. Ngọt ngào bởi cô tự thấy là mình đã trưởng thành, đã rời khỏi vòng tay gia đình. Đã tự quyết định cuộc đời mình, mà khi đó đơn giản chỉ là muốn ăn gì cũng được, muốn đi đâu chơi mà có về muộn không sợ bố mẹ biết mà la, muốn bày bừa hay ngủ nướng cũng không ai nói. Hoặc là cái thói quen cô thích trồng mấy cái cây kiểu dây leo như khoai hay là rau má dưa leo gì đó không cần ra hoa miễn là nó biết leo, mà không bị mẹ cô mang bỏ nó đi vì mẹ cho là cô bị dở hơi.
Đấy, đôi khi cô không hiểu tại sao tình mẫu tử thiêng liêng mà mẹ lại khắc khẩu với cô đến thế. Nên sống xa mẹ, cô vui lắm. Cô tưởng tượng ra cảnh đêm ngày mẹ sẽ ăn năn hối hận vì suốt ngày mắng con gái và cô thì khi dỗi mẹ sẽ không phải giả vờ trùm chăn cố phát ra âm thanh hức hức nữa. Thế giới bây giờ cô tự mình làm chủ.
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp, khoác trên mình danh nghĩa sinh viên. Đi qua cánh cổng trường Đại học, cô bồi hồi khó tả.
Mấy đứa bạn cùng xóm trọ đưa cô đến cổng trường, chúng nó cười ha hả:
-Ê, My! Mày đúng là không có văn hoá nên chọn trường đại học Văn hoá đúng không?
Cô đang đong đầy cảm xúc trong lòng, bỗng tụt hết xuống chân. Cô nhớ đến đoạn ở nhà giận mẹ là dậm chân. Cô liền đứng mếu mếu, mắt nhắm lại để chuẩn bị rơm rớm, đôi chân bắt đầu đếm nhịp giận dỗi.
-Này bạn ơi! Ngứa chân lắm à?
Ủa gì vậy, giọng con trai hơi lạ nhưng sao dễ thương quá. Cái giọng mà cô thấy khi cất lên dù câu nói nó chẳng hay tí nào nhưng cô cứ muốn nghe thêm câu nữa. Sau này cô mới biết, con trai Hà Nội thường có chất giọng riêng, ấm, chậm rãi và thanh lịch.
Cô he hé mắt nhìn, lũ bạn cô đi từ bao giờ. Xung quanh toàn người lạ mà cô định dậm chân với ai. Ước lúc này có cái chăn trùm thì đỡ xấu hổ.
-Đứng đây nhảy tiếp hả bạn?
Cô chợt nhớ ra người con trai vừa nãy, nhìn qua anh ta, một thanh niên hơi cao và trắng. Anh ta cười với cô, lộ hàm răng khểnh. Tự nhiên cô thấy mặt nóng ran, chắc là đôi má sẽ ửng hồng.
-À không..nãy có con gì dưới chân tớ..
Không biết nói thế nào thì cứ nói bừa. Bỗng anh ta ngồi hẳn xuống, nhìn chân cô tìm kiếm:
-Để xem nào, à có mấy con kiến thôi. Đi luôn đi không đứng mãi đây kiến đến đầy đấy.
Nói rồi anh ta đi trước.
Còn cô, cái cảm giác bồi hồi ở cổng trường khi nãy giờ nhân lên thành hai.
Cô rảo bước vào sân trường: ôi đi học đại học thật là tuyệt!
Vào trong lớp, cô chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ. Ngồi học chán quá thì còn ngắm mây hay nghe chim hót. Chán nữa thì lại mang dây leo nào đó lên trồng cho bận.
Đong đưa trong suy tính thiết kế khung trời riêng, cô lại nghe thấy giọng nói khi nãy:
-Hay quá cùng lớp rồi. Ngồi cùng nhé!
Quay sang nhìn thấy người con trai khi nãy, cô thấy mừng mừng, cô chợt nghĩ ra mình cười cũng rất đẹp. Cô vội trả lại anh một nụ cười, nhưng đôi má chắc không ửng hồng được nữa tại cô không thấy mặt nóng ran. Chán thật, tại sao lại xấu hổ được mỗi 1 lần nhỉ.
Thấy anh vẫn nhìn mình, cô thắc mắc:
-Mặt tớ xấu lắm à?
-Không, xấu ai muốn nhìn. Đẹp lắm, nghe giọng dễ thương nữa.
Ôi trời, lần này thì cô thấy tim mình nhói lên một nhịp. Mẹ ơi, mẹ cứ chửi con là mặt mày đần lắm con ạ. Mẹ sai quá sai rồi.
Chỉ sau này, cô mới biết không những mặt cô đần. Mà con người cũng dễ bị lừa nữa.
Chẳng biết yêu nhau từ khi nào, nhưng tình yêu đến rất nhanh. Cô cho rằng hai người là cặp trời sinh nên có mối tình sét đánh.
Cô có thân hình nhỏ nhắn, cũng không cao. Nhưng đi cạnh anh, cô thấy mình cao hẳn. Bởi lúc nào anh cũng là người cúi xuống, khi thì buộc dây giày cho cô, lúc thì xắn cho cô cái gấu quần..hay lấy đồ ăn uống gì cho cô, khi đưa cô là anh cũng cúi xuống một xíu để mỉm cười và để bẹo má cô.
Cô nghe đâu đó nói "người ta cao lên là bởi vì mình quỳ xuống" và cô thấy đúng trong các trường hợp.
Để rồi sau này nhận ra, có lúc cao lên không còn do họ cúi xuống nữa..
-My ơi, tao vừa thấy thằng Công chở đứa nào đi với cả một bọn ngoài sân vận động MĐ kìa.
Con Hiền cùng phòng với cô chạy hồng hộc vào, nói như là sợ rơi mất chữ.
-Chắc mày nhầm. Tao vừa nhắn tin với anh ấy xong. Anh ấy đang đưa mẹ đi có việc.
-Cái con này, chính mắt tao nhìn thấy. Không tin thì đi theo tao. Có khi chúng nó vẫn còn ở ngoài đấy.
Cô lắc đầu, cô là kiểu người yêu là tin. Mà không tin thì không yêu. Cô luôn cố chấp cho rằng mình sẽ không nghe ai nói qua lại về tình yêu của mình. Bởi nếu cứ nghe người ngoài thì chỉ có chia tay sớm.
Con Hiền bất lực. Nó lẩm bẩm "rồi sau lại trắng mắt ra". Rồi đi ra ngoài.
Cô bấm máy gọi điện cho anh, không thấy bắt máy. Chắc anh đi công việc với mẹ nên bận thật.
Cô xuống dưới rủ con Hiền đi ăn tối.
Hai đứa lang thang đi ăn phở. Ăn xong cô lại rủ nó đi ăn ốc.
-Mày ăn lắm thế, không sợ béo người yêu chê à?
-Dám chê. Ở đây gió mát hợp phong thuỷ ấy mày. Ăn được nhiều.
Cô ăn ốc bên này nhưng mắt vẫn liếc qua hàng chè bên kia. Thật là cái khu này, chắc cô phải có nhân phẩm tốt lắm mới chọn ở đây. Bởi cứ chiều tối là đầy gió mát, gió nhiều đến nỗi chiều nào trẻ con người lớn cũng mang diều ra sân vận động thả.
Gió cũng thổi cô tạt từ hàng phở sang hàng ốc, từ hàng ốc sang tiếp hàng chè.
Con Hiền lè lưỡi:
-Hợp phong thuỷ thì mày ăn 1 mình đi. Tao no lắm rồi.
Cốc chè vừa mang ra, cô thấy bên ngoài một đám người nam nữ cũng ùa vào.
-Chè ở đây ngon nhất ấy. Ăn đã rồi đi mới có sức mà múa.
Tiếng con gái nửa miền trung nửa miền bắc, vừa điệu vừa đỏng đảnh.
-Ok, gái trường múa lát múa dẻo vào nhé.
Là Anh! Cô nghe đúng giọng anh rồi. Mặc dù con trai Hà nội giọng có phần giống nhau, nhưng người yêu cô cô nhớ giọng anh đầy lịch sự và tử tế.
Rất nhanh cô ngước mắt lên tìm. Anh đang ôm eo người con gái điệu đà kia, cô ta mặc chiếc váy khá ngắn lại ôm sát người. Dáng cô ta rất chuẩn. Cô ngỡ ngàng:
-Anh Công!
Theo phản xạ có cô bật dậy, cô muốn hét lên hay quát lên nên nhưng dường như không đủ sức.
Anh nhìn thấy cô, giật mình buông tay. Đứa con gái nhìn cô chẳng quan tâm, nó níu lấy tay anh.
Cô bắt đầu khóc, nước mắt tuôn như mưa. Lần đầu tiên cô biết được cảm giác bị phản bội. Cô lắng nghe, thấy tim mình thắt lại, trong lòng chất chứa nỗi uất ức và đầy sự tức giận. Tất cả nỗi niềm đó dâng lên, làm cô khóc không ngừng.
Anh gạt tay đứa con gái ra, tiến lại phía cô. Giọng nhẹ dần:
-Em...em...anh xin lỗi.
Như chỉ chờ có thế, cô càng thấy mình không chịu được mà muốn gào lên. Con gái thật tồi tệ, khi người ta dỗ thì mình sẽ tăng xông hơn. Một là gào thét, giãy đành đạch. Đứa nào sang hơn thì bỏ chạy đi.
Còn cô, cô chọn cách thứ 3. Cốc chè trong tay bị cô ném xuống đất vỡ tan tành. Trong cơn tức lên đỉnh điểm, đúng hơn với cô là lên đỉnh đầu thì cái đầu lúc này đúng chỉ để mọc tóc.
Cô lượm lấy cái mảnh thuỷ tinh, cứa một nhát vào tay mình.
Đúng là tình yêu của tuổi trẻ. Khi yêu muốn cả thế giới biết thì khi thất tình cũng muốn nỗi buồn kinh thiên động địa này lan toả.
-Con điên này!
Tiếng cái Hiền gào lên.
Còn anh thấy máu trong tay cô bắt đầu rỉ ra. Anh sợ hãi ôm chặt cô vào lòng.
Đó là vết sẹo đầu tiên. Trên bàn tay trái.
Sau lần ấy, anh sợ cô hơn. Hoặc là anh đã cẩn thận hơn trong mọi việc nên không còn chuyện gì tương tự xảy ra nữa.
Cô tuy bị sẹo nhưng cũng thấy không sao, lòng còn hân hoan, thoả mãn vì tình yêu ngày càng bền chặt.
Ra trường, họ cưới nhau. Sau 4 năm yêu và cô đã chẳng kịp có một mối tình nào khác. Cô càng tự hào hơn vì chồng cô đẹp trai lại tài giỏi, gia đình cơ bản. Cô tự mãn cho rằng mình may mắn. Bởi tình cảm anh dành cho cô vẫn nồng nàn, chiều chuộng.
Hôm cưới, sau một hồi tiếp khách mệt nhoài, 2 vợ chồng bảo nhau đi tắm rồi lên tầng cao nhất của khách sạn uống rượu vang.
Cô đợi anh tắm trước. Vô tình điện thoại anh đổ chuông liên tục vài lần. Chẳng biết ai gọi gì mà gấp thế. Ngày tân hôn của người ta mà phiền hoài, vô duyên hết sức.
Cô đã không định nghe nhưng hình như gọi mãi không được, họ lại nhắn tin.
Cô liếc qua dòng tin nhắn: Anh có say không, có mệt không? Em chỉ muốn nghe giọng anh 1 lần rồi thôi..
Mắt cô hoa lên, tim không phải là thắt lại nữa mà nó muốn ngưng lại không đập. Nỗi đau không còn là uất ức trào dâng lên đầu nữa mà nó lan ra khắp tế bào, chân tay cô đều run lẩy bẩy. Không còn muốn gào khóc thật to nữa, nước mắt lặng lẽ rơi, loang từ từ đầy đôi mắt rồi lại lặng lẽ ngấm vào trong. Cô nghe đau đớn trong hồn, đau đến mỏi mệt, đau không thành tiếng.
-Vợ, em sao thế? Tự nhiên lại khóc? Em mừng lắm đúng không?
Cô không trả lời, không cào xé anh cũng chẳng nhìn anh.
-Ơ kìa, em! Chăn đây này, không ấy trùm chăn khóc nha.
Anh vẫn giọng trêu đùa.
Cô ném cho anh chiếc điện thoại. Chờ anh đọc xong dòng tin nhắn.
Anh bối rối, không dám nhìn cô. Anh chờ đợi đón nhận sự tức tối ở cô.
Cô đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Anh lao theo, cầm tay cô kéo lại.
Có lẽ lúc này, cơn đau của cô lại trở lên hoang dại. Cô trợn mắt, chửi anh là đồ khốn nạn. Cô cố gắng thoát khỏi tay anh, hai người giằng co kéo tay nhau cùng cực.
Chợt cô thấy tay mình như đau như bị cứa. Máu ở tay cũng nhỏ ra.
Anh cũng nhận thấy lập tức buông tay cô, hoá ra chiếc nhẫn cưới trong lúc giằng co thì cái mặt đá cứa nhẹ vào tay cô chảy máu.
Đó là vết sẹo thứ hai. Bàn tay đeo nhẫn.
Bởi đó là bàn tay đeo nhẫn cưới nên cô lại tự gom nỗi đau nén thành nhẫn nhịn. Cô đã mơ hồ thấy một vết sẹo đang hình thành trong tâm hồn dần vỡ nát.
Khi cô sinh con thì anh thường bận mà vắng nhà nhiều hơn. Cô biết công việc của anh rất bận, càng làm chủ thì lại càng không thảnh thơi. Cô cũng bận chăm con, lại hạnh phúc với niềm vui làm mẹ mà không còn quá quan trọng việc anh đi sớm về khuya nữa.
Đôi lúc cô cũng suy nghĩ đến việc anh có người này người kia bên ngoài. Nhưng cứ nghĩ đến những nỗi đau lần trước, cô lại thôi nghĩ. Con người cô là thế, cô biết sức mình sẽ không chịu được thêm những nỗi đau tương tự hoặc lớn hơn nữa. Nên cô chọn cách không để tâm. Chỉ cần về nhà, anh vẫn là người chồng yêu vợ người cha thương con. Và dường như cô sống khép mình hơn.
Cuối tuần đó, cô đưa con trai đi chơi. Nhìn xung quanh, những đứa bé có cả bố mẹ đi cùng cô cũng chạnh lòng. Đã lâu rồi anh ít khi đi cùng cô và con.
Cho thằng bé chơi chán, cô đưa nó đi ăn. Hai mẹ con lái xe ra khỏi thành phố, ghé vào một nhà hàng phía ngoại ô. Ở đây không gian rất rộng, có sân vườn có bể bơi, cô muốn con trai được khám phá thêm.
Cô chọn một chiếc bàn gần hồ câu cá. Phía bên cạnh, hình như có công ty nào đang có tiệc nên khá ồn. Vừa tiếng hát hò lại vừa có tiếng chúc rượu nhau rôm rả.
Nhìn con trai tung tăng chạy khắp nơi, cô thấy lòng vui như ngày bé mỗi khi được mẹ cho đi công viên. Tiếc là anh không được thấy những khoảnh khắc đáng yêu này của con. Nếu anh thấy được nét mặt sáng bừng của con trai và niềm vui khám phá chả nó chắc chắn anh sẽ chọn dành thời gian bên con nhiều hơn.
Đúng là mỗi người chỉ có một lần bé, đứa trẻ nào có tuổi thơ đẹp thì đó là đứa trẻ hạnh phúc vô cùng.
Ngắm con, cô lại tự nhủ mình sẽ dành cho con nhiều phút giây đẹp hơn nữa. Sẽ đưa nó đi thật nhiều nơi, nhìn ngắm thế giới và cho nó cuộc sống xanh màu tự nhiên.
-Bố kìa! Bố ơii..!!
Cô nghe tiếng con trai gọi bố mà thầm cười. Chắc nó lại nhận nhầm ai rồi. Cũng có lần đưa nó đi chơi, nó thấy người ta dắt con nó cũng chạy lại níu tay cô gọi mẹ ơi bố kìa. Hay là nó thèm có bố những lúc thế này?
Nhìn theo phía con trai đang chạy đến, cô đứng hình nhận ra đó đúng là anh. Là chồng cô!
Anh đang ngồi giữa, 2 bên là 2 đứa con gái. Một đứa ngồi trên đùi anh, 1 đứa đứng bên rót rượu.
Cô thấy mặt mũi tối tăm, đầu óc quay cuồng. Con trai đã chạy tới nơi mà anh cũng chẳng nhận ra.
-Buông bố ra đi. Cô hư!
Con trai cô đến tận nơi, nó giằng tay bố nó khỏi đứa con gái mà anh đang ôm eo.
Cô thật sự thấy tim mình đã chết. Nhưng nó lại đập lại vì con. Nhìn con trai luôn thèm khát bố, trong khi bố nó cũng đang vui vẻ, nhưng không phải vui với nó.
Bản năng làm mẹ khiến cô xót xa. Nỗi xót xa cho con, khi đã không được bố dỗ dành lại còn phải chứng kiến cảnh bố mình ôm người lạ. Anh thật tàn nhẫn.
Cô đến trước mặt anh, hất cho anh một cốc nước lạnh.
Anh buông tay nhìn cô, bên cạnh rất nhiều con mắt nhìn anh.
-Em làm gì đấy? Đây là chỗ anh tiếp khách. Không phải là chỗ em đến gây sự. Em theo dõi anh đấy à?
À hoá ra trong mắt anh không những không hề tồn tại mẹ con cô. Mà anh còn nghĩ cô đi theo dõi anh. Từ bao giờ anh không hiểu cô đến thế? Từ bao giờ anh nghĩ cô tồi tệ hay cô rảnh mà đi theo anh? Hay là do anh luôn dối trá nên mới nghĩ lo sợ cô để tâm theo dõi?
Không đừng được, cô tát cho anh 1 cái trời giáng.
Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn nhìn anh. Có lẽ vì sĩ diện đàn ông, anh tát lại cô 1 cái.
Con trai cô khóc ré lên. Nó chạy lại ôm lấy chân cô.
Cô bế con, quay người đi thẳng. Không hề nhìn lại.
Cô lái xe ra bãi biển, như thể muốn gió biển thênh thang cuốn đi nỗi buồn.
Trái tim cô đã găm đầy nước mắt. Nên cô không thể trào nước mắt ra ngoài nữa.
Cô hôn mê trong nỗi đau, nỗi đau này không phải là mấy vết sẹo chảy máu mà nó đã định hình thành nỗi xót xa, chới với giữa cuộc đời. Mắt cô hơi rớm, dường như có một giọt muốn bung ra.
Cô nhớ ngày con gái, là lúc này sẽ nhắm mắt lại rồi dậm chân mà oà khóc.
Nhưng giờ cô còn không thể chớp mắt. Cô sợ mình lãng phí dù chỉ là một giọt. Nước mắt người phụ nữ trưởng thành, nó là châu sa chứ không phải là giọt lệ.
Nỗi đau của người trưởng thành cũng không còn muốn hét to cho thế giới biết nữa. Bởi cô biết dù đêm có dài có tăm tối bao nhiêu thì ngày mai trời vẫn sẽ sáng.
Hơn nữa ánh sáng của cô còn là con trai. Người đàn ông duy nhất trong cuộc đời sẽ chẳng bao giờ phản bội cô.
Cô dắt tay con trai bước đi trong biển chiều đầy gió và nắng.
Kể từ giờ, cô biết mình phải tự cầm bút vẽ lên cuộc đời mình. Không phụ thuộc ai, không chờ đợi ai, cũng không vì ai mà buồn hay khóc. Không để bàn tay thêm vết sẹo nào.
Bình luận
0 lời nhắn
Đăng nhập để viết bình luận.