Cả căn phòng hai mươi mấy giường bệnh, cả người nhà lẫn bệnh nhân, cùng người vào thăm nom đến mấy chục người trong tích tắc ồn ào lên vì bọn trẻ reo hò ầm ĩ khi nhìn thấy Hải xuất hiện cùng cái túi xách to. Theo thông lệ, như thế là bọn trẻ sẽ ào ra tíu tít. Nhưng, tiếng ầm ĩ nín bặt ngay lập tức vì phát hiện phía trước Hải là Như Ý đang đi phăm phăm, vội vã. Còn Hải một tay túi đồ, một tay cọc truyền lếch thếch chạy theo. Vừa chạy vừa thở, mặt đỏ căng.
Bọn trẻ con đứa nằm, đứa ngồi há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó. Người lớn cứ ơ ơ ơ không thốt nên lời.
Như Ý một mạch đến trước giường của mình. Nhìn trước ngó sau nhớn nhác. Hải thở dốc, đặt cọc truyền xuống, toan định mắng thêm vài câu thì đúng lúc Như Ý
tuôn ra một tràng hỏi dồn mẹ cu Bảo cũng đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn ngang dọc cảnh tượng:
-Cô thấy cô cháu đã về đây chưa? Từ lúc cháu đi đã về lúc nào chưa? Hoặc là có đi ngang qua đằng trước kia không?
Mẹ cu Bảo chợt hiểu câu chuyện, vội vã lắc đầu, nhanh nhảu đến nhịu cả ra:
-Chưa chưa chưa… chưa về lúc nào… chưa thấy đâu. Thế không tìm thấy à? Hay đi lạc?
Chữ “Lạc” như tiếng chuông gõ đánh boong vào não Như Ý. Cô thất thần ngồi phịch xuống giường. Cả phòng hình như cũng có cảm giác Như Ý có chuyện không ổn, nên bọn trẻ nãy giờ nhấp nhỉnh chạy ra liền rụt rè đứng im không dám ho he gì.
-Anh Hải, anh Hải…
Có tiếng gọi thì thào rất khẽ phía sau lưng. Hải quay lại, nhìn thấy cu Mập đang rướn người qua thành giường gọi, thái độ cực kỳ tò mò chỉ chỉ về Như Ý. Mấy đứa khác cũng nín thở hóng chuyện. Hải kín đáo ra hiệu cho cu Mập im lặng, bình tĩnh. Còn Hải, trong lòng đã có một dự cảm bất thường.
Lúc này Hải mới nhìn rõ Như Ý. Gương mặt bần thần, lo lắng của cô tái xanh, khiến nó âm u đến nao lòng. Mái tóc mềm mại do chạy vội nên rối bời. Như Ý ngồi trầm mặc, trán cau lại, lồng ngực phồng lên xẹp xuống rất nặng nhọc. Gương mặt vốn dĩ rất linh hoạt giờ phẳng lặng hỗn tạp những suy nghĩ, tính toán. Hải cũng đã bình tĩnh hơn, dọn giọng định hỏi.
Nhưng, chưa kịp mở miệng đã thấy Như Ý nhanh như cắt, rút phắt cái dây truyền trên tay, cuộn lại dây kim luồn cực kỳ thành thạo, nhấc 1 miếng băng dính ra dính lại. Tay vẫn còn đang thao tác dính băng dính, người đã ra gần đến cửa. Hải cũng không kịp nghĩ gì, vội quẳng túi bánh cùng balo lên giường gấp gáp nói với mẹ Cu Bảo:
-Chị… chia cho tụi nhỏ giùm em…
Mẹ cu Bảo gật đầu lia lịa ra chừng hiểu chuyện. Hải lại quay về phía giữa phòng nói lớn:
-Chị đợi em nhé…
Một phụ nữ đang ngồi ôm cứng cậu bé nhỏ nhắn ở giữa phòng khẩn trương gật gật đầu. Hải lập tức lao theo bóng dáng mảnh khảnh của Như Ý đã phấp phới ở đầu cầu thang bộ.
Người bệnh gì mà đi nhanh thế không biết? Người bệnh gì mà chạy lung tung khắp nơi như thế? Không chỉ có Hải nghĩ vậy mà cả phòng bệnh đều ngây người với một đống câu hỏi trên mặt không biết bao lâu.
Cu Mập thộn mặt, mãi mới lắc đầu lẩm bẩm:
-Thế này là Tôn Ngộ Không chứ đâu phải “Tiên nữ”…
Hải đuổi kịp Như Ý ở giữa cầu thang, khi cô dừng lại thở dốc. Như Ý rõ là bị khó thở. Vì vội vã không lượng sức nên hơi thở bị tắc ở trong ngực khiến cô phải ôm lấy ngực đứng im cố điều hòa, cơ thể run lên.
Hải nén một hơi bình tĩnh, cố gắng khuyên bảo:
-Có chuyện gì thì bình tĩnh đã, như thế này rất nguy hiểm…Em nên nhớ em là bệnh nhân và em đi đứng hay ngồi cũng đều liên quan đến sức khoẻ.
Như Ý ngẩng lên, mặt tái dại, căng thẳng:
-Cô… em…cô… mất tích rồi…
Tiếng nói đứt quãng phập phồng của Như Ý bất giác làm Hải thấy lồng ngực mình có vẻ cũng phồng xẹp theo. Hải cho rằng chuyện đó không thể, liền trấn an:
-Cứ bình tĩnh đã. Mất tích không dễ vậy đâu. Ở đây đông người, chắc cô ấy đi lạc loanh quanh đâu đó thôi…
Chữ “Lạc” lại làm vóc dáng mảnh mai trước mặt Hải chợt dúm lại, sợ hãi. Bỗng, Như Ý đột ngột đứng thẳng, xoay người tiếp tục chạy tiếp xuống cầu thang. Không hề còn tí nào dáng vẻ khó nhọc vừa rồi. Như vừa được ăn
rau chân vịt của Papai. Lại phấp phới mấy nhịp đã đứng ở cổng viện. Hải thấy chóng mặt.
Vừa đến giữa cổng thì Như Ý loạng choạng, chân líu ríu vào với nhau tưởng như suýt ngã. Hải cuống lên lao đến định đỡ lấy, nhưng cô lại lập tức đứng thẳng được ngay. Do sức khoẻ một phần, nhưng cũng vì bốn bề xe cộ xuôi ngược tấp nập khiến cô hoa mắt. 7h30 tối, hình như không ai chịu về nhà, thành phố nườm nượp người lại qua. Đèn xe vàng, trắng nhoang nhoáng trong lòng mắt. Cổng bệnh viện nô nức người đi, người lại còn hơn trẩy hội.
Hải thầm thán phục Như Ý. Chưa từng gặp bệnh nhân nào ở đây có sức khoẻ tốt đến thế này. Vì vậy, Hải đánh giá, có lẽ Như Ý bệnh còn nhẹ, chưa đến mức nghiêm trọng như số đông người khác. Như thế, Hải lại càng nghĩ, cần phải đối xử công bằng với người con gái này. Không thể thương cảm đồng dạng như mấy đứa nhỏ trên phòng được. Hải dự tính, sau sự việc này sẽ tìm cách “điều trị” hoặc tránh sang một bên để tránh rắc rối.
Như Ý không biết những suy nghĩ ấy của Hải. Vẫn đứng chôn chân một chỗ căng mắt ngang dọc tìm kiếm. Càng nhìn càng bất lực khi không thấy một manh mối nào.
Hải cũng nhìn theo khắp nơi, thấy nhiều phụ nữ qua lại, nhưng căn bản không biết bà cô Như Ý trông dáng hình ra sao.
-Cô em trông như thế nào? Đi đâu?
-Đi mua bánh mì…. Giọng Như Ý run run.
Hải suy nghĩ, bánh mì ban ngày bán trong bệnh viện, nhưng, chiều tối thường hết bánh nên sẽ phải mua bên ngoài. Các hàng tạp hoá bâu đầy xung quanh viện như những con hà dính trên tảng đá với tinh thần đeo dính, bám chặt không hàng này sẽ có hàng kia bán. Mấy hàng quán vốn chỉ loanh quanh cổng viện, người ngu ngơ đến mấy cũng không thể đi lạc được. Bệnh viện thì to sừng sững, đứng cách ba dãy phố cũng nhìn thấy, làm sao có thể lạc? Bây giờ tìm người đi mua bánh mì trước hết phải tìm ở những hàng có bánh mì đã.
Hải bỗng băn khoăn hết sức, không hiểu sao bà cô Như Ý lại lật đật đi mua bánh mì vào giờ này? Vì nếu có cũng nguội ngắt nguội ngơ. Mà thôi, cũng không có thời gian để băn khoăn, nghĩ ngợi nhiều. Hải cũng muốn kết thúc câu chuyện phiền phức này thật sớm. Không nói không rằng, Hải nắm lấy khuỷu tay Như Ý kéo đi, khiến cô giật mình luống cuống, chấp chới đi theo. Khuỷu tay Như Ý gầy khẳng khiu, nằm lọt thỏm trong tay Hải, làm Hải chợt tê tái, vội vàng nới lỏng tay nắm. Cố gắng giữ lấy thật nhẹ nhàng…
Hải kéo Như Ý về phía một loạt sạp hàng quán bán bên kia đường. Hàng quán bên ngoài cổng viện cứ san sát, kéo dài như một con phố thương mại sầm uất, hầu như mặt hàng nào cũng có. Hàng to hàng nhỏ đủ cả. Thời điểm này cũng là giờ ăn uống tối nên quán xá càng đông đúc, nhộn nhịp. Sang đến đường, Hải vội buông tay, đi ở phía trước dẫn đường, cẩn thận đi qua từng hàng, căng thật to mắt nhìn từng người trong các quán. Kể cả những người đang đi đi lại lại ngó nghiêng. Nhưng đi qua đến 4-5 hàng vẫn không thấy ai khả nghi. Cứ qua mỗi hàng, ánh mắt vốn long lanh của Như Ý lại tối xuống một tầng, mơ hồ một nỗi tuyệt vọng.
Hải đưa Như Ý vào hẳn mấy hàng tạp hoá, hỏi thăm tỉ mỉ về người phụ nữ mua bánh mì:
-Cô ấy nhỏ, rất nhỏ, gầy, tóc hơi bạc… búi đằng sau… cô ấy tìm mua bánh mì… với.. sữa…
Hải đần người nhìn Như Ý. Hình như đang sáng tỏ phần nào cái “lỗi” của mình.
Lỗi đã không mang món bánh mì chấm sữa đến kịp thời.
Tự dưng Hải thấy cái lỗi ấy là thật, liền khẩn trương hơn dẫn Như Ý đi hỏi thêm mấy hàng quán nữa. Nhưng, cũng không ai nhớ có bà khách nào như Như Ý miêu tả. Hai người đi vòng vèo thêm một đoạn. Vẫn bặt vô âm tín.
Không gian phố phường đang nhộn nhịp là thế, nhưng giờ đây đối với Như Ý, lại là một sự hoang vu đến hoang mang, mênh mông đến vô tận. Giống như người đứng giữa sa mạc bao la không biết nên đi theo hướng nào. Người không biết tìm ở phương nao.
Như Ý bỗng dừng lại, níu lấy ống tay áo Hải, như tìm sự bám víu làm Hải chột dạ. Hải cảm nhận thấy cô đang run lên:
-Hay cô em bị… bắt cóc? Hay…hay…bị… tai… nạn?
-Không có chuyện đó!
Hải gạt phăng. Chắc nịch. Cách nói mạnh mẽ của Hải làm Như Ý cũng ổn định được một chút. Bằng chứng là cô lưỡng lự rồi buông tay khỏi ống tay áo Hải. Hành động đó lọt vào mắt, làm Hải thầm hừ một tiếng trong lòng, sao lúc này “bà điên” lại có vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng thế? Rất giống một chú mèo đi lạc, bơ vơ ngơ ngác lo âu đến là tội nghiệp. Đôi mắt vốn lấp lánh trở nên mờ mịt làm ai cũng khó cầm lòng mà dấy lên một mảnh xót xa.
Hải nhìn không đành lòng, thấy cái lỗi mình trở nên to dần, liền xoay người đi tiếp. Vừa đi vừa tiếp tục phán đoán. Cô của Như Ý đi bộ, chắc cũng chưa thể đi xa được. Theo lẽ thông thường, người ta bị lạc sẽ vừa đi vừa hỏi đường, nên nếu có lạc cũng chỉ vòng vòng tam tinh một đoạn quanh khu vực này. Trừ phi….bị một chuyện gì đó nghiêm trọng. Dù đã gạt đi nhưng Hải vẫn để ngỏ một trường hợp không may. Ở đời, Hải đã quá hiểu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sáng ra khỏi nhà còn chào cha mẹ, 15 phút sau có thể vĩnh viễn chỉ nhìn cha mẹ từ nơi khói hương nghi ngút.
Hải tiếp tục phán đoán, nếu bà cô hỏi đường sẽ được chỉ đi về phía bệnh viện, như vậy cũng chỉ loanh quanh đâu đó không xa. Đường quanh viện giống như ô bàn cờ, lại na ná nhau, vòng qua vòng lại rất dễ bị lẫn lộn. Với người ở nơi xa lần đầu đến, cũng không khác mê cung là mấy.
Nghĩ vậy, Hải bước nhanh về phía bên trái là hướng đi ra con phố lớn với nhiều đường ngang, dễ lạc. Như Ý lẽo đẽo sau. Hải cao lớn, sải bước rộng nên đi nhanh hơn. Nãy giờ gần như đã dồn cả sức vào chạy, lại căng người lo lắng, nên khi cố đi nhanh theo Hải được một lúc thì sức Như Ý đuối dần, miệng khô khốc, tức ngực, cả cơ thể lử lả, chân tay mềm oặt muốn rũ xuống. Không thứ gì trên cơ thể tiếp tục chịu nghe lời điều khiển từ não của cô. Như Ý dừng lại, thở dốc. Hình như khát nước. Cô khẽ liếm môi. Một vị man mát, hơi mằm mặn lại thoang thoảng mùi tanh ươn ướt trên môi. Theo phản xạ, Như Ý đưa tay quệt ngang một cái. Một màu đỏ tươi trên ống tay áo, loang ra cả một vùng, sẫm xuống dưới ánh điện.
Hải vẫn hăng hái đi, sục sạo ngang dọc, rất sốt ruột muốn tìm thấy người. Chợt nhiên cảm giác phía sau mình hình như trống vắng. Một cảm giác rất rõ rệt.
Quay đầu lại, phải nhìn quanh quẩn hồi lâu mới thấy bóng dáng Như Ý mỏng mảnh đứng cách một đoạn. Cô đứng ngửa cổ lên trời. Hải bực mình, giờ này còn nhìn trời mây trăng sao gì nữa? Liền gấp gáp quay lại tính sẽ lôi tuột cô đi cho nhanh. Nếu biết mặt bà cô, Hải đã đi một mình. Dẫn theo con gái, lại còn ốm đau, rất phiền.
Nhưng, Hải đã ân hận đến mức hoảng hốt khi nhìn máu đỏ rực trong bóng sáng mờ tỏ. Máu trên mặt, trên tay áo, trên cả cổ áo của Như Ý. Vội vã cởi phăng chiếc áo sơ mi dày dặn bên ngoài, Hải nhanh nhẹn dùng vạt áo chặn dòng máu đang tràn ra từ mũi Như Ý. Hành động của Hải làm Như Ý giật mình, lùi lại theo quán tính một bước. Liền bị Hải rất nhanh nắm lấy khuỷu tay, giữ chặt. Tim Như Ý run lên, đập nhanh hơn một nhịp. Đã vậy, một mùi hương có dư vị nồng ấm từ chiếc áo len lỏi nhẹ nhàng giữa vị tanh tanh của máu vào khứu giác làm Như Ý thất thần. Hải lại đứng rất gần Như Ý. Trên người chỉ còn một chiếc áo phông dài tay mỏng, lộ rõ khuôn ngực đang phập phồng, căng thẳng với hơi thở rối loạn. Hơi thở ấy cũng rất ấm, ấm đến nỗi Như Ý thấy người mình nóng bừng, muốn run lên.
May là hình như Hải không để ý điều đó, khẩn trương đỡ Như Ý đứng dựa lưng ở gốc cây xà cừ ngay bên cạnh.
-Bây giờ về bệnh viện trước, tôi quay lại tìm cô ấy sau…
Như Ý vẫn ngửa cổ tưởng như muốn gẫy, nghe Hải nói vậy cố gắng lắc lắc liên hồi ý chừng không thể bỏ cuộc, khiến Hải không khỏi thở dài một tiếng vì sự ương bướng thấy rõ của người đối diện. Cô cũng nhanh chóng kéo tay Hải ra, hít lấy một ngụm không khí bên ngoài. Vạt áo của Hải hơi dày làm Như Ý khó thở. May mắn, máu trong mũi cũng đã ngưng trào ra, chỉ còn lem nhem trên mặt như râu mèo.
Hải lộn ngược chiếc áo, tìm một phần không dính máu, đưa cho Như Ý:
-Em lau đi…
Như Ý nhìn Hải không chớp, đón lấy, chùi ngang dọc trên mặt hai cái, lại đưa tay sờ sờ qua quýt cảm thấy hình như đã sạch sẽ, liền đưa áo lại. Hải nhìn mà thấy ngán ngẩm, đám máu lại càng lem ra rộng hơn chứ không hề sạch. Không nghĩ thêm nữa, vì nghĩ nhiều sẽ rất tốn thời gian, Hải lấy phần áo sạch, xáp tới gần hơn lau mấy vết máu trên mặt Như Ý. Máu không dễ sạch, đòi hỏi phải lau tỉ mỉ, cần mẫn. Như Ý sau phút hoảng hồn giật lui lại thì biết không thể lui vì sau lưng là gốc cây xà cừ, đành đứng đực ra để Hải lau mà không biến tiến thoái thế nào. Chừng như cảm thấy sự khó xử của Như Ý, Hải giải thích:
-Phải lau sạch, không đi lăng nhăng trên phố với cái mặt đầy máu như vậy được…
À, giờ thì Như Ý hiểu cái lý do đơn giản ấy. Nhưng, vẫn không thể không thấy ngực mình loạn lên, nhìn Hải không chớp nổi mắt. Ánh mắt sáng rực mà trong suốt xuyên thẳng đến Hải, làm Hải thấy nóng người, hơi rối lên.
Này, anh mấy tuổi rồi mà có dấu hiệu lão hoá thế? Trông có vẻ cũng trắng trẻo mà sao da mặt như đắp nắng thế? Mùa hè vừa rồi anh dãi nắng nhiều hả?
Hải thở dài, đang rối hết cả lên mà còn bận quan sát mấy thứ vớ vẩn. May là cũng vừa tạm lau xong vết máu, Hải đưa tay nhìn đồng hồ, thoáng sốt ruột ẩn hiện, liền lập tức ra quyết định:
-Không thể đi tiếp được trong tình trạng này. Bây giờ tôi đưa em về viện, sau đó tính sau…
Như Ý bỗng toét miệng cười, lắc đầu:
-Không, phải đi tiếp, phải tìm được người…
Không để Hải kịp phản đối, Như Ý thoăn thoắt rảo bước về phía trước. Dáng đi nhanh nhẹn như chưa hề có chuyện vừa rồi xảy ra. Hải ân hận vì hồi nãy đi nhanh, đã không hỗ trợ Như Ý kịp thời khi xảy ra chuyện, giờ thì nỗi lo sợ bất trắc đã sờ sờ ra đó, nên cố ý đi chậm lại phía sau cho tiện quan sát. Với người bệnh như Như Ý, bỏ ra ngoài như thế này đã không được, có chuyện lại càng không thể được. Khoác lại áo sơ mi lên người, mũi thoảng thấy mùi máu vương vất, Hải nhân lên gấp mấy lần sự lo lắng. Nếu lỡ có chuyện gì, bản thân Hải không chịu nổi trách nhiệm này.
Hải nhìn kiểu người của Như Ý là biết, sẽ không khuyên can nổi. Chỉ có cách cố gắng phải tìm được bà cô sớm để quay trở lại viện. Mà cứ người đi trước người đi sau như đi dạo thế này rất khó để nhanh được. Suy đi tính lại một hồi, Hải liền bước lên sóng đôi Như Ý:
-Ta cần đi nhanh. Em bám lấy tay tôi, như vậy đi sẽ đỡ mệt hơn…
-Đấy, thế mới là đàn ông chứ…
Như Ý híp mắt cười, hài lòng. Không khỏi liếc nhanh chiếc áo tuy tối màu nhưng vẫn nhìn rõ chỗ đậm chỗ nhạt vì màu máu Hải đang mặc. Miệng lưỡi cứng rắn, linh hoạt là thế mà khi quyết định bám vào Hải thì Như Ý lại chọn cái vạt áo.
Nhìn cảnh ấy, miệng Hải rất muốn nhếch lên cười mà không cười nổi. Cũng không thể loanh quanh mấy chuyện này lâu thêm được, ở ngoài một phút là một phút nguy hiểm, Hải tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng, có vẻ bây giờ lại càng khó di chuyển hơn do Như Ý túm lấy vạt áo nên thành ra Hải cứ như bị kéo về phía sau. Kẻ trước người sau dính da dính dấp, chân tay líu quýu hết cả lại. Không ổn, cứ thế này chắc cả tháng không tìm được người. Hải đột ngột dừng lại, nắm lấy cổ tay Như Ý, cẩn thận tránh đám kim luồn, kéo nhẹ cô đi sát gần mình. Như Ý rụt vội tay lại, nhưng không thể phản kháng do sức kéo của Hải rất cương quyết. Cuối cùng, đành để yên như vậy, rối loạn mà đi. Nếu Hải biết xem mạch cổ tay như thầy thuốc Đông y, chắc hẳn sẽ thấy mạch đập của Như Ý đã trở nên dồn dập, hỗn độn đến thế nào.
Như Ý tự trách mình, trong lúc nước sôi lửa bỏng vẫn còn có chỗ cho tinh thần xao động, trống ngực nhốn nháo, loạn nhịp đến thế này.
Bình luận
(0)Đăng nhập để viết bình luận.