Đến nội dung chương

Chương 4

Chương 4 / 8 21 phút đọc 0 lượt ghé đọc 0 bình luận
Về tác phẩm
Cỡ chữ
Khung đọc
Nền

Cả hai không ai nói với ai lời nào. Người này nắm cổ tay người kia kéo đi. Người kia dựa vào sức kéo đó mà bước nhanh hơn. Người này cũng bớt sải bước rộng mà đi chậm hơn để người kia theo kịp. Người kia cũng cố gắng khẩn trương hơn một chút.

Âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng chính là khi dừng lại hỏi han mỗi lần gặp người xe ôm nào đó đang nằm vắt vẻo trên xe hoặc đần mặt ngồi chờ khách trên đường. Thời gian hỏi han mất nhiều hơn cả thời gian đi. Cuối cùng cũng có một ông xe ôm đứng đầu một con phố làm tim hai người muốn nảy lên thình thịch:

-À, lúc trước cũng có một bà bé bé hỏi đường đi về bệnh viện, tớ chỉ cho đi về rồi. Bảo lên xe chở về không chịu, có 20 nghìn thôi cũng không muốn đi, 20 nghìn không được nửa bát phở …

-Rối rít cảm ơn, cả hai phấn chấn như được tiếp thêm sức mạnh phi thường, theo hướng ông xe ôm chỉ mà tăng tốc đi nhanh. Hy vọng khiến con đường phía trước như phong quang, thênh thang, mát mẻ hơn. Hải trộm nhìn Như Ý, gương mặt trắng trẻo vẫn còn dính ít máu bên cánh mũi rất rõ đã tươi hơn, ánh mắt không còn tối sẫm âu lo nữa mà tràn đầy hy vọng, lấp lánh.

Hy vọng rất kỳ diệu, nó khiến người ta dẫu có ở hố sâu tối tăm nhất cũng sẽ dùng sức tàn mà đứng dậy tìm đường tới ánh sáng.

Ngày hôm nay có vẻ là một ngày rất xấu, hoặc là một ngày khắc mệnh với Như Ý nên mọi chuyện đúng là chẳng thể tiên liệu trước lại tệ như thế.

Bầu trời rõ ràng vừa rất yên tĩnh, trong trẻo. Gió nhè nhẹ thổi. Không khí se se lạnh. Tâm tình rõ ràng vừa rất thoải mái, phơi phới, tràn đầy hy vọng như thể đã thấy người cần tìm ở ngay trước mặt. Vậy mà, thình lình ở đâu một trận gió cuồng nộ nổi lên cuồn cuộn giữa đường như yêu quái làm phép, làm cây cối náo loạn, rít lên những tiếng rào rào át cả tiếng xe cộ. Bụi đất cát, giấy rác dưới đường cuộn tung lên mù mịt, bay tứ tung trên mấy ngọn cây. Chỉ trong khoảnh khắc chưa đầy cái chớp mắt, cả đường phố trở lên nháo nhào. Người ta cuống cuồng chạy trốn. Người đi xe trên đường xiên xiên vẹo vẹo như muốn bị thổi bay lên cùng với bụi và giấy rác.

Như Ý chưa từng nhìn thấy cơn giông náo loạn như thế ở thành phố, nên cứ đứng đực ra mà nhìn. Không nhấc chân lên nổi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có cảm giác một cái gì đó sắp bị thổi tung lên trời. Một cái gì tuyệt vọng rơi vào đáy mắt.

Hải thật nhanh kéo Như Ý ra khỏi phút ngớ ngẩn, âu lo không kể xiết đó đi tới một phía cửa hiệu có mái che phía trước khá lớn. Hải quá hiểu sau đây sẽ là một trận mưa “thối trời, thối đất”. Và, Hải cũng quá biết, người như Như Ý, không được để bị viêm nhiễm, cảm sốt dưới tác động của thời tiết như thế này.

Chưa đầy 2 phút sau thì mưa đùng đùng đổ xuống. Ban đầu từng hạt to bằng cái nắm đấm. Sau đó là ào ào như trút, như tháo, như giận như hờn, rơi đôm đốp xuống mặt đất. Đứng ở bậc thềm của cửa hiệu, Như Ý bàng hoàng nhìn trận mưa như gã say rượu hung hăng xiêu vẹo khắp phố phường. Ngạo nghễ tạt tới tạt lui, tạt ào ào vào nơi Hải và Như Ý đứng. Như Ý tức giận, bởi trước đó gần như không có một lý do nào để mưa. Không có một tín hiệu nào báo hiệu về trận mưa. Hoặc bởi cả hai quá bận rộn với mục đích của mình nên không cảm nhận được. Mặc dù mái hiên khá rộng, nhưng cơn mưa quá lớn vẫn táp thẳng vào mặt Như Ý. Thứ nước mưa man mát, lành lạnh khiến cô run lên.

Hải vẫn kín đáo quan sát Như Ý, phập phồng lo sợ mưa có thể gây ra điều không hay. Thấy Như Ý so vai, liền vội kéo cô nép sâu vào thềm nhà hơn nữa. Có lẽ mưa nhanh đến nên cũng nhanh lạnh, làm Như Ý co ro, run rẩy. Hải không khỏi thở dài nghĩ đến trường hợp xấu có thể xảy ra ngay trước mắt, liền lột áo sơ mi ngoài, trùm kín lên người cô. Chiếc áo rộng khiến Như Ý càng trở nên bé nhỏ, mong manh. Mưa táp vào tóc cô lấm tấm ướt dính vào hai bên má, sắc mặt đã nhạt lại càng nhạt hơn. Dáng vẻ ấy làm lồng ngực Hải bỗng nhói lên một thứ xót xa đến tê tái. Không khỏi nén một tiếng thở dài. Hải liền bước lên hai bước, đứng chắn trước mặt Như Ý.

Như Ý thấp hơn Hải đến gần 1 cái đầu. Bóng lưng Hải thẳng tắp mà tĩnh lặng, làm phía trước trở nên tối tăm, hơi có chút khó chịu. Nó khiến cô không quan sát được mưa gió ra sao, thành thử thấy sốt ruột. Như Ý định gắt lên một tiếng, đòi Hải đứng sang bên cạnh cho cô tiện nhìn đường. Nhưng, cô bỗng ngây người khi ngước nhìn lên. Dưới ánh đèn vàng, bên tóc mai của Hải, mưa theo nhau giọt, giọt, giọt xuống vai. Giọt mưa được nhuộm vàng bởi ánh điện. Vàng óng và lấp lánh. Rơi tong tỏng xuống như một dòng ánh sáng miên man không có dấu hiệu dừng lại. Khắp đầu Hải, trên cả chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, những giọt vàng ấy cũng lấm tấm phủ kín, lóng la lóng lánh. Chiếc áo thun mỏng Hải đang mặc dần bết dính vào người, ướt nhẹp.

Như Ý chợt sáng tỏ một điều. Rằng, Hải đang như một tấm khiên đúc chắn trước mặt, đang hứng hết mưa gió cho cô. Một tấm khiên vững chãi và mạnh mẽ. Mùi hương nồng ấm bỗng mơn man trên cánh mũi, làm tim Như Ý đập nhanh hơn vài nhịp. Cô vẫn cứ ngây ra nhìn mãi, nhìn mãi những giọt vàng óng ánh ấy. Nó đẹp đến kỳ lạ. Nó khiến trên đầu Hải toả ra một thứ ánh sáng mê hoặc. Nó khiến Như Ý nghĩ cứ mưa đi, mưa mãi không ngừng cũng được. Nó khiến cô nhất thời quên sạch mọi thứ, kể cả âu lo đến thắt ruột kia.

Thế nhưng, ông trời không đáp ứng nguyện ước của Như Ý. Mưa đến nhanh thì đi cũng nhanh. Sau cuồng phong sầm sập một hồi, trời có vẻ cũng… hết nước. Lượng mưa giảm dần, phố xá cũng dễ nhìn hơn một chút. Như Ý nhìn mãi lên cái quầng sáng vàng ấy bị mỏi cổ, liền rời mắt ngó ra xung quanh xem tình hình. Chính lúc ấy, cô nhìn thấy phía chếch bên kia đường, dưới một mái hiên nhỏ của một cửa hàng đã dọn nghỉ từ lâu, có một chiếc bóng nhỏ nhỏ, nhìn vô cùng thân thuộc. Lồng ngực đập loạn xạ, Như Ý căng mắt nhìn kỹ hơn. Ánh sáng lờ nhờ càng làm cô nhận diện rõ hơn dáng hình nọ. Gấp gáp, run rẩy, Như Ý cuống cả lên, nhào ra, tay chân vung rối loạn sắp sửa lao về phía trước:

-Anh Hải, hình…như… như… kia là… cô… kia...

Hải vội kéo giật Như Ý lại, ấn cô đứng tại chỗ. Bình tĩnh, cẩn thận quan sát phía bên kia đường. Chếch phía trên một đoạn, quả là có một dáng hình nhỏ bé đang ngồi xổm co ro trên thềm một cửa tiệm đã đóng cửa. Nếu không chủ tâm mà nhìn kỹ, sẽ không thể thấy được hình dáng này. Nhỏ bé đến nỗi trông như mấy bức tượng phong thuỷ ở cửa tiệm. Hải vẫn quan sát đường phố nãy giờ mà không thể phát hiện. Có phải vì mắt Như Ý vốn trong suốt nên tinh hơn người thường?!

-Em cứ đứng yên ở đây, tôi chạy sang bên đó xem sao. Trời vẫn đang mưa, không được mạo hiểm.

Vừa nói, Hải vừa kéo Như Ý đứng sát hơn nữa vào phía trong, như muốn đính cô luôn với cánh cửa sắt của tiệm. Nếu đính được chắc Hải đã đính luôn không chần chừ. Dù che chắn như thế nhưng bụi mưa vẫn lấm tấm khắp đầu tóc Như Ý làm mặt mũi cô xám lại, bơ phờ. Cái dáng vẻ vô cùng mềm yếu, nhợt nhạt ấy lại càng làm Hải thấy xước xát ở trong lòng.

Như Ý thì ngược lại, định gân cổ gào lên:

-Chắc chắn là cô, em phải sang ngay với cô…

Nhưng, câu chữ bị ghim chặt trong cổ họng khi thấy toàn thân Hải ướt sũng, nước đổ ròng ròng. Nếu pha lê mà có màu vàng, thì đích thị nó đang phủ kín lấy người Hải. Lấp lánh. Như Ý ngây ngốc không biết nói thế nào nữa. Lắp bắp không ra hơi:

-Anh… ướt… hết… rồi… kìa…

Hải hình như không quan tâm điều ấy, đưa tay vuốt một lượt nước mưa trên mặt, quan sát nhanh tình hình xe cộ đi lại, dặn Như Ý đứng yên tại chỗ như dặn một đứa trẻ, rồi sải bước thật nhanh sang đường. Như Ý cắm mắt theo từng chân của Hải, miệng lầm bầm cầu trời khấn Phật làm sao cho đúng là bà cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến nỗi có mỗi mẩu đường tí xíu quanh bệnh viện cũng không biết mà lần về.

Chút hy vọng bừng lên giữa mây vần gió vũ làm Như Ý thấy hình như mình bớt lạnh hơn. Nhưng, lại lập tức lạnh run khi Hải một mình chạy về. Như thế tức là không phải? Đã nhìn sai rồi? Cổ họng cô muốn nghẹn lại, đau tức.

Hải trở về, vừa vuốt không kịp mưa tràn từ trên đầu xuống mặt, giọng nói cũng ngào ngạt nước mưa:

-Đúng cô rồi. Tôi bảo cô ấy cứ đứng bên đó chờ…

Như Ý muốn nổ tung vì sung sướng. Hớn hở, cuống quýt vẫy tay vẫy chân líu ríu về phía bà Lành. Phía bên kia, bà Lành cũng vẫy tay ra hiệu lại. Bao nhiêu u ám đã trút xuống sạch ráo như trận mưa, trả về cho Như Ý vẻ mặt tươi tắn, rạng ngời. Ánh mắt lóng lánh như có trăng có sao. Một khi trong tâm tư đã nhẹ nhàng, dễ chịu thì trời mưa có điên cuồng đến mấy cũng lập tức thấy nó thi vị, êm đềm.

-Cảm ơn anh…

Như Ý bẽn lẽn, khe khẽ nói. Chẳng hiểu sao, tự dưng cô rối ren đến thế khi thấy Hải loay hoay kéo qua kéo lại cái áo thun màu xám, cố gắng không để nó dính bết vào người:

-Không cần ơn huệ, ngớt mưa quay lại viện ngay là được… Như Ý nhăn mặt, cụt hứng. Thấy sự bẽn lẽn, dịu dàng
của mình trở nên vô duyên đến phát ngượng. Lập tức cô dẩu môi, cong cớn:

-Về hay không là việc của em, ai mượn anh lo!

-Không lo. Là không chịu trách nhiệm được!

Lần này thì Như Ý xụ hẳn mặt xuống, chưng hửng. Gã trai mắt một mí cộc cằn này không giống biểu hiện dịu dàng, ôn hoà khi ở viện chơi với bọn trẻ chút nào. Hay là vì ở viện không có cơ hội lộ rõ bản chất?

-Này, em vẫn là trẻ con đấy. Anh phải ăn nói, đối xử nhẹ nhàng, ân cần với em như với bọn nhóc chứ? Tại sao phân biệt đối xử?

Như Ý không chịu để ấm ức trong lòng, lập tức phản ứng kèm theo một cái nguýt dài sau gáy Hải.

“Ăn nói, đối xử như thế nào là việc của tôi”

Đang thừ lừ sốt ruột nhìn màn mưa vẫn giăng mờ cả đáy mắt, bị phản ứng, Hải không nhịn được quay lại định cảnh cáo cái tính nhiều lời của Như Ý. Nhưng, lời chưa thốt được ra khỏi miệng, Hải đã vội nuốt khan. Lọt vào trong tầm mắt Hải, dưới ánh điện vàng vọt, Như Ý mềm yếu, mong manh như một phiến lá non mới trổ, co ro trong chiếc sơ mi sù sụ của Hải. Một thứ mềm yếu khiến người ta lập tức nảy sinh khao khát muốn chở che, vỗ về. Ánh mắt như có màn nước trong suốt của Như Ý
mơ hồ một nỗi buồn làm Hải thoáng ngây người, thấy mình sắp bị nhấn chìm trong một nỗi bi thương nào đó không nói nên lời. Hải thấy ngứa ngáy, lẩm bẩm trong lòng, tại sao lúc này lại không giống khi trượt pa-tanh hay khi quắc mắt nhìn Hải hồi chiều tối? Tự nhiên Hải sinh cáu giận:

-Em đứng sát nữa vào tường, ướt hết cả rồi. Lớn rồi phải biết tự lo cho mình chứ? Không bằng mấy đứa trẻ con…

Không ngờ, trái với suy nghĩ của Hải, rằng Như Ý sẽ cãi chày cãi cối, cô lại ngoan ngoãn gật đầu nhè nhẹ, khẽ thu mình sâu hơn vào chiếc áo sơ mi, lùi lại một bước, dịch ra vị trí giữa mái che. Không phải Như Ý không muốn cãi, cô đã định tăng âm thêm một đợt nữa, nhưng lúc Hải quay lại, những giọt vàng lấm tấm trên tóc lại toả ra thứ ánh sáng lấp lánh, dịu dàng khiến cô ngây ngẩn. Bao nhiêu điều găm trong lòng đều không còn nhớ nổi một điều.

Cái lạnh khiến Như Ý rùng mình, không nhịn được mà hắt xì một cái làm Hải giật mình lo âu, càng sốt ruột nhìn trời ngó đất, không ngừng xem đồng hồ.

Cũng may, mưa như trút giận, nên đến ào ào và đi cũng rất vội vã. Không lâu sau, cơn mưa ngưng lại, chỉ còn những giọt rơi đều đều từ mái hiên xuống. Nhuộm bằng ánh đèn, như một dòng vàng nhìn vô cùng quyến rũ. Như Ý thích thú thò tay ra hứng lấy, định bụng xem nếu rơi xuống tay mình nó sẽ thành màu gì.

Nhưng, chưa kịp thưởng thức thì đã bị Hải nhanh tay giữ lại, nhăn mặt cáu kỉnh:

-Em thật sự trẻ con và bướng bỉnh đến mức khó chịu đấy. Nhiễm lạnh, ốm sốt thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm?

Bị tương vào đầu hai chữ “khó chịu”, Như Ý lại định gân cổ lên cãi một câu: “Anh là cái gì mà quản lý sức khoẻ của em?”, xong thấy Hải vẫn ướt lẹp nhẹp, mặt mũi tái xám, trong lòng bỗng chùng xuống, bĩu môi lẩm bẩm:

-Khó chịu đâu phải việc của anh…

Đôi co với cô gái này đến hết ngày không xong. Không buồn đáp lại, Hải liền nắm lấy cổ tay Như Ý cẩn thận dẫn sang đường để đón bà cô. Trời khi ấy cũng tạnh hẳn. Chỉ còn loang loáng nước mưa trên mặt đường nhựa bóng bẩy, sạch tinh. Không khí hơi lạnh nhưng thanh mát.

Nhìn bà cô, thần hồn vẫn còn tiêu tán, mặt mày xanh lét, run cầm cập vô cùng đáng thương, bao nhiêu ân hận, tức giận lại cả nỗi sợ hãi vẫn đặc cả trong ngực khiến Như Ý không nhịn được gắt lên:

-Cô đi cái kiểu gì thế? Có mấy bước từ bệnh viện ra đến bên ngoài, mà sao đi đến tận chỗ này hả trời? Cô không biết hỏi đường hay bị ai cho bùa mê thuốc lú mà lú lẫn đi đến tận đây? Cô làm cháu suýt nữa tức mà ói máu chết luôn kia kìa…
Bà cô thảng thốt, mặt lại càng xanh lét:

-Lại chảy máu… nữa… à?

-Chứ sao nữa. Cô như thế này lại ốm mất thôi… đi chăm người ốm cái kiểu gì thế này không biết…

Gắt lên mấy câu thì lòng cũng bớt run, Như Ý liền sờ tới sờ lui đầu tóc người ngợm ẩm ướt của bà Lành, lại phủi lấy phủi để những bụi mưa còn vương lại.

Bà cô lúc này tinh thần cũng ổn định vài phần, lập tức xù lông khiến Hải không khỏi nhận thấy cô, cháu nhà này cũng chịu ảnh hưởng tính cách của nhau không ít:

-Đã bảo là không biết đường Hà Nội mà lị. Mà cái Hà Nội này mua mỗi cái bánh mì cũng khó như đi lên trời ấy. Ăn gì không ăn cứ ăn mấy cái bánh mì khô như ngói, nhai rụng cả răng ấy…

Như Ý nhìn Hải thì ướt đầm đìa, bà cô dù đã nổi xung lên nhưng vẫn còn méo mó mặt mày, trong Như Ý càng cảm thấy ân hận không để đâu cho hết. Lại nhìn thấy cái túi nylon ẩn hiện màu trăng trắng vàng vàng của bánh mì mà bà cô vẫn ôm khư khư trong tay, cũng ướt nhẹp như người, lập tức giật lấy:

-Cháu mệt quá. Cháu đói rồi, để cháu ăn….

Bà cô méo mó cười:

-Bố mày, cái giống tham ăn, ăn suốt bao nhiêu năm không chán à?

Như Ý lắc đầu, phụng phịu:

-Cháu phải ăn, cũng... không còn nhiều dịp được ăn nữa mà…

Một cảm giác xót xa âm ẩm như nước mưa ngấm dần vào trái tim Hải. Ngay khi đó, Hải cũng chợt sáng tỏ hẳn vì sao Như Ý lại có vẻ thèm thuồng đến kỳ dị cái món ăn quá đỗi bình thường đến vậy.

Thực ra người ta khát khao một món ăn nào đó, chưa hẳn là bởi quá thèm, mà có khi chỉ bởi muốn gặp lại và giữ lấy một khoảng ký ức nào đó mà thôi.

Như Ý cầm lấy túi bánh, móp mép dẹo dọ còn một nhúm ướt nhẹp. Nước mưa thấm vào đầu ngón tay làm cô run lên. Không phải bởi vì lạnh, mà bởi vì tâm tư hỗn loạn. Dù mưa gió, sợ hãi, bà cô vẫn nhất định không chịu rời cái túi bánh. Một thứ tình cảm không thể diễn đạt được hết bằng lời khiến Như Ý thấy mình rối bời, loay hoay run bấy, mãi không tháo được cái túi nylon mà bà cô buộc chặt đến mấy nút để tránh mưa ướt.

Hải liền cầm lấy, gỡ ngang gỡ dọc một lúc thì mở được ra, bèn đưa lại cho Như Ý. Chiếc bánh mì khô đét, còng queo, nhìn vào đã thấy khô đến cứng cả hàm răng lại. Nhưng mặt Như Ý thì bừng sáng, hấp tấp lấy hộp sữa, bóc ra một cách thành thạo. Dưới ánh đèn, dòng sữa ngọt trắng đục được nhuộm vàng êm ái chảy thành một lớp mịn màng trên lõi chiếc bánh mì được xé đôi. Bà Lành thấy vẻ mặt mãn nguyện của cô cháu gái cũng phải thở ra một tiếng, không khỏi lắc đầu khó hiểu. Cái bánh mì ném chó chó đau, ném gà gà chạy ấy, đói bà cũng không ăn. Ăn rụng răng còn tội hơn.

Như Ý vừa đi vừa gặm bánh mì. Điệu bộ khoan khoái như đứa trẻ được ăn ngon. Hải thỉnh thoảng liếc ngang, liền phát hiện cô chỉ gặm nhấm những miếng rất nhỏ, có vẻ như “ngâm” ở trong miệng cho mềm chứ không giống người thèm thuồng sẽ nhai nuốt nó cật lực.

Trẻ con không biết giấu cảm xúc. Chính vì vậy mắt mới trong suốt và lấp lánh!

Sau khi đã bình tĩnh, trên đường về, bà Lành vẫn còn chút hoảng hốt lẫn ngán ngẩm cái đất Hà Nội trong giọng điệu kể lại. Hồi chiều tối, Như Ý kêu bà đi mua bánh mì. Xuống dưới thì mấy hàng quán trong viện đều không còn bánh, bà đành đi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài đã bị choáng ngợp vì phố xá, hàng quán. Phía bên kia cổng bệnh viện, người ta bán ti tỉ thứ trên trời từ cái bô đi toa lét đến cuộn giấy, cái tăm, bánh trái lại càng không thiếu. Bà nghĩ kiểu gì cũng bán bánh mì nên nhờ một người dắt sang bên đường, lọ dọ đi qua từng hàng tìm.

Một hàng hỏi: không có. Hai hàng hỏi: không có. Bà cắm đầu đi thêm mấy hàng nữa đều lắc đầu hết hàng. Bà thở dài não ruột, hơi bực mình sao Như Ý lại đòi ăn bằng được cái món oái oăm như vậy? Nhưng, trong dạ lại nghĩ thôi nó đang đau ốm, tốt nhất chiều nó một chút cho nó vui. Thế là cứ đi qua hết hàng này đến hàng khác, luồn cả vào một con ngõ tìm mua.

Cuối cùng đi lòng vòng thế nào đó cũng tìm được một hàng trà đá còn duy nhất một cái bánh còng queo mà bà chủ quán bảo rằng định mang về cho vào lò vi sóng ăn tối. Nhưng, chán nỗi lại không bán sữa. Thế là bà lại đi tìm hàng mua hộp sữa. Mà phải tìm hộp sữa bé cho giản tiện, hộp to sẽ không biết để vào đâu ở trong viện. Được mấy người chỉ dẫn, bà loanh quanh đi tìm siêu thị để mua. Khi mua được đủ bộ, nhét vào một cái túi bóng màu hồng, ngẩng đầu nhìn thì trời đã tối hẳn, nhìn quanh thì không biết nơi này là nơi nào, xunh quanh toàn đèn điện nhấp nhoá đến hoang mang. Hỏi người bán hàng đường về viện, họ chỉ rẽ phải, rẽ trái thế nào đó mà hình như bà bị rối loạn nên đi ngược lại. Đường thì đông, mỗi lần sang đường thập thò mãi không sang nổi, bà cứ quanh quanh quẩn quẩn như thế.

Tệ một nỗi, lúc đi, bà nghĩ là mua nhanh về nhanh nên không mang điện thoại, cũng không mang theo nhiều tiền. Chỉ có hai chục ngàn đồng lẻ nắm chặt trong tay. Khi mua xong đồ, còn có mấy ngàn lẻ, đi xe ôm cũng không đủ nên đành lếch thếch đi bộ. Cũng có lúc, bà đã nghĩ được là mượn điện thoại của ai trên đường gọi về cho cháu cầu cứu, nhưng sực nhớ ra là không hề nhớ số điện thoại của Như Ý. Ở nhà cần gọi bà cứ mở điện thoại ra có tên là được, cần gì phải nhớ cho nặng đầu. Ngay đến số điện thoại của chính bà, bà còn không nhớ nữa là. Vừa được ông xe ôm tận tình chỉ dẫn đi về hướng viện thì trời đùng đùng đổ mưa làm bà hoảng loạn thật sự, lòng dạ phèo phổi rối loạn nhìn mưa gió mịt mù không biết đâu là phương hướng, cứ ôm rịt cái túi bánh đứng dúi dụi vào xó tường, chỉ biết cầu trời khấn phật cho qua cái kiếp nạn.

Đang run cầm cập, không ngừng khấn vái thì bà bỗng thấy một chàng trai cao lớn lừng lững tiến đến gần mà tim muốn rụng ra khỏi lồng ngực. Hà Nội hôm nay đã quá sợ đối với bà, nên đầu óc sợ hãi nghĩ chắc tiêu đời đến nơi. Một phụ nữ bé nhỏ, yếu đuối thế này mà gặp cướp cao lớn thế kia chắc không còn đường về quê nữa. Bà nhắm tịt mắt, quyết định phó mặc cho số phận. Tay ôm chặt hơn cái túi ni lông ướt nhẹp trong lòng như bảo bối, cố bám víu lấy.

Gã thanh niên ướt nhẹp từ đầu đến chân này đến thẳng trước mặt bà, thậm chí còn cúi người xuống nhìn, khiến bà cảm nhận được một hơi nóng dữ dội đang sát lại, chân líu quýu muốn chạy, miệng muốn hét lên mà người vô thức dạt sát vào góc tường, cứng đờ. Sợ hãi đến tột độ.

-Cô có phải cô Lành không ạ?

Bà Lành nghe cái giọng trầm trầm, phát hoảng. Mắt theo phản xạ càng nhắm tịt lại, miệng la hét liên hồi:

-Xin ông tha, tha cho tôi, tôi không có tiền.. không có tiền… tôi không… có tiền…

-Cô là cô của Như Ý ạ?

Cái đầu bà Lành gật đầu lia lịa trong vô thức, gật như muốn rụng cả ra làm Hải cười khổ. Bỗng, thình lình bà ngồi thẳng dậy, choàng mở mắt nhìn Hải. Một cái gì đó giống như là thức tỉnh, lôi bà về thực tại. Hai chữ “Như Ý” lọt vào đầu bà một cách rõ ràng, mạch lạc. Mắt bà đột ngột ầng ậc nước. Hải vội trấn an:

-Cô có phải cô của Như Ý không? Như Ý đang ở bên kia…

Bà Lành nhìn theo, ngây ngốc một hồi rồi bất ngờ như trận mưa vừa rồi, òa khóc tu tu, nức nở, không nói nên lời, cổ cứ nghẹn ngắc nghẹn ngứ lại, đầu với người thi nhau gật lia lịa. Bao nhiêu nỗi lo sợ, hoảng hốt đều dồn hết vào một lúc, chen nhau muốn bung thoát ra ngoài chèn lên cả nỗi sung sướng vì tìm được người gọi tên mình, cháu mình.

Hải đợi cho bà khóc chán chê mới dặn dò ngồi lại tại chỗ để tránh mưa, tạnh mưa sẽ sang đón về. Bà Lành sụt sịt gật đầu đồng ý, thả lỏng dần cơ thể, ngồi ngay ngắn lại trên hè, chờ đợi.

Bầu trời đã tạnh ráo hẳn, đèn điện vẫn còn phủ hơi nước nên mờ mờ tỏ tỏ với ánh vàng diễm lệ, huyền ảo mà tinh sạch. Hải đi sát phía sau Như Ý. Hai cô cháu sóng hàng đằng trước. Như Ý chợt thấy ngường ngượng, thiếu tự nhiên một cách lạ lùng. Cô cảm giác có gì đó đang đốt nóng sau gáy mình, tóc mình. Tim như đập nhanh hơn một nhịp làm Như Ý rối ren, cô vừa đi vừa đá cái lá này sang một bên, cái lá nọ về một nẻo để ổn định chính mình.

Bỗng, cô bần thần nhìn thấy bóng mình khớp với bóng Hải đang đổ dài trên đường. Hai cái óng hoà chung thành một cái bóng thẳng hàng êm đềm, lặng lẽ trên con phố loang loáng nước mưa màu vàng óng…

Chương sau: 5

Bình luận

(0)
Chưa có bình luận nào.